Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

khi choi wooje tỉnh lại, trán và má vẫn lấm tấm mồ hôi, mí mắt như bị keo dán chặt. cậu cảm nhận mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc, khuôn mặt người ôm cậu mờ mờ, không rõ nét.

"moon, moon hyeonjun?" choi wooje mấp máy môi, thử hỏi.

"ừ! em wooje, em tỉnh rồi, vừa nãy làm anh sợ chết khiếp." moon hyeonjun kích động, đỡ vai choi wooje, cẩn thận dìu cậu vào nhà ngồi.

phía sau nhà là ao lạnh, vừa vào đã thấy nhiệt độ như giảm vài độ, mát rượi. choi wooje ngồi xuống, sờ cằm và cổ áo, ướt. chắc lúc trúng nắng, moon hyeonjun đã cho cậu uống nước. môi anh mỏng, ướt, đỏ như cánh hoa trà bị mưa thấm, anh mím môi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

"tôi... tôi về đây kiểu gì?" choi wooje kéo cổ áo, lắc lắc chiếc sơ mi ướt mồ hôi, nhìn vào mắt moon hyeonjun hỏi.

"hữu trí, cậu ấy thấy em bên đường, dùng xe bò chở em về."

mắt choi wooje sáng lên, nói: "nó cứu tôi một mạng, tôi phải cảm ơn thằng bé."

nghe vậy, moon hyeonjun bỗng đỏ mặt tía tai, muốn giải thích gì đó, nhưng kích động đến mức lắp bắp: "không, không phải! cậu ấy... anh, anh là người đưa em wooje..."

chẳng lẽ nói thẳng là anh đã miệng đối miệng truyền nước cứu cậu? tai moon hyeonjun đỏ rực, lúng túng vung tay trong không khí.

môi em wooje mềm như bông, lưỡi cũng... moon hyeonjun nhớ lại cảnh lúc nãy, hoảng đến mức không thốt nổi nửa câu, vội nhìn ra cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm chim bay qua.

trong nhận thức của moon hyeonjun, chỉ vợ chồng mới được chạm môi, anh lo lắng, sợ em wooje hiểu lầm rằng anh không phải vì cứu người mà làm vậy.

choi wooje chớp mắt, đại khái hiểu vì sao moon hyeonjun lúng túng thế, chắc anh cũng góp phần cứu mình, nếu không sao lại có vẻ muốn tranh công thế này, trông thậm chí còn... hơi đáng yêu.

///

chẳng ai nhắc lại chuyện ấy nữa, ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng. thoáng chốc, choi wooje đến làng ô tích đã hơn một tháng, mỗi ngày sớm đi tối về làm việc, lúc nghỉ dạy học cho vài đứa trẻ, khổ mà vui, cũng coi như đầy đủ.

cậu đã quen bên mình có anh chàng ngốc moon hyeonjun suốt ngày bám dính, từ ban đầu hơi khó chịu và ghét, giờ không nghe giọng anh lại thấy hơi trống vắng.

nhớ hồi đại học, cậu đọc một cuốn sách, trong đó nói người ngốc thực ra là người bình thường ở một thế giới khác, chỉ là cách họ nhìn thế giới không giống ta.

đêm, dưới ánh đèn dầu, choi wooje đọc sách, dùng bút đánh dấu câu ấy. chàng trai trẻ nghiêm túc, mi dài ánh vàng dịu dưới ánh đèn.

moon hyeonjun ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường, lật "truyện kiều" xào xạc, ngón tay lướt trên trang giấy mỏng, vẻ mặt nghiêm túc. choi wooje đặt bút, quay sang nhìn anh.

moon hyeonjun thuần khiết ngây thơ, khiến choi wooje càng thấy lũ người "trên kia" đáng ghét. cậu lại nhớ gia đình, không biết cha mẹ và em gái giờ đang làm gì.

bà moon lớn tuổi, tối ngủ sớm, moon hyeonjun tràn đầy năng lượng, chẳng buồn ngủ, cứ vài ngày lại gõ cửa phòng choi wooje, nói muốn vào đọc sách, rồi trò chuyện với cậu.

trong lớp học nhỏ, moon hyeonjun chăm chỉ nhất, luôn quấn lấy choi wooje đòi học thêm. anh bảo mình học hết lớp năm, nên còn chút nền tảng viết và tính toán.

lúc không lên cơn, anh trông như người thường, lặng lẽ cúi đầu đọc sách, cánh tay lộ ra dưới áo mỏng rắn chắc, gân xanh nổi lên như rắn, máu chảy sôi nổi bên dưới, tuy trẻ nhưng toát ra khí chất đàn ông mạnh mẽ.

