4
choi wooje không để ý thì chẳng biết, tỉ lệ phổ cập văn hóa ở làng ô tích thấp đến giật mình.
lấy hữu trí làm ví dụ, cha mẹ cậu ta là nông dân chính gốc, nhiều nhất chỉ viết được tên mình và làm vài phép cộng trừ đơn giản.
hữu trí là con thứ hai trong nhà, từ lúc chập chững đã nhận việc chăn bò. đến tuổi đi học, cậu ta chẳng có tên chính thức, học được hai năm thì lêu lổng với đám trẻ hư trong làng.
hỏi tại sao không muốn học, cậu ta chắc chắn trả lời: "tôi đi học thì bò nhà tôi ai lo?" vậy mà một đứa trẻ như thế lại thân thiết với moon hyeonjun.
tối đó, trong phòng, choi wooje dạy moon hyeonjun viết vài chữ đơn giản bằng bút chì, rồi tiện miệng hỏi: "trong làng có bạn nào thân với anh không?"
"hữu trí nhà chăn bò đầu làng, anh thân với cậu ấy nhất!" moon hyeonjun cắn cục tẩy hồng trên đầu bút chì, mắt sáng lấp lánh. chẳng bao lâu, cục tẩy in đầy dấu răng của anh.
choi wooje nghĩ ngợi, liệu có phải moon hyeonjun nói đến thằng bé để tóc quả đào, ánh mắt lạnh lùng mà cậu gặp trên đường về hôm trước?
"nhưng trông cậu ta nhỏ hơn anh nhiều." choi wooje hỏi.
"cậu ấy bắn chim chuẩn lắm! leo cây cũng nhanh, chưa ngã bao giờ, hai ngón tay dám bắt cua..." nếu để moon hyeonjun kể "chiến tích" của hữu trí, anh có thể nói cả buổi chiều.
moon hyeonjun múa tay, mặt đỏ bừng vì phấn khích, như mặt trời đỏ rực mọc trên cao nguyên. choi wooje nhịn không được bật cười, dù hữu trí và moon hyeonjun cách nhau cả chục tuổi, nhưng anh ngốc nghếch, chơi được với trẻ con.
là một nhà giáo, choi wooje trong lòng có chút xót xa. khi mới đến làng, thấy những đứa trẻ không được học, suốt ngày chạy nhảy, lòng cậu như cắn phải hạt tiêu, đắng và tê lan tỏa.
con người là sản phẩm của môi trường, ở một nơi hoang sơ như ô tích, đời trẻ con như đường hầm xuyên núi, nhìn là thấy đích. dân làng đa phần nghèo khó, ngu dốt, còn cậu, một trong số ít người biết chữ, cảm thấy phải làm gì đó.
không thể bó tay, không cam chịu hiện trạng, vì thế hệ sau. choi wooje thầm nhủ, cũng là nói với chính mình.
"tôi định mở một lớp học nhỏ trong làng, tôi làm thầy, dạy các anh học, thế nào?" choi wooje do dự một lúc, rồi kiên định nói với moon hyeonjun.
moon hyeonjun mừng rỡ, thế này không chỉ được học kiến thức, mà còn có thêm thời gian ở bên em wooje.
"học sinh chăm chỉ tiến bộ nhất sẽ làm lớp trưởng."
"duyệt!"
///
trông ngóng sao, trông ngóng trăng, cuối cùng cũng trông ngóng được ngày nghỉ của đội giám sát trong làng, choi wooje hào hứng bắt tay sắp xếp lớp học nhỏ của mình.
sáng hôm đó, choi wooje dậy sớm, lấy vài cây bút chì trong ống bút, cưa thành đoạn ngắn, cẩn thận gọt nhọn đầu, xếp ngay ngắn. cậu lấy mấy tờ giấy thư làm mẫu chữ, cắt túi giấy bìa cứng làm bìa, chuẩn bị xong đồ dùng học tập.
