26
cái gì đến cũng phải đến. sau bữa sáng, choi wooje nhận thêm một cuộc gọi từ công an thủ đô. vì không liên lạc được với moon hyeonjun, họ gọi cho cậu, thông báo chiều nay đến trại giam khu vực để điều tra.
vương nhiễm và trần thạc đã bị chuyển cho cảnh sát thủ đô, hai gã cấu kết khai phần lớn tội, đang đợi phán quyết cuối của tòa.
choi wooje chuẩn bị chứng cứ và tài liệu, thay quần áo, giày, thấy moon hyeonjun đứng ngẩn ngơ, cậu đùa rồi vỗ nhẹ lưng anh: "không sao, ba mẹ em dễ gần, đâu có ăn thịt người đâu mà sợ."
nhưng nói xong, tay cậu trên lưng anh khẽ run.
rõ ràng người lo là cậu.
có nên nói với gia đình rằng cậu và hyeonjun không chỉ là anh em? ba mẹ cậu khá truyền thống, nhất là ba, nếu biết cậu thích đàn ông, dù không đoạn tuyệt cha con, nhà cũng sẽ rối như tơ vò. chắc chắn cần thời gian để họ chấp nhận.
"hyeonjun, lát gặp ba mẹ em, đừng có lỡ miệng, khụ," choi wooje ấp úng nhắc lại.
"ừ, anh là anh trai, em là người giám hộ," hyeonjun đứng thẳng, nghiêm túc nói.
"à, còn không được nói em là... vợ anh nữa nhỉ?"
cả hai thu dọn, ra ngoài. quần áo hyeonjun mang không hợp mùa, choi wooje cho anh mượn áo hoodie đen, phối quần jeans đơn giản.
ăn mặc vậy, hyeonjun chẳng còn là "boy nhà nghèo" quê mùa nữa. dáng cao, áo đen lộ đường nét cơ bắp, tinh gọn, sạch sẽ như một chú báo đen. choi wooje vẫn như cũ, thích sơ mi nhạt màu, thanh tú giản dị, khiến người ta không rời mắt.
hai người sánh vai trên vỉa hè thủ đô, trẻ trung nổi bật, khiến người qua đường phải ngoái nhìn. bất chợt, choi wooje dừng bước, thấy chiếc xe bạc quen thuộc và người bước xuống, hơi ngạc nhiên, buột miệng: "ba, mẹ..."
gia cảnh choi wooje cũng gọi là khá, nhưng ba mẹ là giáo viên, gia phong nghiêm, nên nhà cậu kín đáo hơn nhiều so với các gia đình cùng mức. tính cậu cũng điềm đạm như vậy.
còn ở ô tích của hyeonjun, xe bốn bánh hiếm thấy. dù làng có điện, bà moon lớn tuổi, nhà khó khăn, nấu nướng dùng củi, thắp sáng bằng đèn dầu, nhưng vẫn "nguyên thủy" hơn.
nhìn choi wooje ôm ba mẹ khóc, hyeonjun lúng túng đứng đó. vốn là người ngoài, chênh lệch giàu nghèo khiến anh choáng ngợp ở thủ đô, giờ thấy cậu đoàn tụ gia đình, anh bỗng thấy lạc lõng.
giữa dòng người tấp nập, hyeonjun cắn môi, kìm nước mắt.
thấy hyeonjun đứng cô đơn, ba wooje bước tới chào: "cháu là bạn của wooje đúng không?"
"dạ, đúng ạ," hyeonjun giật mình, vội chào: "cháu chào chú, cháu là moon hyeonjun."
"chào cháu. kiểm sát viên minseok và wooje vẫn hay nhắc về cháu," ba wooje cười, bắt tay anh.
mẹ cậu tiến lên, khen: " đẹp trai thật đấy, đứng cạnh wooje hợp ghê!"
hyeonjun hơi đỏ mặt, lí nhí: "cháu chào cô."
"anh hyeonjun nhút nhát, mới lên thành phố chưa quen, ở chung căn hộ thuê với con. mà ba mẹ tự đến đây sao?" choi wooje khoác tay hyeonjun, hỏi ba mẹ.
