Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

lần đầu gặp giữa choi mimi và moon hyeonjun không mấy vui vẻ.

moon hyeonjun ở nhà họ choi được ít hôm, một tối choi mimi tan học về, vứt cặp lên sofa, liếc thấy đôi dép nam lạ ở cửa. cô nàng nghĩ ngay anh trai về, vừa bất ngờ vừa mừng, chạy như thỏ về phòng choi wooje, không ngờ đụng phải một "bức tường thịt" rắn chắc.

"anh... anh là ai?" mimi ngẩng lên, thấy gương mặt lạ, chàng trai mắt đen trắng rõ, mặc đồ ở nhà, cô nàng thoáng nghĩ mình đi nhầm cửa, giật mình lùi vài bước, đứng sững.

moon hyeonjun cũng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng cười: "là em gái của wooje hả?"

mimi cảnh giác lùi thêm bước, nhìn quanh: "anh tôi đâu?"

"mimi, về rồi à? đây là bạn anh con, moon hyeonjun, giờ ở nhà mình," ba choi nghe động, từ thư phòng bước ra giải thích.

mimi học khuya, trốn học đi xem phim với bạn, bị giáo viên chủ nhiệm bắt, bị mắng và đòi gọi phụ huynh. đã vậy lại còn gặp người lạ trông ngốc nghếch trong nhà, tâm trạng tệ, cô nàng bất lịch sự xị mặt xuống.

"anh tôi đâu?" mimi từ nhỏ bám choi wooje, giờ chỉ hào hứng hỏi ba về anh trai.

"anh con đi làm việc, tối mới về. con bé này, hôm nay cô chủ nhiệm gọi ba, còn một năm nữa là thi đại học rồi mà..." ba choi lải nhải như vòng kim cô siết chặt mimi. tuổi nổi loạn, cô nàng xách cặp về phòng, "bịch!" đóng cửa mạnh.

"uống sữa mẹ con hâm nóng để trên bàn, nghỉ sớm đi!" lời ba choi văng vẳng, mimi kéo gối che đầu.

moon hyeonjun trong phòng khách ngại ngùng gãi đầu, không hiểu sao em gái choi wooje... hình như không ưa anh lắm?

ba choi thấy vậy an ủi: "hyeonjun, tính mimi nó thế, tôi với mẹ nó không quản nổi, từ nhỏ chỉ nghe lời wooje! haiz, để wooje về nói lại, lần đầu gặp, làm cháu xấu hổ rồi."

hyeonjun vội nói không sao, là em gái wooje, anh mà yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.

ba choi gật đầu, nhớ ra gì đó, hỏi: "hyeonjun, hôm nay cháu đi nhà máy, kết quả sao?"

ở nhà họ choi, ba mẹ cậu biết chuyện vương nhiễm và nhà họ moon, rất quan tâm hyeonjun, bảo anh cứ coi đây như nhà mình.

dưới mái nhà của người mình yêu, bệnh hyeonjun dần có tiến triển tốt hơn, tính cách điềm đạm hơn, học được chút thế thái nhân tình, mà dựa vào nhà họ choi mãi không được, là người lớn, anh cần phải tự bươn chải.

thế là anh tự học lại kiến thức cấp hai, tìm hiểu tuyến đường, phương tiện giao thông gần nhà, sốt sắng đi tìm việc kiếm tiền.

"chú, họ đâu nhận cháu," hyeonjun cười tự giễu. thủ đô đắt đỏ, nhà máy anh ứng tuyển lương cao, nhưng yêu cầu cũng cao. người quê như hyeonjun, không bằng cấp, không biết vi tính, bị từ chối. tệ nhất, là bệnh nhân tâm thần chưa khỏi, anh không qua nổi yêu cầu báo cáo sức khỏe để vào làm.

ba choi ngừng lại, lòng như bị kim đâm. là cha mẹ, thấy con người khác chịu bất công, cũng xót. nhưng thấy hyeonjun kiên cường, cầu tiến, lâu dần ba mẹ choi từ thương hại chuyển sang nể phục.

dù trình độ học vấn còn hạn chế, ý chí và sự học hỏi của hyeonjun khiến choi wooje và bác sĩ chính phải kinh ngạc. bệnh anh phụ thuộc nhiều vào tình cảm và sự quan tâm gia đình, trị liệu xã hội hiệu quả hơn thuốc, có lẽ như người đời nói, tình yêu là liều thuốc chữa lành.

"hyeonjun, đừng vội, từ từ rồi sẽ ổn thôi," ba choi nói.

