Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"là tình nghĩa sống chết," choi wooje ngừng hai giây, nói. cậu nói vậy chẳng chút phóng đại.

choi mimi cũng nhạy bén, anh trai từng kể đôi chút về moon hyeonjun. đại khái là khi bị đày ở ô tích, cậu được bà moon và hyeonjun chăm sóc, hai người nương tựa nhau vượt khó, ai nghe cũng xúc động.

trước mặt ba mẹ, choi wooje và hyeonjun như anh em hòa thuận, vui vẻ như một nhà, nhưng mimi nhận ra bí mật sâu hơn. vừa nãy ở góc cầu thang bệnh viện, hai người lén nắm tay, da dưới tay áo kề sát, ánh mắt anh trai cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ươn ướt...

"anh, em lo cho anh thôi," mimi tủi thân, chu môi. trong mười sáu năm, anh trai là người cô yêu quý và dựa vào nhất.

choi wooje nhìn cô, ánh mắt bình thản mà dịu dàng, trải qua sóng gió, cậu có dũng khí đối mặt thế tục. "mimi, giờ anh rất hạnh phúc. trước đây anh có nhiều lý tưởng viển vông, hành động bồng bột, thích đi qua đường gập ghềnh. giờ anh chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi. người anh yêu được hạnh phúc, khỏe mạnh, vậy là đủ."

mimi nửa hiểu nửa không, nhưng lời anh trai chắc chắn đúng, cô gật đầu, nhìn về phía hyeonjun, hất cằm: "này, kiểu mới xong rồi."

choi wooje quay lại, thấy hyeonjun, ngẩn ra, suýt không nhận ra.

"thế nào, đẹp hơn nhiều đúng không? kiểu này đang hot đó," mimi cười, huých khuỷu tay cậu.

tóc mái hyeonjun được vuốt keo bốn sáu, tóc sau gáy uốn nhẹ tự nhiên, hai bên thái dương cạo ngắn gọn, sạch sẽ, tóc còn được nhuộm màu vàng trắng, thợ còn đeo cho anh khuyên tai bạc...

"ừ, đẹp lắm," choi wooje không rành thẩm mỹ trẻ, nhưng hyeonjun đúng là sành điệu hơn, nổi bật giữa tiệm làm tóc đông đúc. soi gương, ngó trái ngó phải, hyeonjun cũng rất ưng.

ngày xét xử vụ "kế hoạch z" của choi wooje, chú dụ và huệ chi từ ô tích lặn lội đến ủng hộ. đại diện dân làng nơi cậu bị đày, họ mang đơn thỉnh cầu có dấu tay cả làng để chứng minh cậu trong sạch.

đồng thời, vụ vương nhiễm và trần thạc cũng đến giai đoạn cuối. mấy tháng qua, chú dụ và huệ chi cùng chi bộ làng tìm các nạn nhân bị thế lực vương-trần hãm hại, gồm chứng cứ đất bị chiếm, báo cáo thương tích, từng dấu tay, từng lá thư, máu và mồ hôi, cuối cùng đều đưa lên tòa.

trong phiên tòa nghiêm trang, nhà họ choi và hyeonjun ngồi hàng ghế khán giả, lo lắng cho cậu. sau phần trình bày, luật sư nạn nhân bênh vực những người vô cớ bị kéo vào kế hoạch. nhóm tổ chức cuộc thi viết bị điều tra gắt, do nội bộ có kẻ bất đồng, để tiếp tục hành động mờ ám, họ chọn một số tác giả làm vật tế.

choi wooje là một nạn nhân vô tội. với chứng cứ đầy đủ và trải nghiệm ở ô tích, vụ án được lật thành công.

thấy những gương mặt trẻ ôm nhau khóc, choi wooje cũng rưng rưng. mẹ choi và mimi ở hàng ghế khán giả khóc nức nở, lần đầu hiểu rõ những gì cậu chịu đựng ở ô tích, dù đứng ngoài cũng đau như cắt.

ra khỏi tòa, ba choi mời bạn bè thân thiết mở tiệc mừng lật án. qua ba lần rượu, ba choi ôm vai hyeonjun, cười giới thiệu: "cậu này từ ô tích, giờ là người một nhà của tôi!"

hyeonjun nâng ly chúc các trưởng bối, lời khen vatooileen không ngớt.

"nhờ cậu này, dũng cảm mưu trí."

"đúng vậy, wooje có người bạn đồng hành."

hyeonjun uống cạn ly, đặt xuống, thấy mimi đứng trước mặt.

"anh hyeonjun, em... em cũng mời anh một ly, cảm ơn anh," mimi nâng ly trà sữa thay rượu, nói. "trước đây em hiểu lầm, xin lỗi."

nghe mimi gọi "anh hyeonjun," anh ngớ ra, vừa xúc động vừa vui: "không sao, em gái, mình là một nhà." ly chạm nhau, cả hai cười.