"lo cho con chứ sao, cái gì cũng tự gánh, công việc chỉ báo tin vui. giờ ổn rồi, đi, về nhà, trên xe nói tiếp," ba choi wooje nói, mở cửa xe, mọi người lên xe.
ba mẹ cậu khuấy động không khí, hỏi hyeonjun nhiều thứ, từ tuổi tác đến cuộc sống. họ không nghiêm khắc, kiêu ngạo như anh tưởng về người thành phố, mà rất gần gũi. nhận ra trạng thái bất thường của anh, họ khéo léo tránh hỏi về cha mẹ anh, để ý cảm xúc của anh.
"hyeonjun, đừng ngại, cứ ở nhà chú, khách phương xa là khách quý. nhờ nhà cháu bảo vệ, chăm sóc, wooje mới bình an về. cần gì, cứ nói với chú cô," ba cười nhiệt tình.
hyeonjun chẳng biết nói lời khách sáo, chỉ gật ngốc. choi wooje thở phào, ở ghế sau nhẹ nắm tay hyeonjun.
"sau này ở lại thủ đô đi, ngày tháng còn dài, coi như một nhà," ba wooje vừa lái xe, vừa nói với người ở ghế sau.
///
nhà choi wooje không lớn, nhưng ấm cúng, người lớn lên trong tình yêu tự nhiên biết cách yêu thương. cậu tinh tế, nhạy bén, luôn nhận ra ngay nỗi bất an và cô đơn của moon hyeonjun.
"em gái em, học cấp ba, ở ký túc, cuối tuần mới về. tối anh sẽ gặp nó thôi," choi wooje nói, dẫn hyeonjun đi quanh nhà. ba cậu đi mua rau, mẹ nấu canh sườn trong bếp.
mở phòng khách, thấy đã dọn sẵn, rõ là ba mẹ chuẩn bị trước. họ sẵn lòng để hyeonjun ở lâu dài. mẹ wooje từ bếp đi ra, gọi riêng cậu.
"hyeonjun khổ lắm, mẹ với ba con sắp xếp rồi, biết chuyện nhà họ moon, nên để cậu ấy ở nhà mình, cần giúp gì cứ nói, con yên tâm lo việc của mình đi," mẹ nhìn cậu, ánh mắt chân thành.
choi wooje gật: "chiều con đến trại giam khu vực, anh hyeonjun ở nhà, ngày uống ba liều thuốc..."
"yên tâm, có mẹ với ba con rồi," mẹ đáp.
trưa, bốn người ngồi ăn, ấm cúng như một gia đình hòa thuận. sự nhiệt tình, tử tế của ba mẹ choi khiến hyeonjun, người có tuổi thơ thiếu thốn, cảm nhận được tình thương gia đình. nghe về bệnh của anh, ba choi nhíu mày, nói uống thuốc không đủ, xin nghỉ phép để đưa anh đến bệnh viện số một thủ đô điều trị tử tế.
ăn xong, ba mẹ choi dẫn hyeonjun đi dạo thành phố, làm thủ tục tạm trú, còn choi wooje đến trại giam số một khu vực.
nơi quen thuộc đầy ký ức xấu, hành lang tối hẹp như cổ họng quái vật. một người gầy gò, tay bị còng, được cảnh sát dẫn ra, lướt qua cậu, luồng gió lạnh khiến người ta rùng mình.
má hóp, mắt cá chết đục ngầu, môi khô nứt, râu xanh rậm, tiều tụy.
là vương nhiễm. hơn nửa tháng ở trại giam, gã sống không bằng chết. đồng bọn phản bội, choi wooje lật án, cha gã chết, mỗi thứ như cực hình trừng phạt kẻ ác.