///

sau ngày đó, moon hyeonjun tìm được việc thời vụ chỉ cần chứng minh thư, bao ăn ở, cách nhà họ choi hai khu. công việc chủ yếu là lao động chân tay, không yêu cầu cao. ba mẹ choi không ngăn được, hyeonjun kiên quyết đi, họ tôn trọng ý anh. nhưng thế này, thời gian gặp choi wooje ít đi nhiều.

choi wooje bận rộn, ngoài lo việc ở ô tích và vụ án của mình, trường còn ra chính sách mới. khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, cậu lập tức chạy đến chỗ hyeonjun làm việc.

hồi ở ô tích, hai người chưa từng xa nhau lâu thế. giờ vì công việc mà cách trở, như cặp vợ chồng mới cưới, một ngày không gặp ngỡ một năm.

nửa đêm trăng mát. choi wooje đoán giờ này ký túc công nhân đã tắt đèn, lén dúi cho bảo vệ bao thuốc, nhờ cho gọi hyeonjun ra gặp.

ký túc bằng nhà lắp ghép lọt chút ánh sáng, choi wooje đi qua lại dưới hàng rào sắt sau cửa, lòng nóng như lửa đốt. chân đá viên sỏi, sỏi nhọn lăn vài vòng trên mặt đường bê tông thô, dừng bên giày người đàn ông chạy tới.

"hyeonjun, ư!" trong bóng tối, choi wooje kêu khẽ, bị hyeonjun ôm chặt, bóp hai cánh tay, nghiêng đầu hôn mạnh lên môi cậu.

anh chỉ mặc áo ba lỗ trắng, cơ ngực nổi rõ, lồng ngực nóng bỏng áp vào choi wooje. tay mạnh mẽ giữ sau đầu cậu, môi lưỡi quấn quýt, phát ra âm thanh "chụt chụt" đỏ mặt.

hôn hồi lâu, cả hai thở hổn hển tách ra, mắt cười, bao lời nhớ nhung đến miệng, lại nghẹn ngào.

"anh gầy đi nhiều rồi," choi wooje nói trước, véo má hyeonjun đã từng đầy đặn, giờ đường nét còn sắc sảo hơn.

"hơi mệt tí thôi," hyeonjun nói về việc hiện tại. xong, anh tựa cằm lên vai cậu, cọ má, ủy khuất: "anh nhớ em lắm, em wooje ạ, ngày nào cũng nhớ đến mất ngủ."

"em cũng nhớ anh," choi wooje xoa tóc anh. bất chợt thấy túi nặng hơn, cậu nhìn xuống, hyeonjun nhét một túi nhỏ vào túi áo.

"gì đây?"

"tiền nhà tháng này, anh cầm đi," hyeonjun hào hứng, dù ít, nhưng là tiền công đầu tiên anh kiếm được.

"em không cần tiền anh, anh giữ lấy mà dùng!" choi wooje nghiêm túc đẩy tay hyeonjun, không ngờ bị anh mạnh mẽ đè vào tường.

"đàn ông ra ngoài làm việc kiếm tiền phải nộp cho vợ!" hyeonjun nghiêm mặt, nhíu mày, nói từng chữ.

"phụt," choi wooje bị vẻ hiếm hoi kích động của anh chọc cười.

"wooje, đừng cười! anh nghiêm túc, anh muốn kiếm tiền nuôi gia đình, nếu wooje không nhận, anh cũng sẽ mua đồ ăn gửi cho ba mẹ wooje," hyeonjun sốt ruột, hơi tủi vì câu "tiền anh" của cậu.

quan hệ của tụi mình, cần phân biệt rõ vậy sao? trong lòng hyeonjun, wooje từ lâu là vợ anh, rượu giao bôi cũng uống rồi, động phòng cũng viên mãn, gặp cả phụ huynh rồi, đúng không?!

"được được, đàn ông kiếm tiền nuôi nhà là đẹp trai nhất!" choi wooje cười bất lực, lòng ấm áp. hyeonjun không chỉ biết ơn, còn rất trách nhiệm.

hai người đan tay, đi bộ ngoài ký túc, trò chuyện về tình hình gần đây.

vụ án "kế hoạch z" của choi wooje sẽ xét xử lại sau ba tháng, mọi người liên quan đều ra tòa, nhà họ choi và hyeonjun sẽ đến ủng hộ với tư cách người thân.

"nghe ba em nói hôm mimi về bị anh làm cho giật mình?" choi wooje bất chợt nhớ, cười hỏi.

"ừ," hyeonjun ngượng đáp.

"nó chưa biết chuyện tụi mình trải qua. con bé miệng hơi láo nhưng thật thà, em sẽ từ từ nói chuyện, quen rồi hai người sẽ hòa hợp thôi,"

choi wooje nghĩ đến, khóe miệng cong lên: em vợ không ưa anh rể, phải làm sao đây? gấp!!!

"anh nhớ lần đầu gặp wooje, cũng làm anh giật mình," hyeonjun nhớ lại, mặt ngập nụ cười ngọt ngào.

