25
cậu và moon hyeonjun đã dành phần lớn thời gian trong ngày để làm thủ tục ở làng. trong lúc đó, choi wooje cuối cùng cũng nhận được chứng minh thư của mình. cả hai thu xếp hành lý rồi ngồi xe bò của hứa trí ra đầu làng để bắt xe buýt.
"thầy wooje, hai người sẽ quay lại chứ?" hứa trí nắm dây dắt bò, quay đầu nhìn choi wooje với ánh mắt đầy lưu luyến.
"tất nhiên rồi, sẽ quay lại mà." choi wooje cười hiền từ xoa đầu hứa trí, nhẹ nhàng nói. dù sao đây cũng là quê hương nơi moon hyeonjun sinh ra và lớn lên, đợi khi xử lý xong các vụ án, chữa khỏi bệnh cho moon hyeonjun, chỉ cần anh muốn về thì lúc nào cũng được. đương nhiên còn cả việc xử lý căn nhà cũ của gia đình moon hyeonjun, choi wooje cũng sẽ dựa theo ý muốn của moon hyeonjun.
hứa trí nghiêm túc gật đầu, quay đi lén dùng tay áo lau mặt.
trong vali có lương khô mà huệ chi đã nhét cho hai người hôm qua, bảo mang đi đường ăn. đường xá xa xôi, chỉ có thức ăn quen thuộc mới khiến người ta quên đi nỗi lo lắng của chặng đường dài. choi wooje lục trong vali tìm một quyển từ điển mới tinh, nhét vào túi vải rộng rãi của hứa trí. "tặng em này, sau này học hành chăm chỉ nhé."
choi wooje vỗ vỗ túi cậu bé, rồi ngồi xuống hàng ghế sau.
"hứa trí, em đừng quên anh nhé." moon hyeonjun nói thêm từ phía sau.
"đương nhiên là không rồi, đồ ngốc." hứa trí nói, không quay đầu nhìn họ. quyển từ điển không nhẹ, nằm nặng trịch trong túi áo, nhưng lại được thằng bé ôm ấp như báu vật.
tháng tư, khắp nơi trên mặt đất đều lưu lại dấu vết của mùa xuân. choi wooje và moon hyeonjun im lặng ngồi cạnh nhau trên xe bò, nhìn cảnh vật nông thôn ven đường dần lùi lại phía sau. những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi dần ẩn mình giữa những cành cây non xanh mới nhú, điểm xuyết những nụ hoa vừa hé, sống động như hy vọng và tự do mà họ đã theo đuổi bấy lâu.
"moon hyeonjun, chúng ta đi thật rồi nhé."
"ừm, em đi đâu anh đi đó."
///
hai người gắn bó như định mệnh, tựa vào nhau, rời ô tích trong một ngày trời trong gió mát. lên xe buýt xóc nảy, rồi ngồi tàu hỏa xanh một ngày một đêm, cuối cùng đến ga thủ đô.
ga tàu đông nghịt, người chen vai sát cánh, choi wooje và moon hyeonjun xách hành lý lớn nhỏ, đi theo biển chỉ dẫn. màn hình lớn ở ga nhấp nháy thông tin chuyến tàu sắp chạy, giọng loa vang dội trong sảnh chờ, với hyeonjun, mọi thứ đều mới lạ. anh ngó nghiêng, bị người đối diện va vào vai mới giật mình, suýt lạc mất choi wooje.
"wooje, hyeonjun, tới rồi!" ryu minseok đứng ở lan can lối ra, vẫy tay với hai người. anh cười, nhận hành lý, bỏ vào cốp xe. "đi ăn trước, đón gió tẩy trần cho hai cậu."
"minseokie..." choi wooje không muốn làm phiền ryu minseok đích thân đến, nhưng anh nhiệt tình, cậu đành cùng hyeonjun lên xe.
xe chạy êm trên đường phố thông thoáng, lúc chờ đèn đỏ, ryu minseok quay lại nói với choi wooje ở ghế sau: "wooje, coi như bạn cũ tụ họp, chuyện của cậu thời gian qua tôi nghe rồi, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều."
giọng nói và nụ cười ấm áp của ryu minseok vẫn ngập tràn năng lượng như xưa, bạn học bốn năm, bạn thân, đều hiểu rõ nhau.
choi wooje "ừ" một tiếng, gật đầu.
"hyeonjun, ngồi xe lâu chắc đói rồi?" ryu minseok hỏi hyeonjun, đang tò mò dán mắt ra cửa sổ.
nghe gọi, hyeonjun hơi ngại, đáp: "muốn ăn chân giò."
