7
choi wooje luôn nhìn moon hyeonjun như một sinh vật hiền lành, vô hại nào đó. thật ra, phần lớn mọi người đều đeo mặt nạ để sống. từ trường học đến nơi làm việc, rồi đến cái hoàn cảnh bế tắc hiện tại, chẳng cần quá thân thiết, wooje cũng đã có thể nhìn ra sự giả dối trong lòng người.
những khuôn mặt đầy toan tính sau lớp mặt nạ giả tạo kia khiến wooje thấy rợn người. như lời madame roland từng nói: "tôi càng quen biết nhiều người, tôi càng yêu chó hơn."
đúng là con người đôi khi chẳng bằng cả động vật, thậm chí không bằng một kẻ ngốc, một kẻ ngốc thật thà, thuần khiết. ít nhất thì moon hyeonjun là một đứa ngốc tốt bụng, và anh ấy sẵn sàng ở bên cạnh cậu. như thế là đủ rồi. chuyện này chẳng liên quan gì đến giới tính hay thân thế cả.
"wooje à?" moon hyeonjun gọi cậu, hơi nghiêng đầu, khó hiểu vì sao wooje lại đột nhiên ngừng hôn mình. bàn tay của hyeonjun không biết từ khi nào đã lần từ lưng wooje xuống hông cậu.
năm ngón tay qua lớp áo áp sát làn da, bàn tay hyeonjun rất có lực, đang siết nhẹ lấy vòng eo thon gọn của wooje. cậu cảm nhận rõ cơ thể mình khẽ run lên – dường như đây là nơi nhạy cảm của cậu.
đôi môi wooje mềm và hơi ướt, dưới ánh trăng như ánh lên chút lấp lánh khiến người ta nhìn đến mê mẩn.
"hyeonjun." wooje nhẹ nhàng gọi tên anh, rồi đưa tay nắm lấy đôi tay đang đặt trên hông mình, khẽ rút ra, nhét vào trong chăn đắp gọn lại.
moon hyeonjun liếm môi, lưu luyến hương vị còn sót lại mà wooje để lại trên đó. chỉ có những người đã kết hôn mới được hôn nhau – hyeonjun cứ nhìn chằm chằm vào wooje, trong lòng lặp đi lặp lại một câu: kết hôn thì mới được hôn. wooje đã hôn mình. kết hôn, hôn, wooje. kết hôn, hôn, wooje...
wooje đã hôn anh, và anh rất thích cảm giác được hôn bởi wooje. ngọt ngào lắm. trong đầu vẫn còn nóng bừng, một thứ cảm xúc kỳ lạ không sao gọi tên được – phải chăng... wooje muốn cưới mình?
wooje nhìn hyeonjun đang nằm ngẩn người suy nghĩ lung tung trên giường, bất giác bật cười:
"ngủ sớm đi anh, mai còn phải dậy sớm đấy."
cậu đứng dậy, rời khỏi phòng. tiếng bước chân vang lên ngoài cửa rồi dần dần xa đi. hyeonjun quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
từ chỗ anh nằm có thể thấy ánh trăng rải đều lên mặt nước tĩnh lặng của hồ huyền trì. ánh trăng xanh nhạt, mát lạnh. vài chiếc lá rơi lả tả từ mái nhà xuống, mắc lại ở khe cửa sổ. căn phòng này nằm ngay cạnh hồ nên hơi nước lạnh tỏa ra rất rõ. vì thế, dù là đêm giữa hè cũng luôn dịu mát.
thế nhưng moon hyeonjun lại thấy người nóng bừng, lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. hình ảnh ban nãy cứ hiện rõ trong đầu, khiến tim anh đập thình thịch không ngừng.
anh cảm thấy mình giống một con thiêu thân nhỏ bé, còn wooje chính là ngọn lửa mang đến cho anh ánh sáng và hơi ấm. wooje phát ra ánh sáng và nhiệt, khiến anh không ngừng bị hút về phía trước. dẫu biết có thể sẽ bị đốt cháy ngay lập tức, bị nuốt trọn vào ngọn lửa đó, hóa thành một nhúm tro tàn mang vị ngọt hạnh phúc... anh cũng không hề sợ.