"em wooje?" moon hyeonjun thấy má ngứa ngáy, gãi gãi, ngẩng đầu lên.

đúng lúc mây dày trên trời tản ra, lộ khuôn mặt thật của vầng trăng. ánh trăng trắng sáng chiếu qua cửa sổ, phủ lên tóc và sống mũi choi wooje.

đôi mắt cậu đen trong, nhìn moon hyeonjun, ánh mắt tràn ngập ánh trăng như sắp trào ra. moon hyeonjun như rơi vào cảnh ấy, lòng dịu dàng xao xuyến.

"em wooje, vừa nãy em lén nhìn anh à?"

choi wooje khựng lại, rồi cười, nụ cười như nhìn một đứa trẻ tưởng diều đứt dây là chim, ngốc nghếch đuổi theo rồi ngã nhào, dịu dàng đến lạ.

"không lén nhìn, là nhìn anh công khai."

nghe vậy, moon hyeonjun bỗng kích động, vứt sách sang bên, bật dậy từ ghế, nắm vai choi wooje, đẩy cậu vào bàn sách sau lưng. choi wooje va vào cạnh bàn phát ra tiếng "bộp" trầm đục.

moon hyeonjun ra tay không nhẹ, sức mạnh suýt đẩy ngã cậu xuống bàn. do choi wooje đã bớt cảnh giác với anh qua những ngày chung sống, không phòng bị, giờ giật mình hoảng hốt.

moon hyeonjun cứ như chú chó lớn bám dính bên cậu. dù cậu dặn nhiều lần đừng giúp khi mình đi làm việc đồng áng, anh vẫn tránh ánh mắt trần thạc và đám người, lén nhặt thêm ngô, ôm chạy đi chạy lại, âm thầm giảm áp lực cho choi wooje.

những việc nhỏ này, choi wooje trong lòng rõ như gương.

"hyeonjun, anh làm gì..." choi wooje ngạc nhiên hỏi, lưng đau âm ỉ.

lúc này cậu mới nhớ moon hyeonjun là người đàn ông trưởng thành, sức mạnh kinh người, bị kìm như thế này chẳng thể động đậy, hơi thở gấp gáp, lòng hoảng loạn.

anh là một người ngốc.

"vì thấy hyeonjun đẹp trai hả?" mũi moon hyeonjun cách choi wooje chưa tới hai phân, hơi thở đan xen, đều đặn phả lên môi và khóe miệng nhau, không khí mập mờ như thể... sắp hôn.

mặt choi wooje nóng bừng, bị một người đàn ông cười tươi nhìn gần thế cũng khiến tim rối loạn sao? ánh mắt anh rực cháy, như ngọn lửa muốn nuốt chửng cậu.

"không, không đẹp lắm." choi wooje quay mặt đi, cố ra vẻ bình tĩnh.

thật ra moon hyeonjun khá đẹp, gương mặt trẻ con vô hại trái ngược với vóc dáng mạnh mẽ. đôi mắt sáng trên làn da trắng, mí đôi sâu, thêm phần dịu dàng cho ngũ quan.

nhưng choi wooje cố ý trêu, xem như phạt nhỏ cho hành động không đúng mực của anh.

"á... chỗ nào không đẹp?" moon hyeonjun buồn bã hỏi. chiêu này quả nhiên hiệu quả, nụ cười của anh chàng ngốc cứng lại, khóe môi rũ xuống, mặt đầy thất vọng.

"chỗ này không đẹp." choi wooje chỉ vào vết sẹo hình lưỡi liềm ở khóe mắt moon hyeonjun, giả nghiêm túc. "và cả chỗ này." cậu chỉ vào mái tóc dài rối như tổ gà của anh.

moon hyeonjun buông vai choi wooje, ngồi phịch xuống ghế, gãi đầu.

"vài hôm nữa, chú hai bảo đưa anh đi cắt chỉ, bác sĩ ở trấn nói không để lại sẹo, còn khen anh đẹp!" moon hyeonjun vội giải thích.

choi wooje bị dáng vẻ anh làm bật cười, gật đầu: "tốt, mai tôi tiện thể cắt tóc cho anh, trời nóng, tóc dài dễ bẩn."

moon hyeonjun lập tức vui vẻ, ngồi thẳng, cắn ngón tay gật lia lịa: "wow! thật hả! em wooje cắt tóc cho anh!"

"ừ. đi ngủ đi, khuya rồi."