"được! hôm nay tôi mời."
xe dừng trước một nhà hàng, đúng giờ ăn trưa, khách ra vào tấp nập. choi wooje xuống xe, nhìn quanh, trước đây cậu hay ăn ở đây với gia đình, không ngờ chỉ một năm, nhà hàng đổi thay nhiều thế.
ryu minseok đặt sẵn phòng riêng, gọi món xong, ba người ngồi ăn.
"wooje, bác trai bác gái biết cậu về chưa?" ryu minseok uống ngụm canh, đặt thìa xuống, hỏi.
"chưa, ba mẹ tôi thậm chí không biết tôi sắp mở phiên tòa lật án," choi wooje đáp, cười gượng với ryu minseok.
"bác trai bác gái dạo này hay nhắc cậu. à, cậu định sắp xếp cho anh ấy thế nào?" ryu minseok liếc hyeonjun, rồi nhìn cậu, hỏi nhỏ.
hyeonjun ăn no, như chú chim khao khát tự do, luôn nhìn ra cửa sổ, ngắm thế giới mới mẻ: cao ốc thủ đô san sát, cầu vượt và đường nhựa xe cộ tấp nập, đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng chưa từng thấy làm anh hoa mắt...
choi wooje trầm ngâm, nói: "tôi cũng đang lo chuyện này. án của vương nhiễm chưa xong, tôi không yên tâm để hyeonjun ở lại ô tích một mình. ở nhà ba mẹ tôi thì, dù tôi báo trước rồi, nhưng để họ chấp nhận một người ở lâu dài ngay lập tức... e là khó đấy."
"vả lại, chuyện sau này thế nào chưa ai rõ, hyeonjun còn phải chữa bệnh, tôi không muốn phiền gia đình, nên tốt nhất anh ấy ở bên tôi, có bạn, cũng cho ba mẹ tôi thời gian làm quen."
choi wooje thở dài. cậu nghĩ nhiều, chu đáo, những lo lắng không phải không có lý.
ryu minseok gật đầu, gợi ý: "gần trường cậu có chỗ ở đúng không? để hyeonjun ở đó tạm, cậu lo việc của mình, anh ấy làm quen đời sống thủ đô, sau từ từ nói với bác trai bác gái."
"ừ, vậy cũng được," choi wooje gật, buông đũa.
căn hộ thuê của cậu ở thủ đô không lớn, loại một người giá tầm trung, cách trung tâm hơn cây số. ngày thường cậu đi xe đạp đi làm, cuối tuần, lễ về nhà ba mẹ, em gái ở trung tâm.
"á! nhớ cái giường nhỏ của baba quá điiii!" vào căn hộ, choi wooje thả hành lý, lao lên giường nằm. chủ nhà thuê người dọn dẹp hàng tháng, nên dù lâu không ở, nhà vẫn sạch, chỉ có hóa đơn điện nước dài cả sớ làm cậu gãi đầu.
"hyeonjun, đây là bếp, em hay dùng lò điện nấu, nhấn là có lửa; ấm đun nước đây, đổ nước nhấn nút là dùng; vòi sen trong phòng tắm, bên trái nước nóng, phải nước lạnh; tủ tivi ngăn giữa có nhiều đồ ăn liền, đói thì lấy..." choi wooje mang dép, dặn hyeonjun kỹ.
hyeonjun gật liên tục, cố nhớ, mắt mở to, chăm chú.
"nhớ không được cũng không sao, em sẽ viết giấy dán tủ lạnh," choi wooje cười, lấy bút viết lên giấy nhớ màu vàng, dán lên tủ lạnh.
căn hộ phong cách tối giản, ít đồ đạc, tông trắng be và xám bạc, giống tính trầm ổn của cậu. ban công có vài chậu cây mọng nước và mấy chậu lan héo.
hyeonjun ngắm căn hộ, hơi rụt rè, sợ làm hỏng đồ của cậu. thấy choi wooje bận rộn, anh bắt đầu sắp xếp hành lý. sống với bà nội nhiều năm, việc nhà anh làm được hết, nhưng ở thành phố cần thời gian thích nghi.
"em ra siêu thị gần đây mua đồ dùng, anh ở nhà đợi, ra ngoài nhớ lấy chìa dự phòng trên tủ giày," choi wooje dặn, vội ra ngoài, để hyeonjun trong căn hộ thu dọn.
mua kem đánh răng, bàn chải, khăn, rau củ tươi về, mở cửa, cậu không thấy hyeonjun đâu.
