Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

choi wooje thu dọn sớm, về phòng mình, khóa cửa rồi ngã ngay xuống giường.

bình thường, cậu dành một tiếng để đọc sách, viết lách, xoa dịu nỗi buồn trong đêm dài. nhưng hôm nay cậu quá mệt, đến sức lật sách cũng chẳng còn. nhắm mắt, như một cuốn phim, cậu lướt qua những sự việc hai ngày qua trong đầu.

nước ao lạnh đến thê lương, chẳng giống nhiệt độ của mùa hè oi ả; bộ mặt trần thạc và bí thư vương đầy vẻ thô tục khiến người ta chán ghét; cái giọng lanh lảnh của hữu trí; mí mắt moon hyeonjun khâu hai mũi, hình lưỡi liềm, không biết sau này có ảnh hưởng thị lực không...

moon hyeonjun... 

choi wooje nhắm mắt, hình ảnh khuôn mặt lấm lem của anh hiện lên, những ngón tay đầy bùn, mặc chiếc áo sơ mi xanh biển cũ của cậu, mắt tròn xoe ngốc nghếch cười với người khác.

từ nay phải sống chung dưới một mái nhà với một anh chàng ngốc như vậy. tâm trạng choi wooje phức tạp, đồng thời cũng có chút tò mò: anh ấy sinh ra đã mắc bệnh ngốc nghếch này sao? cha mẹ anh giờ đang ở đâu?

choi wooje cảm thấy chưa phải lúc hỏi những chuyện này. thân phận cậu đặc biệt, lại đang ở nhờ nhà người, tốt nhất nên cẩn trọng lời nói, ít hỏi han thì hơn.

"em wooje, em ngủ chưa?" bất ngờ, giọng moon hyeonjun vang lên ngoài cửa, kèm theo hai tiếng gõ mạnh.

"chưa, có chuyện gì?" choi wooje bật dậy khỏi giường, bước đến cửa hỏi. moon hyeonjun chắc đã thử đẩy cửa, nhưng cậu khóa bên trong, anh không mở được.

"bà bảo anh hỏi, bấc đèn dầu trong phòng em hết chưa?" moon hyeonjun áp môi vào khe cửa, hỏi vọng vào. choi wooje ngẩng nhìn ánh sáng yếu ớt trên bàn, dưới lồng đèn trong suốt, bấc đèn còn dài, đang cháy từ từ.

"nói với bà, cảm ơn, còn đủ dùng." choi wooje đáp, nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời. không biết moon hyeonjun đã đi chưa, cậu nghĩ một lát, rồi nói khẽ qua cửa: "tối không có việc gì thì đừng tìm tôi."

choi wooje tránh dùng từ "làm phiền", vì không chắc moon hyeonjun có hiểu hay không, và vì buổi tối là lúc duy nhất cậu có thể xử lý đống tài liệu nặng nề. sau hai ngày sóng gió, cậu thực sự không chịu nổi sự bất ngờ của anh chàng ngốc này.

"chúc ngủ ngon." choi wooje khẽ nói, thổi tắt đèn, trở lại giường, chìm vào giấc ngủ sâu.

///

sáng hôm sau, choi wooje dậy sớm, con gà trống nhà bên chưa sáng đã gáy, tiếng gáy khàn khàn vang khắp làng.

choi wooje dụi mắt mở cửa phòng, vừa bước một chân ra đã vấp phải thứ gì đó, suýt ngã nhào. thế là xong, một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, buồn ngủ tan biến hoàn toàn.

"moon hyeonjun, anh ngồi trước cửa làm gì?" choi wooje vịn khung cửa, nhìn xuống anh chàng lù xù như con thú nhỏ ngồi xổm dưới đất, hơi ngạc nhiên hỏi.

moon hyeonjun vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ choi wooje đưa hôm qua, như bị đánh thức giấc mơ, anh ngái ngủ dụi mắt, ngẩng đầu: "tối qua, em bảo không có việc thì đừng tìm em, anh nghĩ em gặp rắc rối gì đó, nên không dám đi."

choi wooje nhìn vào đôi mắt ướt át của anh, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ hai giây, khó tin hỏi: "anh... anh ngồi xổm ngoài cửa phòng tôi cả đêm sao?"

"nửa đêm thôi." moon hyeonjun nhe răng cười, giơ tay đếm ngón. "sau canh ba, anh không ngủ được, muốn đến trước cửa em wooje, nhưng đoán em không muốn gặp anh, nên..." moon hyeonjun tiếp tục nói, không hề nhận ra sắc mặt choi wooje ngày càng u ám.

"áo của em wooje mặc thoải mái lắm, còn thơm nữa, hyeonjun thích lắm." moon hyeonjun cúi xuống ngửi cổ áo.

choi wooje cau mày, mím môi, lời định nói cuối cùng nuốt trở lại. cậu bước qua moon hyeonjun, đi thẳng ra ngoài.