///
sáng sớm hôm sau, chú hai của moon hyeonjun đến nhà từ rất sớm, đứng ngoài sân gọi to tên cháu, chuẩn bị đưa anh lên huyện để tháo chỉ và thay thuốc vết thương ở khóe mắt.
bà moon chọn cho moon hyeonjun một chiếc áo ít chắp vá hơn, vừa chỉnh lại cổ áo vừa dặn dò: "lên huyện phải đi sát với chú hai, đừng như lần trước chạy lung tung nữa đấy. thuốc phải bôi đúng giờ, 36 độ giữa mùa hè mà nhiễm trùng thì phiền lắm."
"con biết rồi bà ơi, con đi đây. em wooje tạm biệt nhé!" moon hyeonjun nói xong liền quay đầu lại vẫy tay và chào thật to với choi wooje đang từ trong nhà bước ra chuẩn bị xuống đồng.
choi wooje tối qua trông cũng không ngủ ngon, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự với hai quầng thâm rõ rệt, chỉ khẽ gật đầu với moon hyeonjun.
moon hyeonjun leo lên xe ba bánh của chú hai rồi đi xa dần. choi wooje vác cuốc ra đồng. hơn hai tháng lao động vừa qua khiến thể lực của cậu cải thiện nhiều, làm việc không còn mệt lả hay nhức mỏi như trước.
nắng gắt đổ xuống, những người nông dân khom lưng cặm cụi làm việc. cánh đàn ông trần trụi nửa thân trên, da dẻ rám nắng sáng bóng, từng giọt mồ hôi to tướng nhỏ xuống đất, ruộng lúa nhờ máu và mồ hôi của con người mà xanh tốt dày dặn. trên đầu, bầy chim sà xuống bay lượn trên cánh đồng, sải cánh nhẹ vỗ vài cái, tự do như gió.
các bà vợ mang cơm ra đồng cho chồng, tiện thể đem theo bình trà lớn đun từ sáng sớm để giải khát. choi wooje vẫn ngồi dưới gốc cây ăn trưa, nhai bánh bắp và quả táo lần trước được hứa trì đưa tặng. cậu nhìn những cặp vợ chồng trong ruộng nói cười vui vẻ, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác cô đơn.
cậu bỗng nhiên rất nhớ một người.
người ấy luôn tránh ánh mắt của người khác mà lặng lẽ ra đồng giúp cậu, âm thầm kéo cày hay vác bó lúa nặng gần bằng cơ thể mình, mệt rồi cũng không chịu nghỉ, chỉ cười ngốc nghếch mãi thôi...
"wooje à, sao hôm nay vui thế? bình thường cậu ra đồng có bao giờ thấy cười đâu." một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi xách ấm nước hỏi choi wooje.
vậy à? choi wooje sờ mặt mình, phát hiện khóe môi đang cong lên thật...
choi wooje lễ phép mỉm cười với người kia rồi cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ là vì nụ hôn tối qua với moon hyeonjun sao? đó đúng là hành động có chủ đích của cậu, nhưng trong tình huống ấy, thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
kết thúc một ngày lao động, choi wooje thở dài một hơi, lau mồ hôi rồi quay về nhà.
bà moon đã chuẩn bị xong bữa tối. bà cụ tuổi đã cao, chân yếu không làm được việc nặng, thường ngày chỉ đan rổ tre dép cỏ, hái ít rau trái trong vườn đem ra chợ bán, cộng thêm tiền trợ cấp hộ nghèo mỗi tháng của chính quyền để sống qua ngày.
moon hyeonjun thì ra ngoài giúp dân làng làm thuê, chặt củi cắt cỏ, cấy lúa xới đất việc gì cũng làm, chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ đủ đổi lấy miếng ăn.
bà moon từng rất muốn cho hyeonjun đi học tiếp, nhưng một là điều kiện gia đình khó khăn, hai là chẳng có trường công nào chịu nhận học sinh có vấn đề tâm thần như hyeonjun. mỗi lần nghĩ đến đó, lòng bà lại đau như cắt, nước mắt chực rơi.
yêu thương là luôn cảm thấy mình có lỗi. bà đã gần đất xa trời, chẳng thể cho cháu trai một cuộc sống tốt hơn. còn sự xuất hiện của choi wooje lại như tia sáng nơi cuối con đường, khiến bà thấy hy vọng. bà biết ơn wooje, người vừa chia sẻ gánh nặng gia đình, vừa dạy chữ cho hyeonjun. trong lòng bà, wooje sớm đã là người nhà rồi.
