6
nhà bí thư vương ở làng ô tích thật hoành tráng. căn nhà lầu rộng cả trăm mét vuông đứng sừng sững giữa vùng đất quê nghèo, trông lạc lõng. trang trí lộng lẫy, nổi bật đến chói mắt.
tường nhà trắng ngà điểm hoa văn vàng nhạt, dưới nắng lấp lánh như vàng; gạch lát nền là loại tốt nhất trăm dặm quanh đây, xếp đều tăm tắp như vảy cá. hàng rào cao hơn hai mét trồng đầy cây cối đủ loại, gió thổi qua, cành lá xanh um lay động, che căn lầu trong bóng mát.
cạnh đó, nhà dân làng gần như chỉ là lều tranh vách đất. người ngoài bước vào vùng này, thấy cảnh ấy khó tránh ngỡ ngàng như nhìn đỏ thành xanh—liệu đây thật sự là nhà cửa cùng tồn tại trong một làng?
vương nhiễm, con trai bí thư vương, lái chiếc xe đen của cha vào sân, đậu xe, rút chìa khóa, xuống xe đóng cửa. từ ghế sau, một cô gái trẻ son phấn lòe loẹt, ăn mặc sặc sỡ bước xuống.
đôi giày gót nhọn của cô vừa chạm đất đã suýt gãy, người cũng suýt trẹo chân.
"vương nhiễm! lần sau còn lái nhanh thế thì đừng hòng tôi đến nhà anh!" cô nhíu mày, vuốt váy, lớn tiếng cằn nhằn vương nhiễm.
vương nhiễm vuốt mái tóc đen bóng mượt chải keo, cười ôm cô vào lòng: "vợ ơi, anh làm thế để dằn mặt đám dân làng. đến lúc cha anh nghỉ, vị trí của ông sẽ là của anh."
"rồi mình cùng dọn lên thủ đô, ở nhà to hơn!" vương nhiễm vừa vẽ mộng lớn vừa ôm cô vào lầu.
vương nhiễm trông xảo quyệt, mặt mũi khó ưa, ngoài ba mươi, người gầy guộc như que củi, mang vẻ bệnh hoạn.
tốt nghiệp nhiều năm, hắn chẳng có việc làm tử tế, dựa vào bán rượu lậu và cho vay nặng lãi, kết giao đám lưu manh, kiếm tiền bất chính. giờ về ô tích, hắn chỉ muốn lượn lờ cho quen mặt, ra vẻ học xử lý việc làng, chuẩn bị nối ngôi cha, rồi leo cao hơn.
bí thư vương là lão cáo già, không yên tâm với kiểu cách phù phiếm của thằng con trai "công tử bột", cũng chẳng sẵn lòng nhường vị trí. sau bữa trưa, hai cha con ngồi bàn bạc , cuối cùng quyết: để vương nhiễm đích thân đi giữa dân làng, "thăm dò" đời sống dân lao động, tạo uy tín, đặt nền móng cho con đường tương lai.
vương nhiễm biết rõ mưu tính của cha, cười giả lả đồng ý, chuẩn bị lát nữa ra làng dạo một vòng.
sau bữa, vương nhiễm dẫn thư ký, cầm ô che nắng, thong dong đi về phía khu dân ở. bên đường, một ông lão áo rách bươm bò dưới đất, nhân lúc hắn đi qua, nắm lấy ống quần, khóc lóc van xin: "ngài lãnh đạo, xin ngài đòi công lý cho tôi! nhà tôi bị đập, hai đứa cháu chẳng còn chỗ ở, xin..."
vương nhiễm liếc ông lão, hơi ghê tởm rút chân, ra hiệu cho thư ký đưa một tờ tiền, rồi bước qua không ngoảnh lại.