moon hyeonjun lo việc làm bàn ghế. có lẽ vì thường xuyên chặt củi, anh ghép bàn ghế rất thuận tay, mấy chiếc ghế nhỏ và ba cái bàn dài được hoàn thành chưa đầy một tiếng.
choi wooje không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm anh chàng này có khi có tố chất làm thợ mộc.
nhưng việc "tuyển sinh" cho lớp học của choi wooje không thuận lợi. thân phận cậu đặc biệt, lại ở nhà họ moon nghèo nhất làng, bọn trẻ lớn hơn đều biết moon hyeonjun ngốc nghếch, nên tránh xa cả hai... choi wooje và moon hyeonjun nhìn nhau cười, bất lực lắc đầu.
"hay là vì chúng lo chuyện học phí?" choi wooje tự nhủ. mấy hôm trước, cậu đã đến xin làng dạy học miễn phí, thao thao bất tuyệt kể lợi ích của việc đọc sách.
không thu tiền, chỉ muốn dạy học đổi lấy ít lương thực và rau củ. bà moon lớn tuổi, bình thường sống tiết kiệm, chẳng ăn được gì ngon. moon hyeonjun còn trẻ, cũng cần bồi bổ.
"anh đi tìm hữu trí, chắc chắn thuyết phục được cậu ấy!" moon hyeonjun quả quyết nói với choi wooje, rồi chạy vụt đi. không biết anh làm cách nào, hơn một tiếng sau, anh dẫn hữu trí và hai cậu nhóc lạ mặt vào sân nhà họ moon.
"cậu là choi wooje à? đây, học phí." hữu trí nhổ cọng cỏ xanh trong miệng, đưa túi vải cho choi wooje, bên trong là vài quả táo đỏ mọng.
thằng bé mặc áo ba lỗ rách, mặt vàng vọt, chân trần dẫm trên cát nóng ran dưới nắng, như chẳng cảm thấy gì. nó hay nhíu đôi lông mày rậm, khóe miệng trễ xuống, trông bất cần mà thoải mái.
dù chỉ cao chưa tới ngực moon hyeonjun, nhưng lại rất dáng người lớn, choi wooje hiểu tại sao moon hyeonjun ngưỡng mộ nó.
"tốt, chào mừng các em." choi wooje nhận táo, vui vì có trẻ đến học. hai cậu nhóc phía sau cũng đến trước mặt cậu, một đứa đưa túi khoai lang, đứa kia đưa lúa mì.
"từ nay các em là học sinh của tôi, phải gọi tôi là thầy choi." choi wooje nói, nhưng nhận ra dạy đám trẻ hoang dã này không dễ. hữu trí là khó trị nhất, trong giờ học, nó và hai đứa bàn sau đánh nhau, đùa giỡn, mày đâm tao bằng bút, tao kéo tóc mày, chơi vui quên trời đất. chúng khó tập trung, nhưng... moon hyeonjun thì khác.
gió nhẹ làm rơi vài bông hoa vàng nhỏ từ cây xuống bàn hữu trí, nó như nhặt được báu vật, gom hết vào túi vải trước ngực, nói mang về cho cha ngâm trà.
choi wooje bất lực xoa huyệt thái dương, cậu luôn khoan dung với trẻ con, khi chúng làm loạn quá, chỉ dùng roi cây gõ "cốc cốc" lên bảng đen cảnh cáo. bảng này mượn từ văn phòng chi bộ, bề mặt gồ ghề, phấn kém chất lượng, viết kêu xẹt xẹt.
"nhìn bảng, đừng mất tập trung!" choi wooje cao giọng, gõ roi lên bảng. cậu làm bộ giận, lông mày thanh tú nhíu lại, môi mỏng mím thành đường thẳng.
lạ thay, choi wooje đẹp, ngay cả khi giả giận cũng đẹp, chẳng đáng sợ mà lại khiến người ta xót xa.
vì nóng, choi wooje xắn tay áo, lộ cánh tay săn chắc, loáng thoáng thấy mạch máu xanh. phía trên là xương quai xanh nơi cổ áo, đường nét cổ thanh thoát, hàm dưới rõ ràng. tóc mái mềm phủ trên mắt, đôi mắt cậu luôn to và sáng.
trong mắt moon hyeonjun, choi wooje đồng nghĩa với dịu dàng.