"wooje à, con sao thế?" choi wooje đang ăn, thấy bà moon thần sắc không yên, ăn chẳng vào miếng nào liền hỏi han.
bà lão tóc bạc trắng siết chặt vạt áo. chuyện hôm qua vẫn canh cánh trong lòng bà. bà cảm thấy có lỗi với wooje, lục trong bọc vải lấy ra vài tờ tiền lẻ, nhất quyết đòi trả lại số tiền con gà cho cậu.
"hôm qua hyeonjun phát bệnh, làm con cũng bị liên lụy, bà già này thật khiến con phải lo lắng rồi." bà moon nói, nhét tiền vào tay wooje, nhưng cậu sống chết không chịu nhận.
"bà nói vậy là không đúng rồi. con là người có tội, được nhà mình cưu mang, con mới là phiền toái. con còn chưa kịp cảm ơn bà với hyeonjun ấy chứ. số tiền này con không thể nhận. giúp được hai bà cháu là điều con vui lòng, cũng là việc con nên làm."
choi wooje nắm tay bà, ánh mắt và giọng nói đều vững vàng. bà moon nghe vậy, trong mắt hiện lên ánh lệ. bà hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở lời: "wooje à, con là người đáng để tin cậy. bà nghĩ... đã đến lúc phải nói cho con biết vài chuyện rồi."
choi wooje khẽ buông tay bà ra, không khí bỗng trở nên căng thẳng. cậu bất an nhìn bà moon, nhẹ nhàng nói: "vâng, bà cứ nói đi ạ."
bầu trời ngoài cửa sổ bỗng tối sầm lại, buổi chiều ngả màu xám đặc như lớp bê tông trộn lẫn. đường hầm thời gian lùi về phía sau, những ký ức đau đớn bắt đầu hiện lên trước mắt.
///
khi còn học tiểu học, moon hyeonjun tan học về nhà, đặt ba lô xuống rồi bắt đầu làm bài tập về nhà. anh ấy thông minh hơn người, trong khi các bạn cùng trang lứa ở làng thường đi học muộn, vẫn còn phải làm việc đồng áng, thì moon hyeonjun năm lên tám tuổi đã sớm học đến lớp năm.
lúc đó, bí thư làng, vũ hải, mới nhậm chức, rất thân thiết với bố mẹ của moon hyeonjun. bố của anh là người duy nhất trong làng có bằng cao đẳng, có học thức và tính cách khiêm tốn nên rất được dân làng quý trọng. thời điểm đó, ông đang tranh cử trưởng làng, phần lớn cử tri trong làng đều ủng hộ ông, việc đắc cử xem như đã chắc chắn.
gia đình moon hyeonjun chân chất, hiền lành, làm việc cần cù nhiều năm liền, nhanh chóng xây được căn nhà mới trên mảnh đất tốt trong làng. bố moon hyeonjun chuẩn bị thăng quan tiến chức, gia đình lại có thêm niềm vui dọn nhà mới, điều này tất nhiên khiến một số người trong làng ganh tỵ.
moon hyeonjun không bao giờ quên ngày hôm đó, khi một bà cô trong làng đến nhắc anh rằng bố mẹ anh gặp chuyện, anh vội vã vứt sách vở chạy theo hướng người ta chỉ.
khi đến hiện trường, anh thấy đã có rất đông người tụ tập. anh nhẹ nhàng tách ra khỏi đám đông, chen đến trước mặt và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến ám ảnh anh nhiều năm sau này.
chiếc xe ba bánh mà bố mẹ anh đi bị lật ở một vách đá nhỏ, vỡ tan tành. khói đen và bụi cát bay mù mịt bao phủ các mảnh vụn xe, một dòng chất lỏng đỏ thẫm như máu chảy ra từ vị trí ghế lái, uốn lượn chậm chạp như con rắn đỏ quỷ dị.
không khí nồng nặc mùi xăng và mùi tanh máu khiến đồng tử của anh co lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thị giác và khứu giác của anh bị cú sốc mạnh, anh không thể tin được, phản ứng đầu tiên là không tin.