///
"giết người rồi! thằng điên nhà moon giết người rồi!!" một tiếng gào thét sắc lạnh vang lên từ đầu làng khiến ai nấy giật mình. vương nhiễm khựng bước, vẫy tay ra hiệu cho trợ lý đưa mình đến xem có chuyện gì đang xảy ra.
chỉ thấy moon hyeonjun đang ghì chặt cổ ông lão hàng xóm, mắt trợn ngược, lửa giận bốc cao. mắt anh đỏ như thú hoang, răng nghiến ken két phát ra tiếng "cách" như tiếng mỏ chim mổ đá, gân xanh nổi đầy thái dương, cả người anh trông như sắp hóa điên, vô cùng kinh hãi.
"ông nói gì? ông dám nói lại lần nữa xem!" từ cổ họng hyeonjun bật ra từng tiếng trầm khàn phẫn nộ, anh gầm gừ như một con sư tử, mười ngón tay siết chặt cổ ông lão. từ cằm đến cổ ông ta đầy vết máu do móng tay anh để lại.
ông lão bị bóp đến trắng dã mắt, mặt tái nhợt, ông run rẩy nắm chặt cổ tay anh, cố dốc chút hơi tàn mà rít lên: "tôi nói... tôi nói ba mẹ cậu bỏ cậu rồi, họ thấy cậu là thằng điên nên mới đi... đúng là có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi..."
chữ cuối còn chưa dứt, hyeonjun bỗng gào lên một tiếng "a!", rồi quăng mạnh ông lão sang một bên như quẳng rác.
choi wooje lao lên muốn ngăn anh, nhưng bị bà moon chặn lại. "wooje à, đừng qua! nó phát bệnh rồi, con mà qua sẽ bị thương đấy!"
"nhưng mà..." wooje sốt ruột đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay. cậu không thể đứng nhìn anh làm chuyện dại dột.
"dừng tay! các người đang làm gì thế?!" một giọng quát vang dội bỗng vang lên, khiến mọi người xung quanh giật nảy. hyeonjun quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, dần buông cổ áo ông lão ra.
vương nhiễm sải bước đến, lớn tiếng quát. thư ký ông ta nhanh chóng đỡ ông lão dậy, kéo đến đứng bên cạnh vương nhiễm.
ông lão vừa thấy là vương nhiễm, mắt lập tức sáng rỡ, miệng lắp bắp đầy kích động: "anh nhiễm! anh nhiễm đến cứu tôi rồi! thằng điên nhà họ moon suýt giết tôi! anh phải làm chủ cho tôi!"
"rốt cuộc là chuyện gì vậy?" vương nhiễm hắng giọng hai cái, nghiêm mặt nhìn quanh đám người.
dân làng bắt đầu tụ lại. nền đất lộn xộn, con gà bị cán chết lúc sáng vẫn còn nằm bên chân hyeonjun, lông văng tứ tung.
"thằng ngốc này ăn trộm gà nhà tôi không phải lần đầu! ba năm trước nó lấy con gà ác còn chối! giờ thì trắng trợn giật luôn! tội nghiệp con gà mái của tôi, bao năm đẻ trứng nuôi sống cả nhà, ôi trời..." ông lão vừa nói vừa đấm ngực khóc lóc. đám người xung quanh bắt đầu rì rầm: "sống cạnh nhà nó thì khổ rồi... hôm nay là gà, mai là người đấy!"
"chậc chậc, đáng sợ thật..."
giữa lúc lời ra tiếng vào, wooje bước lên, giọng đanh lại: "bác à, rõ ràng gà bị xe cán, trên mình còn có dấu lốp và mùi xăng, sao bác cứ nhất định nói là do anh hyeonjun?"
nghe vậy, ánh mắt vương nhiễm chuyển sang cậu, quét từ đầu tới chân rồi cười khẩy: "cậu chính là thằng tội phạm bị đày từ thủ đô về đây phải không?"
wooje sững lại, chưa kịp phản bác thì đã bị ông ta cắt ngang.