"rõ là người lạ, nhưng thấy quen quen, nên thích lắm," hyeonjun tiếp, nắm chặt tay cậu, người cứu vớt số phận anh, người anh thề sẽ yêu cả đời.

mặt choi wooje nóng bừng, dù quen lâu, trước lời tỏ tình của hyeonjun, tim vẫn đập thình thịch, chắc là thật sự say anh như điếu đổ mất rồi.

ba tháng trôi nhanh. vì vài ngày nữa dự phiên xét xử vụ cậu, nhà họ choi chuẩn bị mua vest cho hyeonjun. cuối tuần, cả nhà nghỉ, ba mẹ choi lái xe chở cậu, hyeonjun và mọi người đến tiệm quần áo.

"mimi, đừng đứng đó, qua xem bộ này của anh hyeonjun thế nào," ba choi gọi mimi, đang nhai kẹo cao su ở góc tiệm.

cô nàng kiêu kỳ miễn cưỡng bước tới, quan sát hyeonjun, dưới ánh mắt chờ mong của anh, quay sang hỏi choi wooje: "anh, anh thấy bộ này được không?"

mặc đồ không phải sở trường của choi wooje, nhưng bộ vest xám đơn giản này hợp dáng hyeonjun, nghiêm chỉnh mà thanh lịch, cậu gật đầu.

"chà, các vị đúng là tinh mắt! tôi dám nói thế giới không tìm được người thứ hai hợp bộ này như anh đây, đúng là cái mắc áo di động mà!" chủ tiệm nhiệt tình nịnh hót. bọn trẻ không muốn làm phụ huynh mất hứng, dù sao bộ này do ba choi chọn, bảo hợp khí chất hyeonjun.

"vậy lấy bộ này, gói lại giúp tôi," choi wooje nói với chủ tiệm.

gói xong, mimi bất ngờ lên tiếng: "khoan, còn thiếu chút."

mọi người nhìn cô nàng.

"anh ấy cần đổi kiểu tóc. tóc bây giờ, quê quá!" mimi dậm giày da, thẳng thắn. hyeonjun cười hiền, soi gương, tóc anh dày, mái bằng dài ngay ngắn, ngoan mà hơi cứng nhắc, đúng là không hợp mốt.

"anh, nếu không phiền, lát em dẫn anh ấy đi sửa tóc," mimi cười bí ẩn với choi wooje. cậu không đoán được cô nàng định làm gì, sửa tóc cho hyeonjun thì hỏi cậu làm chi, cảm giác như... cậu ho khan, liếc hyeonjun.

hyeonjun chẳng phản đối, chỉ muốn thân với mimi, không thể để em gái vợ ghét mình được!

chọn xong quần áo, cả nhóm đi nhà hàng tây ăn. trong bữa, mimi quan sát từng cử chỉ của hyeonjun. rõ ràng anh rất để tâm đến anh trai cô, dù mới từ quê lên, giờ cũng đã dùng thành thạo dao nĩa. hyeonjun cắt bít tết thành miếng nhỏ, đưa đĩa cho choi wooje.

với ba mẹ cô cũng vậy, rót trà, kéo ghế không ngừng, phục vụ bàn gần như bị hyeonjun giành việc. không ổn, quá không ổn, mimi nheo mắt, vuốt cằm, nghĩ ngợi.

ăn xong, cả nhóm đến khoa tâm thần của bệnh viện số một thủ đô lấy báo cáo kiểm tra của hyeonjun. hôm nay kết thúc tuần đầu liệu trình, anh căng thẳng bấu mép áo, vừa lo vừa mong kết quả.

"chúc mừng, báo cáo cho thấy điều trị rất thành công, bệnh nhân đã hồi phục," bác sĩ chính đưa báo cáo cho hyeonjun.

ba mẹ choi vây tới, giọng xúc động: "thật à! tốt quá, cuối cùng..." cầm báo cáo, hyeonjun trút được gánh nặng, chữ "tốt" ở mục sức khỏe như giấc mơ, đẹp đến ngỡ ngàng. người thường khó mà hiểu được, có sức khỏe tâm lý quý giá thế nào.

mọi người cười mừng, chỉ choi wooje không bất ngờ. cậu biết bệnh hyeonjun đến như núi lở, đi như tơ rút, cần thời gian. có lẽ từ tháng trước, hay sớm hơn, qua những ngày bên gia đình và người thương, bệnh đã bị xua tan, hyeonjun cuối cùng bình thường.

ra khỏi bệnh viện, ba mẹ choi về trước, mimi dẫn hyeonjun đến tiệm làm tóc.

"tốt lắm, kiểu tóc mới như khởi đầu cuộc sống mới," choi wooje cười, nhìn hyeonjun bị thợ làm tóc trong gương, nhớ lại lần cắt "đầu trứng luộc" ở làng, cười sâu hơn.

"anh, qua đây," lúc hyeonjun sấy tóc, mimi kéo choi wooje ra ngoài tiệm, bí ẩn hỏi: "anh, nói thật đi, anh với moon hyeonjun rốt cuộc là gì?"

"anh..." choi wooje giật mình, mặt thoáng đỏ, mắt né tránh, ấp úng: "cái này thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com