"vợ chồng họ định vào thành phố mua rau, khi tôi ra ngoài còn chào họ đấy, ai ngờ giữa đường lại gặp tai nạn, chưa đầy một tiếng đồng hồ..." một người dân trong làng tiếc nuối nói bên cạnh, những lời này vang lên lơ đãng trong tai anh, làm anh rùng mình lạnh sống lưng.
không tin, anh không tin...
có bác sĩ làng ở hiện trường, nhưng chỉ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu, quay đi sau lưng: "đừng nhìn nữa, người đã không cứu được rồi."
cảnh sát đến, ban đầu kết luận đây là tai nạn giao thông. họ cùng một vài người đàn ông khỏe mạnh trong làng rất vất vả mới khiêng được chiếc xe ba bánh lật lên trên mỏm đá nguy hiểm, thi thể bị kẹt trong xe "bịch" một tiếng rơi xuống.
anh vẫn run rẩy toàn thân, môi và răng run rẩy mạnh, anh cảm thấy đôi chân không còn thuộc về mình, người trong xe vừa chết là người thân của anh, thế giới trở nên hỗn độn. trời không còn là trời, mây cũng không còn là mây.
"đứa trẻ à, đừng nhìn nữa, hãy mạnh mẽ vượt qua." giọng bí thư vũ hải vang lên sau lưng, ông cúi xuống, thương cảm kéo đôi vai nhỏ bé của anh, kéo ra khỏi đám đông.
anh ngẩn ngơ ngước lên nhìn ông, ánh nắng chói chang phản chiếu trên kính cận của bí thư khiến mắt và biểu cảm khuôn mặt ông không thể nhìn thấy rõ. khi bị dẫn ra khỏi đám đông, anh quay đầu nhìn lại hiện trường.
chính cái nhìn đó đã khiến anh hoàn toàn tan vỡ.
trên vách đá mọc đầy cỏ dại, giữa dòng người tấp nập tất bật, một cánh tay trắng nõn dính máu buông thõng xuống đất, cổ tay mảnh mai đeo chiếc vòng ngọc bích trong suốt, nhưng chủ nhân chiếc tay đã không còn thở.
không thể nhầm được, đó là... vòng tay của mẹ.
một màn sương mù bất ngờ bao trùm trước mắt anh, lúc đó anh mới thực sự tin bi kịch đã xảy ra.
anh thoát khỏi tay bí thư vũ hải, hét to chạy khỏi đám đông. anh dốc hết sức chạy, nước mắt tuôn rơi như mưa, cả làng vang vọng tiếng khóc than của anh.
không biết đã chạy bao lâu, đến khi mọi người không còn thấy bóng dáng anh, đến khi vết nước mắt quanh mắt sưng đỏ khô lại, đế giày mòn rách lộ máu chân, dây thanh quản đau rát khàn giọng, mọi thứ mới dần lắng xuống.
nửa đêm, bà moon và dân làng cầm đuốc, cuối cùng cũng tìm thấy anh run rẩy sốt cao bên bờ suối xa làng. mọi người vác anh về làng, sáng hôm sau phát hiện anh tỉnh lại không nhận ra ai, miệng lẩm bẩm những lời kỳ quái, thấy người liền ném đá cười ngớ ngẩn. anh trở thành một kẻ điên.
///
choi wooje nghe đến đây, không thể tin nổi mở to mắt, khóe mắt ẩm ướt, cậu hít thở bình ổn suốt mấy phút mới lấy lại được sự ổn định, hóa ra gia đình moon hyeonjun lại có một quá khứ đau thương như vậy.
"cháu à, nguyên nhân cái chết của cha mẹ hyeonjun đến giờ vẫn chưa ai nói rõ, những năm qua bà cháu chúng ta sống trong làng luôn thấp thỏm lo sợ, tuổi bà chẳng còn bao nhiêu. giờ chỉ mong cháu chịu hứa với bà một chuyện."
"hãy nhất định mang hyeonjun đi, đừng bỏ hyeonjun lại."
nhìn bà moon khóc nức nở, choi wooje trong lòng dần hiểu ra một chuyện, cái chết bí ẩn của bố mẹ moon hyeonjun, cậu bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng ban quản lý của cái làng này, đồng thời bắt đầu lên kế hoạch.
"cháu hứa với bà, nhất định." choi wooje ánh mắt ánh lên giọt nước mắt, siết chặt tay bà moon. cậu phải sớm giải oan để thoát khỏi khổ đau, vì gia đình họ moon, vì những người dân đã giúp đỡ cậu, và cũng vì chính bản thân mình.
đừng nhẹ nhàng khuất phục trước đêm tĩnh lặng, cũng đừng vội vàng từ bỏ niềm tin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com