Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Phiên ngoại

phía tây thành phố mới mở một vườn thú rừng, dựa núi kề sông, cảnh đẹp. giá vé rẻ, động vật đa dạng, nhanh chóng thu hút dân thủ đô đến chơi.

choi wooje tính trước, nhân ngày cả hai nghỉ, rủ moon hyeonjun đi vườn thú.

trời nóng ẩm, nhìn hàng người dài không thấy cuối ở quầy vé, hyeonjun lau mồ hôi: "anh ra ngoài mua nước, em wooje xếp hàng đi."

choi wooje gật đầu, tay cầm quạt giấy phe phẩy.

đồ uống quanh khu đắt mà ít, hyeonjun đi gần mười phút mới tìm được tiệm giá phải chăng, mua hai ly chanh cola đá, cầm đi vào đám đông.

"thầy choi wooje, trùng hợp quá, anh cũng đến đây chơi."

"đúng vậy, lâu rồi không gặp."

hyeonjun dừng chân, ngẩng lên, thấy choi wooje đang cười nói vui vẻ với một chàng trai tóc vàng. hai người đứng gần nhau, nói qua nói lại, trông rất thân.

hàng người đông, hyeonjun bị ai đó chen, ly cola suýt đổ.

"thầy wooje, cẩn thận, đứng sát tôi vào," gã ngoại quốc nói tiếng phổ thông lưu loát, khoác vai kéo choi wooje sát. thấy cảnh này, lòng hyeonjun như lát chanh trong ly, sủi bọt chua.

gã này là ai? hyeonjun mặt tối sầm, cầm ly đi tới. "này, làm ơn đứng xa em ấy ra."

hyeonjun mặt lạnh, gắt gỏng nói, gạt tay gã khỏi vai choi wooje.

gã ngoại quốc ngơ ngác nhìn hyeonjun, rồi nhìn choi wooje. cậu chớp mắt, vội giải thích: "viper, xin lỗi, đây là..."

"bạn trai em ấy," hyeonjun trả lời trước, bặm môi.

khách quanh đó tò mò nhìn, hyeonjun từ hồi ở làng đã luôn bảo vệ choi wooje, giờ yêu nhau, tính chiếm hữu của anh còn cao hơn.

hai người luôn quấn quýt, nhưng lần đầu thấy người khác tiếp cận choi wooje với cử chỉ thân mật, hyeonjun như chú sói nhỏ bị xâm phạm lãnh địa, vừa hung hăng vừa lúng túng.

gã ngoại quốc cười sảng khoái, thấy hyeonjun thú vị: "vậy tôi không làm phiền nữa, chúc hai người vui vẻ!" rồi xách ba lô đi.

choi wooje nắm tay hyeonjun: "sao lại gạt tay đồng nghiệp em thế, viper là giáo viên ngoại quốc ở trường, mới từ trung quốc về!"

"ồ, đàn ông ý đều nhiệt tình thế hả, tay đặt hẳn lên eo em," hyeonjun đưa cola, nghĩ lại cảnh vừa nãy.

không biết hôm nay hyeonjun trúng gió gì, chẳng còn dễ thương như lúc "em wooje ơi" nữa. choi wooje cắn ống hút, liếc anh, nghĩ: thằng nhóc này... ghen rồi?

kiểm vé, cả hai vào khu vui chơi. nghĩ đến tính thẳng thắn của hyeonjun mà cũng biết ghen, choi wooje bật cười.

"cười gì?" hyeonjun từ nãy đã bực, không nỡ giận cậu, im như bầu bí, nhưng giọng vẫn lộ chút cáu.

"không có gì," choi wooje cố ý trêu, tò mò anh ghen sẽ ra sao.

"chỉ nghĩ viper từng theo đuổi em thôi."

"hả?!" hyeonjun quay phắt lại.

tại bãi xe tham quan vườn thú, khách nối đuôi nhau xuống như đàn cá, chen chúc lên xe mới.

"đừng chen lấn!" giữa tiếng ồn, choi wooje tìm được ghế. ghế bên đã kín, hyeonjun đành ngồi hàng sau.

anh đặt tay lên lưng ghế cậu, kề sát, lo lắng: "hắn thật sự theo đuổi em?"

"đùa anh làm gì, còn uống cà phê cùng nữa," choi wooje chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

"ồ..." giọng hyeonjun sau lưng trầm trầm, rồi im bặt.

xe tham quan vào khu, bầy bồ câu trắng hoảng sợ, vỗ cánh bay, gió cũng nổi lên. khách vội lấy máy ảnh chụp.

"wow, bồ câu to quá, nhìn kìa!"

"khỉ nhỏ đáng yêu quá, trên cây còn con ôm con non!" khách hào hứng reo lên.

xe qua khu chim, vào khu thú dữ. trẻ con thò đầu cho thú ăn rồi lại sợ hãi, rúc vào xe. hai con hổ uy nghi từ núi giả bước xuống, ra đường.

"hyeonjun, nhìn kìa, mặt hổ to ghê!" choi wooje phấn khích áp vào cửa sổ. qua kính, hổ tò mò ngửi, vẫy đuôi, chán chường quay về núi giả.

một người chán khác là moon hyeonjun. anh "ừ", ngáp, lấy máy ảnh chụp. lớn lên thấy nhiều thú, anh không lạ, nhưng choi wooje thích, anh sẵn lòng chiều.

"yên tâm, chụp hết rồi, về rửa ảnh làm kỷ niệm," hyeonjun nhấn liên tục.

"ừ!" choi wooje cười, tiếp tục ngắm cảnh. xe men đường núi, gập ghềnh, chật kín, lắc lư như thuyền trên biển.

