24 (H+)
"mưa sao băng? anh đùa em hả?" choi wooje bật cười, ngạc nhiên hỏi, bị moon hyeonjun nắm cổ tay kéo ra cánh đồng sau nhà.
đêm hơi se lạnh, choi wooje vừa tắm xong, chỉ khoác áo len mỏng. gió lùa qua tay áo, khiến cậu run nhẹ.
"thật mà! hứa trí với mấy đứa khác nói, cả trăm năm mới có mưa sao băng, tối nay không xem là bỏ lỡ!"
moon hyeonjun hào hứng, nắm tay cậu, chạy chậm, tóc và vạt áo tung bay phần phật. trời treo nửa vầng trăng, vài sợi mây xanh nhạt làm ánh trăng mờ ảo, như đồng xu vàng xỉn, hơi ẩm.
đến một góc kín trong đồng, moon hyeonjun dẫm phẳng cành lá lộn xộn, ôm cỏ khô trải lên mặt đất, chỗ trải cao hơn xung quanh, vừa đủ hai người nằm, tầm nhìn thoáng, bầu trời xanh thẳm hiện rõ.
"wooje, hồi nhỏ anh hay ra đây ngắm sao, có lần ngủ quên trong cỏ, bà nội tìm mãi không thấy," moon hyeonjun gối một tay sau đầu, cười nhìn lên trời.
choi wooje ngồi sát bên, nằm song song với anh. yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu ngắn và tiếng cỏ khô xào xạc, chẳng còn âm thanh nào khác.
"hôm nay mây nhiều, mưa sao băng thường chỉ có vào đêm hè không mây, hyeonjun..." cậu nghiêng đầu, nghiêm túc định giải thích, nhưng bị anh ngắt lời.
"chắc chắn có mưa sao băng! nhất định sẽ thấy," moon hyeonjun khẽ nhíu mày, giọng và vẻ mặt nghiêm túc đến mức hơi đáng yêu. choi wooje thấy vậy, không nỡ phá hứng, cười đáp một tiếng, mở to mắt chăm chú nhìn bầu trời đêm.
lâu sau, hai người im lặng, đống cỏ dưới lưng đâm vào người hơi cộm. choi wooje nhích người đổi tư thế, ngón tay út bị moon hyeonjun khẽ móc lấy.
"em, đợi chút nữa đi." tay moon hyeonjun từ từ di chuyển về phía choi wooje, móc lấy ngón út thon dài của anh, vuốt ve mờ ám, như có ý xoa dịu.
tim choi wooje cũng bị người kia làm cho ngứa ngáy, không nhịn được tò mò hỏi: "sao moon hyeonjun lại nghĩ ra chuyện cùng em xem mưa sao băng vậy?"
"vì nếu ước với sao băng, bất kỳ điều ước nào cũng có thể thành hiện thực." moon hyeonjun bình thản nói, sâu thẳm trong lòng cậu đang giấu một lời nguyện ước tươi đẹp, lời nguyện ước này còn liên quan đến người đang nằm cạnh cậu.
choi wooje nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi mở miệng: "em chợp mắt một lát được không." cậu thực sự quá buồn ngủ, sống ở nông thôn lâu ngày đã quen với thói quen dậy sớm ngủ sớm, cộng thêm hai ngày nay lại bận rộn xử lý đủ thứ chuyện.
"được. em cứ ngủ một lát đi, lát nữa mưa sao băng đến anh sẽ gọi em." moon hyeonjun nói xong, nắm lấy tay choi wooje đặt lên ngực mình.
choi wooje gật đầu, khẽ ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. chưa đầy năm phút, anh cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, dùng tay đẩy không ra sức nặng này, chợt mở mắt ra thì thấy moon hyeonjun đang ở trên mình.
"moon hyeonjun...?" choi wooje đỏ mặt. cậu rất quen thuộc với hành động của moon hyeonjun, khẽ gọi tên anh, nhận ra hành động tiếp theo của anh. moon hyeonjun tuổi trẻ hừng hực, nhìn khuôn mặt ngủ say xinh đẹp của choi wooje, lòng ngứa ngáy, tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng như móng mèo khẽ cào vào lòng bàn tay mình.
khuôn mặt khi ngủ của wooje rất ngoan, cũng giống như một chú mèo nhỏ để lộ bụng cho người khác, bỏ đi sự phòng bị, chỉ thể hiện sự an toàn và tin tưởng hoàn toàn vào mình.
"em wooje ơi..." moon hyeonjun lẩm bẩm, vật dưới thân anh đã sớm ngẩng đầu, cứng ngắc cọ vào bụng dưới của choi wooje qua lớp vải.
hôn lên đôi môi màu đào chín của người đẹp, cằm và xương quai xanh trắng như ngọc, hơi thở nóng hổi phả vào cổ choi wooje, khiến cậu phát ra tiếng rên nhỏ: "moon hyeonjun, anh, anh muốn làm ở đây sao?" môi choi wooje ướt át, giữa hai đôi môi còn vương một sợi chỉ bạc, cậu bất an hỏi.