"tôi là vương nhiễm, con trai bí thư vương, phụ trách mấy việc dân sự trong làng. chuyện không liên quan thì đừng chen vào. tôi hỏi là hỏi hai người kia." vương nhiễm nhấc mí mắt, thô lỗ gạt tay vào vai wooje rồi đi thẳng qua.
ông ta cúi xuống trước mặt hyeonjun, một tay bóp má anh, nắn đến mức mặt anh nhăn nhúm lại. nhìn đôi môi sưng phồng như cá vàng của anh, vương nhiễm cười nhạt: "lớn rồi đấy, mà vẫn điên y như cũ."
ngực hyeonjun phập phồng theo hơi thở, mồ hôi rịn ướt trán, ánh sáng lấp lánh trên mái tóc ngắn. mắt anh run rẩy, ánh nhìn ngập tràn sợ hãi.
bà moon đứng bên cạnh vặn vẹo gấu áo, mắt dán vào từng người trước mặt, lo lắng không yên.
"không phải tao giết gà! là ông ta mắng ba mẹ tao! tao mới muốn giết ông ấy!" hyeonjun bất ngờ hất tay vương nhiễm, giọng tức giận gào lên.
vương nhiễm nghe xong, chống đùi đứng dậy: "ngoài ba người nhà moon, ai chứng minh được không phải nó giết? ông lão kia sống một mình, đếm đầu người cũng thua, nên các người không có lý."
"vậy đi, nhà moon bồi thường gấp đôi tiền con gà, coi như xong chuyện." ông ta nói lớn giữa vòng dân làng.
"anh nhiễm! thế còn chuyện nó bóp cổ tôi thì sao? chút nữa là mất mạng rồi! con gà thì nhỏ, nhưng nếu thằng điên này giết người thì sao?!" ông lão kéo áo vương nhiễm, mắt rắn độc.
vương nhiễm xoay xoay mắt, rồi đáp: "chuyện nhỏ, lần sau nó lại phát bệnh, cứ gọi người lôi vào trại cưỡng chế chữa trị là xong."
vô liêm sỉ. quá vô liêm sỉ. wooje đỡ lấy anh hyeonjun đang lảo đảo, trừng mắt nhìn vương nhiễm và ông lão.
ông lão này cố tình vu oan. thấy nhà chỉ còn một bà lão dễ bắt nạt liền giáng hết tội lên đầu đứa cháu tâm thần. đã vậy còn động chạm đến cha mẹ anh ấy.
cậu ôm lấy vai anh, cảm nhận được người anh đang khẽ run. tay kia liên tục xoa nhẹ sau gáy anh, cố trấn an anh bình tĩnh lại.
dựa vào phản ứng vừa rồi của hyeonjun, wooje đoán rằng ba mẹ anh ấy là một vết thương cấm chạm. như gai nhọn chôn sâu trong máu thịt, ngày thường thì yên ổn, nhưng chỉ cần bị động vào, sẽ đau đến phát điên.
"tôi trả tiền gà thay bác ấy. tôi đảm bảo từ nay anh hyeonjun sẽ không tái phạm. mong mọi người đừng đụng tới anh ấy nữa." wooje lấy vài tờ tiền nhàu từ túi, là chút tiền cuối cùng còn lại, đưa cho ông lão.
ông lão thấy tiền liền nín đau, nín mắng, nhét vào túi rồi còn nói thêm:
"cậu nói đấy nhé, cậu đảm bảo thằng điên không gây chuyện nữa. không thì đưa nó đi như anh nhiễm bảo đấy!"
người xem chuyện thấy thỏa thuận thành công, liền giải tán. vương nhiễm cũng phủi vạt áo trắng bị ông lão chạm vào, làm bộ dạng quan liêu đáng ghét: "ừm, dân làng nên biết nhường nhịn, hiểu nhau. thế là xong chuyện."