đúng là vừa ngốc vừa điên.

///

hôm nay phải đến đầu kia làng làm việc. choi wooje ăn sáng xong, cùng sáu bảy người đàn ông lên xe ngựa của làng. ngồi phía trước là đại đội trưởng trần thạc, bên cạnh là tên tay sai thân cận cầm roi.

làng ô tích bề ngoài bình yên, nhưng thực chất ngầm sóng gió. nhiều năm trước, các thế lực nhỏ trong làng tranh giành, cuối cùng hình thành hai phe: đội ác bá do trần thạc cầm đầu và đám quan tham do bí thư vương dẫn dắt.

hai phe này bề mặt là hợp tác, cấu kết làm điều xấu, nhưng thực tế xem nhau như cái gai trong mắt. dân làng biết rõ sự tranh đấu của họ, nhưng bất lực, khó thoát cảnh khốn khổ.

"con trai lão kính bốn mắt gần đây cưới vợ, biết không? cô dâu là dân thành phố, chà, xinh đẹp gì đâu!" trần thạc ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhe hàm răng vàng khè, cười với mấy người phía sau.

họ chỉ cười, không đáp. mấy người này đều là trai già gần bốn mươi, bao năm chẳng tiếp xúc với con gái trẻ, con trai bí thư cưới vợ thì liên quan gì đến họ?

"hôm đi dự tiệc cưới, các anh không thấy đâu, mặt cô ả trắng trẻo mịn màng, như trứng gà luộc bóc vỏ! nhìn mà ngứa lòng, không như mụ giọng the thé nhà tôi..."

trần thạc tiếp tục ba hoa, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang tả một món đồ, không phải người. choi wooje ngồi cuối xe, nhẹ đá chân vào không khí, cúi đầu im lặng.

tên tay sai cầm roi bên trần thạc lanh lợi nịnh: "anh trần nói gì vậy, chị dâu hồi trẻ cũng là mỹ nhân nổi tiếng vùng này, bao gã trai trẻ ghen tị với anh đến đỏ mắt!"

"haha! mày được lắm, đúng là để lão kính bốn mắt hời rồi, sao chuyện tốt toàn rơi vào nhà hắn? tao cả đời này không ưa đám mọt sách, một ngày nào đó..." trần thạc trợn mắt, nhổ cọng cỏ, tức tối nói.

không biết có phải ảo giác không, choi wooje cảm thấy sống lưng lạnh toát. ánh mắt trần thạc dường như hướng về cậu, mấy người bên cạnh cũng nhìn sang, mang theo ý tứ u ám và bất thiện.

đến nơi, choi wooje cùng mọi người lấy cuốc ra đồng cuốc đất. cơ đùi cậu vẫn nhức, nhưng so với ngày đầu đã quen hơn, cậu vung cuốc đập mạnh vào đất, bắt đầu nghĩ lại lời trần thạc vừa nói.

thì ra hắn và bí thư vương từ lâu đã không hòa thuận, là thế lực đối địch. nhưng sao họ lại để ý đến mình?

buổi sáng kết thúc, choi wooje lấy bánh bao ngũ cốc bà moon nhét trong túi vải, uống cùng nước lạnh trong bình.

tù nhân không được ăn cùng dân làng. choi wooje đứng xa đám đông, ăn một mình dưới gốc cây. một người đàn ông đầu đinh nhìn choi wooje gầy yếu chỉ ăn chút ít, bưng bát đi tới.

"đây là ớt xanh xào trứng nhà tôi, ăn tạm đi, chiều còn dài lắm!" người đầu đinh nghiêng bát, dùng đũa gắp ít vào hộp cơm của choi wooje.

"cảm ơn, cảm ơn." choi wooje vội cảm tạ, người đầu đinh đi khỏi, cậu ăn ngấu nghiến, chẳng biết sao mũi cay cay, lòng nghẹn ngào khó chịu.

buổi chiều công việc giống buổi sáng, cuốc đất, vận chuyển nông sản, đi lại nhiều chuyến. khi choi wooje về làng, mặt trăng đã lặng lẽ nhô lên. mùa hè trời tối chậm, bầu trời ánh màu hồng tím. mặt trời chưa lặn và mặt trăng cùng xuất hiện, một bên tây, một bên đông, tạo nên cảnh nhật nguyệt đồng huy.

moon hyeonjun từ chiều đã đợi ở cổng. anh lo lắng ra vào, để giết thời gian, nhặt bảy mươi sáu viên đá tròn, đếm từ một đến sáu mươi, đếm xong ném một viên vào ao.

khi ném hết đá, em wooje mà anh mong ngóng cũng vừa về đến nhà.