"bịch," choi wooje đập trán vào kính, đau choáng, đứa trẻ bên cạnh còn giẫm chân cậu.

"ui," hyeonjun thấy, lặng lẽ đưa tay lên, áp mu bàn tay vào kính: "tựa vào anh."

trán còn đau, tựa vào tay anh dịu đi, cậu ăn kẹo bạc hà anh đưa, bớt say xe.

xe dừng, khu rừng yêu cầu đi bộ, mọi người xuống. hyeonjun xoa bàn tay bị kính đè, nắm tay cậu: "phía trước đông, đừng đi lạc nhé."

"biết rồi, em đâu phải con nít," choi wooje đan tay anh, trong lòng ấm áp. quen quá, xưa cậu cũng chăm hyeonjun bệnh như vậy. dù ở thủ đô, vai trò đảo ngược, hyeonjun chăm cậu nhiều hơn.

cậu nghĩ, hyeonjun chăm cậu như cậu từng chăm anh. người được yêu mãi là đứa trẻ, người yêu nhau thì như hai đứa trẻ, thảo nào hay cãi vã.

"đói chưa? anh mua đồ ăn," đi một lúc, leo núi mệt.

choi wooje nghe bụng réo: "được, em muốn hamburger, thêm hai lớp phô mai!"

hyeonjun đi, choi wooje ngồi ở ghế gỗ nghỉ. sau lưng là khu linh trưởng, khỉ vàng mẹ cõng con leo cây, ngố ngố mà ấm áp, cậu mỉm cười.

chưa đầy mười phút, hyeonjun mua đồ ăn về, thấy choi wooje bị đám đàn ông to con bao vây.

"không ổn rồi," anh lẩm bẩm, bước nhanh tới.

"đội trẻ con mà chen chen cái gì, đàn ông lớn mà không biết xấu hổ hả?" choi wooje tức giận chỉ gã đầu trọc cao hơn cậu một cái đầu.

đứa trẻ bên cạnh khóc rống lên, được mẹ ôm.

gã đầu trọc liếc cậu, chẳng coi ra gì, nghĩ thằng mặt trắng không biết trời cao đất dày này.

hyeonjun lo, hỏi cặp đôi sinh viên bên cạnh. họ kể, mọi người xếp hàng nhận vé xem xiếc khỉ miễn phí, đến lượt mẹ con kia, đám đàn ông chen vào, cướp hơn chục vé. vé mỗi ngày có hạn, chen lấn làm người sau mất cơ hội.

"anh kia thấy bất bình, đòi lại cho mẹ con kia, gã đầu trọc là đầu đàn, rồi họ cãi nhau," chàng trai kể.

choi wooje không chịu nổi kẻ bắt nạt, từ ở làng đến giờ, gặp chuyện bất công là đều phải giải quyết.

gã đầu trọc mặt khó coi, quen ngang ngược, lần đầu bị cản. bất ngờ, gã trợn mắt, vung nắm đấm vào mặt cậu, khách kêu lên, chuẩn bị thấy cậu đau. choi wooje không ngờ gã động tay, giơ tay chắn, nhắm mắt theo bản năng.

"dừng lại, làm cái đéo gì đấy?" giọng hyeonjun lạnh lùng vang lên. nhanh như chớp, anh nắm chặt nắm đấm gã, "bịch" chặn đứng.

"mày là ai? thả tao!" gã tức tối, vung tay kia, bị hyeonjun chặn trước, "rắc" xoay cổ tay gã 180 độ.

"á, đau chết tao rồi!" gã đầu trọc gào, vùng vẫy. hyeonjun không buông, đá quét chân hạ gã đầy cơ bắp xuống đất. sức anh lớn, bọn đàn em gã run nhưng không ai dám giúp.

hyeonjun đạp chân gã, hỏi: "còn chen không?"

"không dám, không dám."

"còn định đánh người?"

"sai rồi, sai rồi, anh tha cho tôi đi."

hyeonjun hừ lạnh, nhìn quanh: "hôm nay tới vườn thú, ai ngờ xem được hai màn xiếc khỉ, trong một, ngoài một, nhỉ?"

đám đông cười rộ lên.

lời này khiến gã đầu trọc nhục nhã, lủi thủi định chạy, bị mọi người vây: "bắt nạt người còn chạy? báo bảo vệ rồi, đừng hòng thoát!"

sau khi giao gã cho bảo vệ, ở khu nghỉ vườn thú, hyeonjun nhìn choi wooje vô tư ăn hamburger, tủi thân: "nói cho mà nghe, vừa nãy em làm anh sợ chết, lần sau bớt liều được không hả?"

"ôi, anh quen em bao lâu rồi, ưu điểm lớn nhất của em là hay dấn thân làm việc nghĩa, hoặc nói là lo chuyện bao đồng đó, hihi" choi wooje nói, lòng thầm biết ơn, vì có hyeonjun, cậu không lo bị thương, cảm giác an toàn tuyệt đối.

"thấy việc nghĩa cũng phải biết tự bảo vệ chứ!" hyeonjun nói, bỗng như cún con cụp tai, lầm bầm: "vừa cứu em, tay anh còn đau đây này."

nhìn khớp tay anh sưng đỏ, choi wooje xót, cầm tay anh, nhẹ đặt lên đó nụ hôn.

"em giỏi thế, còn biết cách làm anh hết đau," hyeonjun cười ranh mãnh, đeo khuyên tai lấp lánh. anh nâng mặt cậu, hôn lên, mũi chạm nhau, mặt choi wooje ửng hồng.

"về nhà thôi," hyeonjun thở nhẹ, kề tai cậu, thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com