ánh mắt anh trong giờ học thường dán vào choi wooje, hơn là bảng hay sách. cảm nhận được cái nhìn nhiệt tình của anh, choi wooje quay sang.
khoảnh khắc mắt chạm nhau, moon hyeonjun vội cúi đầu, mặt nóng bừng, một cảm xúc lạ lùng bùng nổ trong lòng, mãnh liệt như núi lửa phun trào, đá lớn đá nhỏ va đập mặt đất, lại như mưa xuân làm tan băng giá, hóa thành dòng nước rửa trôi tâm hồn.
"học sinh moon hyeonjun, đừng nhìn thầy mãi, nhìn bảng đi." choi wooje nghiêng đầu, nhẹ nói với anh.
"ồ..." moon hyeonjun vẫn cúi đầu, mắt đảo loạn trên sách, thơ từ hóa thành mực đen, rồi thành những con sâu đen bay lên trời, cuốn sách này anh chẳng đọc nổi nữa.
bà moon phe phẩy quạt nan ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn đám trẻ với ánh mắt hiền từ. bà cố ý lấy nước suối, cho vào bình, ngâm trong giếng cho mát để choi wooje và lũ trẻ uống.
hữu trí và hai cậu nhóc thấy bà moon bưng cốc nước tới, vốn chẳng học hành nghiêm túc, tranh nhau uống nước đá, lớp học nhỏ chỉ còn lại choi wooje và moon hyeonjun.
"mấy bài thơ mấy hôm trước dạy anh đọc thuộc chưa?" choi wooje chống tay lên bàn moon hyeonjun, nghiêng người hỏi.
mấy hôm nay, sau khi choi wooje làm việc về, moon hyeonjun luôn quấn lấy cậu đòi học thơ. anh mê "truyện kiều" đến mức không rời tay, rảnh là ôm đọc, tập trung, miệng lẩm nhẩm.
choi wooje không yêu cầu anh quá khắt khe, chỉ cần nhận biết và đọc được là đủ.
"có, anh đọc cho em nghe." moon hyeonjun dựng sách lên, đối diện trang sách, đọc từng chữ nghiêm túc.
" trăm năm trong cõi người ta,
chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
trải qua một cuộc bể dâu,
những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."
moon hyeonjun đọc trôi chảy, chính anh cũng ngạc nhiên, choi wooje mỉm cười nhìn anh, nghĩ quả nhiên không nhìn lầm. anh khao khát tri thức nên học chăm, ai dám tin đây là anh chàng ngốc nói chuyện còn lắp bắp vài ngày trước?
giờ học gần kết thúc, choi wooje giao bài tập đọc và chép từ mới cho học sinh. nhìn hữu trí và hai cậu nhóc khoác vai cười đùa đi xa, choi wooje không khỏi nghi ngờ: về nhà chúng có chịu làm bài tử tế không?
///
sau bữa trưa, nhân lúc còn nửa ngày nghỉ, choi wooje lên đường đến chi bộ làng làm việc. giấy căn cước của cậu đã bị thu giữ ngay ngày vào làng, là người ngoài, cậu cần làm chứng tạm trú để ở lại làng, ăn uống, đi lại, chứng minh thân phận đều cần chứng này.
chi bộ ở đầu làng, xa nhà họ moon nhất. thời gian qua, choi wooje đã quen các đường tắt trong làng, cậu cố tránh đám đông, kéo vành nón lá xuống, bước nhanh.
lời người đáng sợ, chín người mười ý. khi mới đến, dân làng chỉ nghĩ cậu là bà con xa của nhà nào đó, thái độ khá thân thiện. nhưng qua thời gian, khi đã quen mặt, đủ thứ tin đồn lan truyền, đâm vào tai cậu đau nhói.