"em wooje!" moon hyeonjun thấy bóng dáng quen thuộc, như chim sẻ lao tới ôm chầm, "em về rồi, anh đợi khổ lắm."

moon hyeonjun bĩu môi, tủi thân như sắp khóc, phát ra âm thanh nức nở. choi wooje bị bộ dạng anh làm bật cười, xoa đầu anh rối như tổ gà: "cao bằng tôi rồi, mà vẫn cứ bám người thế à?"

///

có lẽ hôm nay tâm trạng không tệ như mấy ngày trước, hoặc vì không muốn moon hyeonjun lại ngồi cả đêm ngoài cửa phòng mình. trước khi đi ngủ, choi wooje phá lệ chủ động mời moon hyeonjun vào phòng.

"những gì tôi vừa nói anh nhớ chứ? không được động vào đồ trên bàn, chỉ được ngồi trên ghế, không được la hét..." choi wooje nhấn mạnh với moon hyeonjun, người kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

choi wooje mỉm cười, đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ khâu ở khóe mắt anh: "sao nghe lời tôi thế?"

moon hyeonjun cảm nhận hơi ấm từ ngón tay cậu, như bị điện giật, nghiêng đầu đi, rồi phấn khích nói: "vì em wooje là người tốt. em wooje đẹp trai, có học thức, làm việc giỏi, còn... còn không đánh anh."

choi wooje nghe đến đây bỗng khựng lại, cẩn thận hỏi: "trước đây... có ai đánh anh à?"

"người trong làng. người lớn, trẻ con, ai cũng đánh anh..."

choi wooje lặng đi. không biết trước đây moon hyeonjun sống thế nào, chỉ vì ngốc nghếch mà ai cũng có thể đánh mắng một chàng trai lành lặn.

giữa lúc nói, moon hyeonjun cầm quyển sách trên bàn choi wooje, mạnh tay nắm lấy

"đừng động vào!" choi wooje trợn mắt, lao tới ngăn, nhưng đã muộn, trang sách mỏng manh bị xé đôi tức khắc.

moon hyeonjun không ngờ mình lại mạnh tay thế, đứng ngây ra. anh chỉ tò mò về hình con vật trên trang sách, nhưng lại làm sai. "em wooje, xin lỗi, anh quên mất..."

choi wooje chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. nếu là sách khác thì thôi, nhưng quyển này lại là tài liệu cậu viết mấy ngày qua, có cả chứng cứ quan trọng để minh oan.

"đừng lại gần! đứng ra cửa!" choi wooje run người, máu nóng dồn lên não. giấy vụn vương vãi trên sàn, còn bị moon hyeonjun giẫm lên vài dấu chân.

dọn dẹp xong, để phạt, choi wooje mặc kệ moon hyeonjun.

cậu vuốt ve cuốn sổ có họa tiết chim bạch lộ, dưới ánh đèn dầu, sắc mặt dịu đi đôi chút. cậu biết anh không cố ý, thở dài, khi cơn giận nguôi bớt, cậu liếc nhìn moon hyeonjun.

anh chàng không biết từ lúc nào đã ngồi xổm cạnh giường cậu, nhờ ánh trăng bên giường, chăm chú lật xem quyển "truyền kỳ mạn lục".

"em wooje, mấy chữ này đọc thế nào?" moon hyeonjun ngẩng đầu hỏi, như thể quên sạch vừa bị cậu mắng.

"anh thích học chữ à? biết viết tên mình không?" choi wooje nhìn theo ánh mắt anh, vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.

"rất thích! nhưng anh chỉ học vài năm..."

choi wooje là trí thức, luôn trân trọng những người khát khao tri thức. cậu thấy được sự yêu mến của moon hyeonjun dành cho mình và niềm khao khát học hành, chỉ vì bệnh ngốc và hoàn cảnh gia đình... nghĩ đến đây, lòng cậu mềm lại, không nỡ nói nặng lời với anh lúc này.

"lại đây, viết tên anh cho tôi xem." choi wooje nheo mắt, mỉm cười, chìa lòng bàn tay ra với moon hyeonjun.

moon hyeonjun đặt "truyền kỳ mạn lục" sang một bên, hớn hở chạy đến, nửa ngồi trước mặt choi wooje, dùng ngón tay thay bút, nhẹ nhàng viết trong lòng bàn tay cậu.

hai người ngồi gần nhau, dưới ánh đèn, moon hyeonjun tập trung và nghiêm túc, khuôn mặt trắng sáng, lông tơ mịn hiện rõ. anh viết chậm, cẩn thận, choi wooje cũng chăm chú nhìn lòng bàn tay mình. trong đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở đồng nhịp của cả hai.

nét sổ nét ngang, tạo nên tên của anh chàng.

"moon", "hyeon", "jun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com