"à, sau này anh trai em giao cho anh, chúc hai người hạnh phúc nhé," mimi kề sát, cười nói, trở lại vẻ kiêu kỳ tinh nghịch.

"được... ơ?!" hyeonjun ngẩn người.

///

xuân đi thu đến, lại một năm. choi wooje trở lại dạy ở trường tiểu học thực nghiệm, chăm chỉ, dạy học hiệu quả, được thăng làm tổ trưởng bộ môn.

moon hyeonjun nghe lời ba choi, tham gia lớp ôn thi, chuẩn bị thi đại học vừa học vừa làm. ở thủ đô, không bằng cấp khó tìm được việc ưng ý.

hyeonjun hồi phục rất tốt, ban ngày thì là người đầu tiên đến lớp, buổi tối cũng rời đi muộn nhất, lúc rảnh làm việc vặt, tiền kiếm được giữ ít, còn lại đưa cho choi wooje hoặc mua đồ cho nhà họ choi.

"chà, đến sao không báo trước? làm em giật mình," trong căn hộ một người của choi wooje, vừa tan làm, mở cửa, cậu đã bị kéo vào vòng tay rộng.

"nhớ em wooje quá ò, dạo này ôn thi thiếu wooje tẩm bổ, học không vào," hyeonjun ôm eo cậu, kề tai nói. xưa anh chẳng bao giờ nói lời sến súa như vậy, giờ bình thường rồi thì không biết học ai.

"miệng dẻo thế," choi wooje cười, đẩy anh, mang dép, vào phòng thay đồ ngủ.

hyeonjun lẽo đẽo theo, lúc cậu cởi được nửa áo, anh bỗng dính chặt, ôm lấy. tay luồn vào áo.

"em wooje, nhớ quá òooo,"

"hôm nay học được hai tư thế mới, bạn lớp ôn thi dạy, bảo làm người thương sướng lắm, wooje, tí thử nhé..."

choi wooje khó cưỡng lại được cái giọng trầm của hyeonjun gọi tên mình, đỏ mặt vùng ra: "học thì không lo học, đầu óc chỉ nghĩ chuyện linh tinh đâu không à!"

"thì sao, lương sơn bá xưa cứ nghĩ chúc anh đài là đàn ông, như tụi mình giờ đó," hyeonjun hôn chụt vào vành tai cậu.

"vậy... cũng để em tắm, ăn cơm đã," choi wooje mắt đỏ, giọng mềm như khóc. hyeonjun biết cậu mệt, không nỡ trêu, lùi lại, vào bếp nấu cơm.

tối, hai người mở hai lon bia, cuộn tròn trên sofa xem phim cũ. choi wooje gối đầu lên tay hyeonjun, hỏi: "thi khi nào?"

"tuần sau, đậu là có bằng cử nhân luôn. rồi anh đi xin việc, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà, có tổ ấm riêng với em wooje," hyeonjun rôm rả kể kế hoạch, choi wooje lặng nghe, lát sau: "mai về ô tích xem sao."

hyeonjun biết cậu nghĩ cho mình, không do dự: "được, về xem." quê xa, nơi mọi thứ bắt đầu, chẳng biết giờ ra sao, nơi còn nỗi nhớ của người thương.

cuối tháng trước, vương nhiễm bị kết án tử vì tội ác chất chồng, trần thạc lãnh án tù 15 năm. khi nhận bản án, hyeonjun khóc, nói câu đầu: "ba, mẹ, bà, cuối cùng mọi người cũng được an nghỉ dưới suối rồi."

hôm sau, ba choi đưa hai người ra bến xe, dặn thay ông gửi lời hỏi thăm dân làng.

trên đường, hyeonjun im lặng nhìn ra cửa sổ, cảnh vật quen thuộc dần hiện lên. họ lên xe buýt đi ô tích, ngạc nhiên thấy đường núi được xây mới, lối vào làng từ đất thành nhựa chắc chắn.

"bác tài, biển báo cũ đâu? sao không thấy bảng ô tích?" hyeonjun đứng dậy, tò mò hỏi tài xế, quê anh thay đổi chóng mặt, anh hơi ngơ ngác.

tài xế nhìn anh, cười: "nghe giọng cậu chắc người vùng này? bọn trẻ đa phần vào thành phố, không biết làng giờ đổi mới lớn!"

"sau khi quan tham ô tích bị lật, chính phủ cử cán bộ trẻ quản lý, từ chính sách đến xây dựng đều nghiêm túc, dân chúng giờ sống tốt hơn cả giấc mơ!" tài xế vui vẻ, đầy tự hào.

trưởng làng mới đổi tên thành "thịnh lai" ý nghĩa rực rỡ, tốt đẹp, thịnh vượng tới.

quyết cắt đứt quá khứ, làng không còn là nơi nghèo khó, khổ sở trong trí nhớ của người dân.

vừa xuống xe, một thanh niên gầy, trắng trẻo chạy tới, nắm tay choi wooje và hyeonjun, phấn khởi.