///

sáng hôm sau, trời chưa sáng, moon hyeonjun đã dậy, múc chậu nước, dùng xà phòng rẻ tiền cọ đầu, tạo bọt xối xả, rửa sạch sẽ rồi hăng hái chạy đến ngoài phòng choi wooje gọi cậu dậy.

choi wooje còn mặc đồ ngủ, dụi mắt chưa tỉnh, đã bị moon hyeonjun kéo ra sân.

"vị tiên sinh này, anh muốn kiểu tóc nào?" choi wooje nhét khăn vào cổ áo moon hyeonjun, lấy lược gỗ chải mái tóc ướt còn nhỏ nước của anh.

"kiểu nào em wooje thấy đẹp là được!" moon hyeonjun to giọng, ngữ điệu tràn ngập phấn khích.

"ừ." choi wooje ngáp dài đáp, vào nhà lấy tông đơ của mình, vừa dùng kéo cắt, vừa dùng tông đơ cạo.

tóc ướt của moon hyeonjun theo tiếng "xoẹt" của kéo rơi lả tả, chẳng mấy chốc chân anh chất đầy tóc, tóc anh dày và nhiều, phủ cả giày choi wooje một lớp đen.

"chậc." không biết do ánh sáng buổi sớm yếu hay choi wooje chưa tỉnh, một nhát kéo hơi quá tay, để lại một mảng lởm chởm như lông nhím trên đầu.

moon hyeonjun không ngồi yên, lúc lắc đầu đung đưa chân, lúc lại ngẩng lên cúi xuống, khiến choi wooje phải liên tục giữ đầu anh ngay ngắn.

thôi, thế này cũng khó tạo kiểu, chi bằng cạo hết cho tiện.

tông đơ xẹt xẹt cạo sạch tóc, chẳng mấy chốc đầu moon hyeonjun biến thành quả trứng luộc tròn vo. choi wooje cạo hơi quá, không chỉ thành đầu đinh lởm chởm, vài chỗ còn sâu cạn không đều, loáng thoáng thấy da đầu trắng xanh rắn chắc của anh.

xong rồi, moon hyeonjun sẽ không trách mình chứ? không, anh đâu biết đẹp xấu... choi wooje thầm nghĩ, nhẹ phủi tóc vụn trên cổ anh, tháo khăn lau da, nói: "xong rồi."

moon hyeonjun cười hihi, bật dậy khỏi ghế, chạy ngay ra ao, thò đầu nhìn bóng mình trên mặt nước phẳng như gương.

thấy cái đầu tròn vo như trứng luộc, moon hyeonjun khựng lại, xoa đỉnh đầu, nghi hoặc quay sang hỏi choi wooje: "em wooje, em thấy kiểu tóc này đẹp không?"

"hyeonjun giờ đẹp chưa?" anh nghiêm túc hỏi tiếp.

"đẹp chứ, kiểu này hợp anh lắm. rất đẹp!"

"mà tôi phát hiện anh có hai xoáy trên đỉnh đầu, người may mắn mới có, cạo đầu đinh vừa hay thấy được, chứng tỏ sau này anh sẽ gặp đại vận!" choi wooje nhịn cười, trầm giọng nói.

moon hyeonjun chớp mắt, nghĩ ngợi, rồi nở nụ cười rạng rỡ: "ừ! tốt, cảm ơn em wooje!"

hai người đang nói, đột nhiên một luồng sáng mạnh chiếu từ phía sau, ánh đèn chói khiến mắt cay xè, tiếng động cơ xe gầm rú kèm vài hồi còi chói tai đau cả tai.

một chiếc xe đen lao vút qua trước mặt choi wooje và moon hyeonjun, như cơn lốc đen, để lại bụi bay mù mịt. gà nhà hàng xóm hoảng loạn chạy tán loạn, lông bay đầy trời, cảnh tượng hỗn độn ầm ĩ.

một con gà què không chạy kịp, bị bánh xe cán qua, giãy giụa đau đớn vài cái rồi chết giữa đường, máu gà loang ra, thấm đen đất vàng bên dưới.

choi wooje đứng sững, chậm rãi định thần, nhíu mày nghĩ kẻ nào dám ngang nhiên chạy xe nhanh trong làng thế này?

bà moon nghe động tĩnh ngoài sân, run rẩy bước ra cổng, thấy bụi chưa tan và vết lốp sâu trên đường, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

bà ôm ngực, nhíu mày, cảm giác bất an mãnh liệt. con gà chết giữa đường, mỏ há, mắt trống rỗng nhìn trời xám.

"là vương nhiễm, con trai bí thư vương." bà moon lẩm bẩm.

choi wooje quay lại, thấy phản ứng của bà, sắc mặt cũng trở nên nặng nề.

cậu linh cảm một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com