///
buổi tối, nhà họ moon lâu lắm mới lại có bữa ăn mặn. con gà mái già ấy được choi wooje mang về, nấu thành một nồi canh gà vàng óng thơm lừng.
moon hyeonjun đã lâu rồi không được ăn thịt gà. tuy hôm nay anh bị uất ức, nhưng wooje, người anh yêu thương, không những đứng ra bênh vực, mà còn nấu cho anh một nồi canh ngon lành. cuối cùng, anh hóa đau buồn thành cơn đói, ăn sạch không chừa một giọt nước.
bà moon và choi wooje cùng ngồi nhìn moon hyeonjun ăn ngấu nghiến, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi xót xa khó gọi thành tên.
trước khi đi ngủ, moon hyeonjun bỗng nắm lấy tay wooje, dè dặt lên tiếng:
"wooje à, tối nay ở lại với anh được không... anh... anh nhớ mẹ quá..."
trong đôi mắt đen láy của hyeonjun lấp lánh ánh sao, vẻ mặt anh giống như một con thú nhỏ đang cụp tai rụt đuôi, khao khát được yêu thương. trông anh vừa đáng thương lại vừa khiến người ta xót xa.
wooje nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng gật đầu.
nửa đêm, trong phòng hyeonjun không bật đèn, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ đủ sáng để phủ một lớp mỏng mịn lên cả hai người. wooje ngồi ở mép giường, bóng dáng cậu dưới trăng mờ ảo như tan vào ánh sáng dịu dàng ấy.
"mẹ ơi... mẹ ơi..." hyeonjun thì thầm như gọi trong mộng, "mẹ ơi, khi nào mẹ về với con..."
tiếng gọi yếu ớt mà tha thiết khiến tim wooje như nứt ra. sống mũi cậu cay cay, cúi người nằm xuống bên hyeonjun, dùng những ngón tay thon dài vuốt ve mái đầu lởm chởm của anh. tóc hơi cứng, khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy.
wooje khép mắt lại, cũng bắt đầu nhớ mẹ mình. xét cho cùng, giờ phút này cậu và anh chẳng khác nào hai đứa trẻ bị bỏ lại, nương tựa nhau mà sống.
"ngủ đi anh, mai là một ngày mới rồi."
"wooje à... hôn anh một cái được không? hồi nhỏ mẹ hay hôn anh trước khi ngủ..." giọng hyeonjun nghe như sắp khóc. wooje nằm trên ngực anh, cảm nhận rõ ràng trong lồng ngực ấy là nỗi thương nhớ dồn nén, như con sóng sắp tràn ra khỏi bờ.
"được chứ." wooje chống khuỷu tay ngồi dậy, đôi mắt ánh lên trong bóng tối, gật đầu nhẹ.
từ khi sinh ra, wooje đã mang một chút khí chất dịu dàng, mềm mại của mẹ. sự dịu dàng ấy như một cánh tay nhẹ nhàng, khiến những người trẻ hơn muốn tự động lại gần, muốn được chạm vào.
những nụ hôn êm ái rơi lên trán, giữa chân mày, sống mũi và má của hyeonjun – dịu dàng như tình mẹ, trong trẻo và an lành.
wooje đưa tay vuốt má hyeonjun, khuôn mặt anh trong ánh trăng mờ ảo càng thêm sắc nét, đôi mắt sáng nóng bỏng.
không rõ là tim ai bỗng đập mạnh từng nhịp, vang lên rất rõ giữa màn đêm. wooje cúi mắt nhìn khuôn mặt hyeonjun một lúc. mấy giây sau, hàng mi cậu khẽ run lên.
rồi cậu cúi người xuống.
lần này, cậu hôn lên môi anh.
hyeonjun cảm nhận được hơi ấm mềm mại nơi môi, lập tức mở to mắt. nhưng rất nhanh thôi, anh vươn tay ôm chặt lấy wooje.
tiếng vải cọ xát khe khẽ vang lên, hyeonjun ôm chặt đến nỗi như muốn hòa tan người cậu vào trong cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com