"ừm, muốn làm." moon hyeonjun nói xong, quỳ gối bên hông choi wooje, cưỡi lên người cậu, một tay trực tiếp vén vạt áo người dưới thân, luồn vào xoa nắn làn da mềm mịn màng.
"khoan đã! anh... anh... anh điên rồi sao? không sợ bị người khác nhìn thấy à?" choi wooje đỏ mặt véo lấy cánh tay moon hyeonjun. mặc dù người ở nông thôn đi ngủ sớm, nhưng giờ này cũng không phải là không có người đi đường ngang qua đâu!
"không sợ, anh không vào trong." moon hyeonjun nói xong, không nói không rằng cởi quần, vật nóng hổi cứng rắn kia được giải phóng, cọ xát qua lớp quần của choi wooje. nghe lời moon hyeonjun nói, choi wooje cắn môi, trong lòng càng thêm căng thẳng, làm chuyện mờ ám ở cánh đồng, mức độ kích thích không kém gì vụng trộm.
choi wooje không phải là người ham muốn cao, cũng không thích bắn vào trong lắm. thứ nhất, kích thước dương vật của moon hyeonjun quá lớn, thứ hai, không có biện pháp bảo vệ, sau khi xuất tinh vào bên trong rất khó vệ sinh. cho nên, phần lớn thời gian, trực tiếp dùng tay giải quyết sẽ thuận tiện hơn.
"em wooje à..." moon hyeonjun nói, kéo quần của cậu xuống. mùi xà phòng sau khi tắm, hòa lẫn với mùi mặn nhẹ của da thịt, xông thẳng đến làm dục vọng của moon hyeonjun leo lên đến đỉnh điểm. dương vật của cậu được anh nắm trong tay và vuốt ve, cảm giác thoải mái từng chút một lớn dần ở phần dưới cơ thể cậu.
quá kích thích, cậu không dám hét quá to, sợ có người nghe thấy. choi wooje chỉ dám khẽ thở dài: "ưm... haaa..."
cậu nắm chặt đám cỏ xung quanh, gần như nhổ cả rễ. vùng đất hoang dã rộng lớn vô biên, cơ thể đều được phơi bày trước thiên nhiên.
choi wooje vừa xấu hổ vừa thoải mái vặn eo, hông không ngừng nhấc lên khỏi đống cỏ khô, chủ động đưa dương vật vào tay moon hyeonjun. dưới ánh trăng, hai người thân trên ăn mặc chỉnh tề, nhưng thân dưới lại trần trụi, trông cực kỳ khiêu gợi, giống như đang lén lút ngoại tình.
moon hyeonjun thở hổn hển, chậm rãi thô tục xoa mông của cậu, vỗ nhẹ mông.
"bốp." âm thanh trong trẻo khiến cậu gần như không nhịn được mắng. "anh hyeonjun!!!"
gấu áo của moon hyeonjun hơi vướng víu khi quét qua dương vật cương cứng, anh đưa tay vén áo lên một chút, để lộ ra vài cơ bụng rắn chắc.
choi wooje nhìn vào, cảm thấy miệng khô khốc. cậu liếm môi, chống người lên một chút, dùng đùi thử cọ xát thứ đó. moon hyeonjun sinh ra và lớn lên ở vùng núi, đất đai và nông thôn cho anh một thân hình cường tráng, đôi mắt trong veo và đôi bàn tay thô ráp, mạnh mẽ. mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương xám xịt, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng đung đưa theo chuyển động của phần thân dưới, giống như một mảng sương mù, mang theo khí chất hoang dã và gợi cảm.
dương vật của hai người dính chặt vào nhau cọ xát, choi wooje nhấc chân đặt lên hông moon hyeonjun, cúi đầu hôn sâu anh.
"chậc... ưm." phát ra tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt, bốn mắt nhìn nhau, não bộ vì choáng váng mà trở nên hỗn độn. moon hyeonjun hành động có chút thô lỗ, anh lớn hơn choi wooje một vòng, người cậu đầy vẻ thư sinh dù đã làm việc nặng nhọc bấy lâu nhưng cơ thể vẫn mềm mại, đặc biệt là phần eo và mông, chỉ là giờ đây săn chắc hơn, khiến moon hyeonjun gần như phát điên.
"không!! không xem mưa sao băng nữa."
moon hyeonjun thở hổn hển như sói đói nói, banh hai bên mông choi wooje ra, đưa dương vật vào kẽ mông cậu, rồi cứ thế dùng sức đẩy vào lớp da trắng nõn đó mà cọ xát.