"hyeonjun?" choi wooje gọi hai tiếng, không ai đáp. cậu hoảng, lẽ ra nên dẫn anh theo! anh ra ngoài rồi? lạ nước lạ cái, nhỡ lạc mất thì sao?!
chạy vào phòng ngủ, thấy hành lý đã được hyeonjun dọn gọn, quần áo xếp ngay ngắn trong tủ, sàn sáng bóng, được lau sạch. khi cậu sắp gọi báo cảnh sát, dán thông báo tìm người, khóa cửa kêu "cạch", hyeonjun mở cửa vào.
"hyeonjun, anh đi đâu làm em tìm mãi, sợ muốn chết..." choi wooje nghe tiếng, chạy ra, thấy gương mặt quen thuộc, thở phào.
hyeonjun gãi đầu, cười ngượng, bất ngờ lấy từ sau lưng một hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho cậu.
"quà cho em," hyeonjun nói, mắt sáng rực nhìn choi wooje còn chưa hết hoảng.
cậu chậm rãi nhận hộp, bên trong là chiếc bánh sinh nhật nhỏ. thằng nhóc này, ra ngoài chỉ để mua cái này...? đang nghĩ, hyeonjun bước tới ôm nhẹ cậu, thì thầm bên tai: "em wooje, chúc mừng sinh nhật."
"anh nghe nói ở thành phố người ta mừng sinh nhật hay ăn bánh, sinh nhật em wooje mấy hôm trước, lúc đến anh thấy tiệm dưới nhà bán, muốn tặng em..." hyeonjun cười ngại, nói. "anh thấy ngày sinh trên giấy tạm trú của em nên lén nhớ."
nghe anh nói, choi wooje xúc động, lòng vui khôn xiết: sinh nhật đầu tiên sau khi được tự do, có hyeonjun bên cạnh.
"không ngờ anh lãng mạn thế," choi wooje cười, nâng niu chiếc bánh, ngắm nghía.
"lãng... gì cơ? nghĩa là gì?" hyeonjun ngơ ngác hỏi, bị cậu kéo ngồi xuống bàn, mở chiếc bánh xinh xắn.
"là khen anh đó," choi wooje nói, cắm nến lên bánh, nhắm mắt ước một điều.
///
choi wooje và moon hyeonjun ở trong căn hộ vài ngày, đói thì nấu đại gì đó ăn, chán thì xuống dưới đi dạo. vì vụ án, choi wooje chưa thể quay lại trường làm việc, đành ở đây chờ, định giải quyết mọi chuyện rồi mới từ từ nói với ba mẹ.
moon hyeonjun thích nghi tốt, có lẽ do từ nhỏ đã sống tự lập, lại được choi wooje kiên nhẫn chỉ dẫn, anh ở rất quen, thậm chí dọn dẹp xong còn chăm sóc cậu.
"wooje, dậy ăn sáng," hyeonjun dậy sớm, thuốc từ bệnh viện huyện anh uống đúng giờ, đúng liều, tinh thần và giấc ngủ cải thiện rõ. nấu mì xong, hyeonjun vào phòng gọi choi wooje. cả hai như cặp vợ chồng mới cưới, cử chỉ ấm áp, thân mật.
choi wooje khoác áo ngủ dài, đi rửa mặt, ra thì mì đã nguội phần nào.
cậu ngồi vào bàn, vừa ăn miếng mì, điện thoại bàn reo.
"alo? wooje hả?"
"ba? sao ba gọi..."
hyeonjun đang quét nhà nghe tiếng, ngẩn ra, nhìn choi wooje cũng ngạc nhiên không kém.
"ừ, đúng, con mới về thủ đô mấy hôm, không muốn phiền ba mẹ nên chưa báo... gì cơ? hôm nay gặp hả? bạn con á? ừ, cậu ấy tên moon hyeonjun, ừ, cậu ấy ở đây."
choi wooje tựa tường nói chuyện, liếc hyeonjun, lát sau: "được, lát tụi con đến."
cúp máy, choi wooje chậm rãi quay sang hyeonjun: "ba mẹ em, họ biết em về rồi, và... muốn gặp tụi mình."
về hyeonjun và nhà họ moon, ba mẹ choi wooje nghe phong phanh khi cậu bị đày ở ô tích. trong thư gửi gia đình, cậu kể nhờ bà moon và cháu trai hyeonjun chăm sóc, cậu mới đủ điều kiện chuẩn bị chứng cứ kháng án. sau, qua chuyến thăm của ryu minseok, họ biết hoàn cảnh đặc biệt của nhà hyeonjun, nên mang lòng biết ơn.
chuyện trong làng, ba mẹ không phải không biết gì. họ rất muốn gặp đứa con ngày đêm mong nhớ, và người bạn trai đã cùng con trai hỗ trợ nhau, moon hyeonjun.
"đi thôi, hyeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com