"là... lee sanghyeok?" choi wooje ngẫm, nhớ ra anh chàng này là thực tập sinh luật đi theo ryu minseok, giờ làm việc, thành cán bộ trẻ ở thịnh lai.

"đúng, là em! thầy choi wooje, lâu quá không gặp," lee sanghyeok cười rạng rỡ, giọng vui vẻ.

ba người đi dạo, choi wooje trầm trồ, khó tin chỉ hơn hai năm, làng đổi thay lớn.

"ban đầu quản lý khó, nhưng anh minseok dạy em, trong sạch phải chịu rèn giũa, dần dà mọi người nỗ lực, làng phát triển tốt, em nhận quản khu này, muốn tiếp tục phục vụ dân," sanghyeok hào hứng, dẫn hai người đi, kể chuyện.

làng mở nhiều trường mới, hứa trí đi học lại, đất nhà huệ chi lấy lại được, nhà tranh thành nhà ngói.

đến sân nhà họ moon, không đổi mấy, chỉ lâu không ở, hơi đầy bụi. hai người đi trong nhà, nơi chứa bao kỷ niệm, về lại mà như cách cả đời người.

"tôi muốn biến đây thành vườn động- thực vật, cho mọi người ngắm, vui chơi," hyeonjun nhìn cổng, nghiêm túc.

"ý hay, giúp người ta thấy vẻ đẹp thiên nhiên và con người," sanghyeok vỗ tay, choi wooje gật, ủng hộ.

tới hồ huyền trì, ngạc nhiên thấy nước trong sáng! khó tin, xưa đen ngòm cơ mà... choi wooje cúi xuống nhìn.

"hồ nhỏ cũng cảm nhận được cái lạnh lẽo, ấm áp của nhân gian," hyeonjun nói khẽ, ngồi bên cậu, nhìn mặt nước, xung quanh vẫn yên tĩnh, mát mẻ.

trưa, ăn xong, hai người đi thăm huệ chi, chú dụ, thấy họ sống tốt, choi wooje yên tâm. ở chi bộ, hai người ký thỏa thuận hiến tặng, nhân danh họ, tặng trường tiểu học "hy vọng" và quỹ từ thiện, cảm ơn những người từng giúp đỡ.

hyeonjun đi quét mộ bà, dẫn choi wooje lên núi sau làng. dưới cây xanh, hai bia mộ vô danh lặng lẽ giữa núi.

"ba, mẹ, con hyeonjun đến thăm đây ạ," anh nghẹn ngào, đặt bó hoa trước mộ. "con dẫn theo em wooje, ân nhân của nhà mình, cũng là người con yêu."

lại một mùa xuân, cành trên đầu đâm chồi nảy lộc, nụ hồng hé nụ, đỏ tươi đẹp đẽ như trái tim của người có tình yêu trong lòng.

choi wooje đặt bó hoa trước mộ, cầu mong linh hồn họ được an nghỉ. cậu đỡ vai hyeonjun, mắt cúi, dịu dàng vô hạn. hòn đá gánh nặng trong lòng bao năm nay cuối cũng cũng được trút xuống, sảng khoái vô cùng.

về thủ đô, đời sống bình lặng mà đầy đủ cứ vậy trôi qua. hôm sau kỳ thi, hyeonjun nhận được một bưu kiện. choi wooje tò mò đi tới, ai gửi vậy? mở ra, bên trong là nông sản và thư từ chi bộ thịnh lai.

"như gặp mặt qua thư, mở ra lòng nhẹ nhõm. xin chào!"

hôm họ đi thăm thịnh lai, chi bộ dọn kho lưu trữ, bất ngờ tìm được ảnh cũ nhà họ moon. năm hyeonjun mười tuổi, ba anh chụp ảnh sinh nhật, rửa ra, cất ở chi bộ, sau tai nạn, ảnh cũng dần bị quên lãng.

vì hai người đi gấp, chưa kịp nhận, chi bộ liên lạc với lee sanghyeok, gửi bưu điện đến thủ đô.

hyeonjun lấy tấm ảnh trong phong bì, lật ra, đồng tử co lại, ngón tay nắm bức ảnh vì lực mà trắng bệch.

là ảnh gia đình. ba mẹ anh cười hiền hậu, nhìn ống kính, hyeonjun mười tuổi chỉ tay vào máy, cười rất ngoan xinh yêu.

choi wooje nhìn, trái tim cậu đập mạnh, mũi cay xè.

hyeonjun lau mắt, cười: "sao lại dễ khóc thế." cười mà nước mắt lại rơi nhiều hơn.

choi wooje biết, đó là nước mắt của niềm hạnh phúc. cậu nắm lấy tay hyeonjun, chưa bao giờ hạnh phúc rõ rệt như lúc này.

từ nay, chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng ta.

điều ước sinh nhật của choi wooje, một người tử tế, chỉ mong người bên anh và hyeonjun hạnh phúc.

như vậy đã đủ chưa? cậu nghĩ, vậy là đủ rồi.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com