ở phòng lưu trữ, công an đưa kết quả điều tra vụ tai nạn bí thư vương: ông ta uống rượu nhiều, đạt chuẩn mức độ say xỉn, hành động bất thường, chi bộ có nhân chứng xác nhận ông ta có dấu hiệu nhận hối lộ, giết người. người nhận hối lộ khai ông ta lên kế hoạch gây tai nạn.
cảnh sát ngừng nói: "theo báo cáo giám định tâm thần của moon hyeonjun, chúng tôi loại cậu ấy khỏi nghi phạm, không có khả năng gây án."
hai dân làng trói choi wooje ở vách đá khai rõ bí thư vương sai họ bắt cóc cậu. tai nạn không thể là ngẫu nhiên, lời vương nhiễm buộc tội choi wooje và hyeonjun là đồng phạm giết người càng vô căn cứ. với nhân chứng, vật chứng đầy đủ, cán cân công lý sẽ đứng về phía người trung thực.
họ thoát nghi ngờ, nhưng choi wooje lo việc khác: "tôi muốn gặp vương nhiễm, và vụ tai nạn của cha mẹ hyeonjun..."
"chứng cứ cậu cung cấp đã được giám định DNA, máu khô trên thanh gỗ có độ tương thích cao với máu hyeonjun, rất có thể là từ cha mẹ cậu ấy," cảnh sát nói, nhìn cậu lo lắng, mở cửa: "đi theo tôi."
bên kia, vương nhiễm bị cảnh sát áp giải lên xe chuyển đến cục thành phố. "khoan đã!!!" tiếng gọi từ sau, mọi người dừng, quay lại.
"vương nhiễm," choi wooje bước tới, lạnh lùng gọi tên gã.
trong trại, nghe khẩu cung ghi âm của vương nhiễm, lửa giận trong cậu bùng cháy.
nguyên nhân cái chết của cha mẹ hyeonjun đúng như cậu đoán: bí thư vương ghen tị nhà họ moon được dân làng ủng hộ, tiền đồ sáng, nên lập mưu hèn kế bẩn. đêm trước ngày cha mẹ hyeonjun đi chợ, ông ta lén phá xe ba bánh, dùng kìm tháo bộ phận bánh sau. hôm sau, giả vờ gặp, lấy cớ sửa đường dẫn họ qua lối vách đá, giả bộ tốt bụng kiểm tra bánh xe lỏng.
khi hai người cúi xuống kiểm tra, bí thư vương cầm gậy đập mạnh sau đầu, khiến họ bất tỉnh, rồi cùng đồng bọn nhét vào ghế lái, dùng dây thừng buộc chân vào ghế, vặn chìa để xe lao xuống vực, tạo hiện trường tai nạn giả!
xe rơi, vương nhiễm và đồng bọn đến hiện trường, xác nhận hai người chết, thu dây thừng và công cụ, báo cảnh sát rằng làng xảy ra tai nạn.
"bịch!"
bất ngờ, choi wooje đấm mạnh vào mắt phải vương nhiễm, lực mạnh suýt xô ngã gã gầy gò này. tiếng da thịt va chạm như gỗ khô nứt, cậu bất chấp đau khớp ngón tay.
"bịch!" thêm cú đấm vào hàm gã, còng tay kêu loảng xoảng. hai cảnh sát gần đó cố giữ cậu đang giận dữ.
mắt gã tím bầm, máu đen đỏ rỉ từ khóe miệng. nhìn khuôn mặt giống bí thư vương, thật đáng kinh tởm, mắt cậu đỏ ngầu, biết sự thật, cả người run lên vì giận.
moon hyeonjun vô tội, đáng ra có thể sống bình thường, có gia đình trọn vẹn, không nên bị cuốn vào, phí hoài biết bao năm tuổi trẻ...
choi wooje nghiến răng, nước mắt nóng hổi chực trào. vương nhiễm dường như đã tê liệt, hoặc đoán được phản ứng của cậu, lau khóe miệng, "hừ" một tiếng, để cảnh sát lôi lên xe.
đó là lần cuối choi wooje thấy vương nhiễm. nhìn kẻ thù bị áp giải, cậu siết chặt nắm đấm, thầm nhủ: "xuống địa ngục đi."
ra khỏi trại giam, trời đã chập tối. đèn neon bật sáng, con đường trước mặt chưa từng rộng rãi thế, cậu khao khát gặp gia đình.
"hyeonjun, từ nay anh không cần phải sống trong sợ hãi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com