"ừm... a! moon hyeonjun, anh đừng..." choi wooje hơi xấu hổ mở to mắt, dương vật của cậu lại cứ đung đưa đập vào cơ bụng moon hyeonjun. không có dịch bôi trơn, hai ngày nay cậu còn rất mệt nên hyeonjun sẽ không làm bậy đâu. moon hyeonjun ngậm lấy tai cậu, mút một ngụm lớn, rồi bắt đầu cắm một hàng dấu hôn lên cổ anh.
kẹp lấy dương vật nóng bỏng giữa hai mông, choi wooje mí mắt run rẩy nhắm lại, phối hợp với động tác của moon hyeonjun mà ngồi xuống cọ xát. đầu dương vật moon hyeonjun rỉ ra chút dịch trong suốt, tất cả đều dính lên mông choi wooje khiến cậu không ngừng run rẩy. "em wooje, cho anh địt vào đùi em nữa đi." moon hyeonjun nói xong, kéo choi wooje dậy nằm lại, đè lên cơ thể mỏng manh của cậu, nắm lấy dương vật banh rộng háng cậu ra.
"kẹp chặt vào." moon hyeonjun nói xong bắt đầu thúc hông ra vào, địt vào háng và vùng đáy chậu mềm mại của choi wooje. "ừm... a...!" choi wooje khẽ thở dốc, dương vật của cậu bị moon hyeonjun tuốt ra tuốt vào đến gần như sưng đỏ, chốc lát sau liền run rẩy bắn ra đùi moon hyeonjun.
"em wooje, giọng em hay thật đấy." moon hyeonjun nâng một chân choi wooje lên, đặt dương vật lên háng và thịt mông choi wooje mà thúc, nửa ngày cũng không có ý định bắn.
tên này... choi wooje đổ mồ hôi, không biết vì làm chuyện này nóng hay vì quá căng thẳng, chỉ muốn kết thúc nhanh. moon hyeonjun bóp eo choi wooje, đặt tay cậu lên dương vật mình, ý là muốn cậu giúp. choi wooje xoa nắn quy đầu và thân thịt ẩm ướt của moon hyeonjun, khi tuốt lên xuống còn có thể cảm nhận được gân xanh đang chạm lênda.
lại làm nửa ngày sau mới bắn ra, choi wooje đỏ mặt lấy lá cây lau tay, vội vàng mặc quần vào, rồi giục moon hyeonjun: "mặc nhanh đi, hình như gần đây có người."
moon hyeonjun chậm rãi mặc quần, vẫn còn đắm chìm trong trạng thái mềm nhũn sau khi xuất tinh, như thể đang nói với choi wooje: "có người thì sao, bị nhìn thấy thì chúng ta có thể công khai làm chuyện này mà."
dọn dẹp xong xuôi đã là nửa đêm, vẫn không đợi được mưa sao băng. ánh trăng trải khắp mặt đất, cành cây khoác lên mình một lớp ánh sáng trong suốt, moon hyeonjun nắm tay choi wooje đi về phía nhà moon.
///
hai tuần trôi qua nhanh chóng, choi wooje không ngờ thông báo lật lại vụ án của mình đến trước cả báo cáo khám nghiệm tử thi bí thư vương và bản án của vương nhiễm. cậu ngồi lâu ở phòng tiếp đón chi bộ làng, đến mức nhân viên không nhịn được hỏi: "sao thế, đồng chí choi wooje, được về thủ đô rồi, không vui à?"
choi wooje giật mình, lịch sự cười đáp. đúng vậy, cuối cùng cậu thoát khỏi nơi quỷ quái này, lệnh hạn chế tự do được gỡ, chỉ còn về thủ đô đấu vụ kiện cuối. nhưng sao không vui mừng như tưởng tượng?
trong tài liệu là nét chữ quen thuộc của ryu minseok, ghi tiến triển mới nhất và chi tiết vụ án. phiên tòa định hai tháng sau, cấp trên đang rà soát mọi nghi phạm trong cuộc thi viết năm đó, kết quả cuối cần phán quyết từ tòa án nhân dân số một thủ đô. choi wooje rời chi bộ, gần như không dừng bước, chạy thẳng về nhà họ moon.
"hyeonjun!"
cậu như chim sẻ lao vào lòng moon hyeonjun, đưa tài liệu cho anh xem.trong sạch, tự do.nước mắt không biết rơi từ lúc nào, mắt choi wooje nóng lên, nhớ lá thư gia đình ryu minseok đưa sau tết. cậu khao khát gặp cha mẹ, muốn báo tin vui, muốn họ gặp moon hyeonjun...moon hyeonjun ôm cậu, vỗ đầu, môi mấp máy, mắt lóe chút do dự mà cậu tinh ý nhận ra, cậu biết anh nghĩ gì.choi wooje bắt đầu thu dọn hành lý, kể cả chứng cứ vụ tai nạn, không chút chần chừ, nắm chặt tay hyeonjun, giọng kiên định: "đi thôi, tụi mình cùng đến thủ đô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com