"gã họ choi đó, nghe nói từ thủ đô đến, là kẻ phạm tội!"
"trời ơi! tôi nghe đội trưởng trần thạc nói, thằng đó phạm không ít tội đâu."
"đúng đúng, mà hắn còn ở nhà họ moon, một tên lao động cải tạo, một thằng ngốc, một bà lão què... chà, đi ngang nhà họ tôi còn thấy xui!"
...
choi wooje muốn vứt những lời này ra sau đầu, nhưng không thể hoàn toàn buông bỏ. những lời cay nghiệt ấy như đinh đâm vào tim, dù nhổ ra cũng kéo theo một mảng đau chảy máu.
xong việc ở chi bộ, lấy được giấy chứng nhận tạm trú, mặt trời đã lên cao chói chang.
đường choi wooje đi không có bóng cây, nắng gắt chiếu xuống, dù đội nón lá cũng khó chịu nổi, cảnh vật trước mắt như bị hơi nóng làm méo mó, nhà cửa và đồng ruộng như nước trong cốc thủy tinh, mờ ảo lung lay.
trước khi mất ý thức, mồ hôi trên mặt choi wooje tuôn như suối chảy, cuối cùng mắt tối sầm, cậu ngã vật xuống.
khéo sao, đúng lúc hữu trí lái xe bò về nhà, thấy choi wooje ngất bên đường, vội nhảy xuống kiểm tra. sờ trán cậu, nó biết ngay là trúng nắng, bèn tốn sức kéo lê cậu lên xe bò.
"hừ, gặp hữu trí này coi như mày may." hữu trí khẩu xà tâm phật, càu nhàu nhưng vẫn đưa cậu về nhà họ moon an toàn.
bà moon chiều đi chợ làng mua đồ, chỉ có moon hyeonjun ở nhà. thấy xe bò tiến đến cổng và choi wooje bất tỉnh trên xe, moon hyeonjun tròn mắt, vội chạy ra hỏi.
"hữu trí, em wooje bị sao vậy?"
"trúng nắng, đưa cậu ấy ra dưới cây." hữu trí nhảy xuống xe, bình tĩnh đáp, còn moon hyeonjun đang rối như tơ vò.
"anh... anh phải làm sao?" moon hyeonjun chưa từng gặp tình huống này, hoảng loạn, để choi wooje nằm trong lòng, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt cậu.
"cậu ấy bị nóng, cởi áo ra, cho uống nước." hữu trí hơi mất kiên nhẫn, quay lại ngồi lên xe bò.
"này, hữu trí đừng đi!" moon hyeonjun muốn giữ thằng bé, nhưng nó đã chẳng thèm ngoảnh lại.
"người nhà ai thì nhà ấy lo, tao bận rồi!"
bất lực, moon hyeonjun đành tự xoay xở, dù sao thằng bé đưa người về đã là nghĩa tận.
nhìn choi wooje nhíu mày, mắt nhắm chặt, anh lo lắng bồn chồn, vụng về cởi vài cúc áo sơ mi của cậu, rồi bưng bát nước trên ghế bên cạnh.
"em wooje?" moon hyeonjun gọi mấy lần, nhưng choi wooje chẳng đáp. anh đổ nước vào miệng cậu, nhưng hàm răng cậu nghiến chặt, nước chỉ làm ướt môi, còn lại chảy hết xuống cằm.
trúng nắng mà không bổ sung nước kịp thời dễ chết vì mất nước. moon hyeonjun dù chẳng biết kiến thức chuyên môn, cũng nhận ra tình trạng cậu nguy cấp.
đổ mấy lần, nước vẫn không vào. thấy môi choi wooje ngày càng tái, moon hyeonjun nắm bát nước, tay buông rồi siết, siết rồi buông, cuối cùng cắn răng hành động.
anh nhắm mắt, ngậm một ngụm nước lạnh, cúi xuống tách đôi môi của choi wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com