Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

ba tháng nóng bức năm nay dài hơn mọi năm trước, còn mùa đông đầu năm thì nuốt trọn cái mùa thu ngắn ngủi, cái lạnh khắc nghiệt mang theo mưa bụi đến rất sớm.

đã là cuối tháng mười một, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, nói chuyện mà hơi thở cứ như phả ra làn khói thuốc lá.

choi wooje mấy hôm trước đang làm việc thì bị một loại cây độc có gai làm trầy mắt cá chân, vết thương nhanh chóng sưng đỏ rồi loét ra.

đầu tiên cậu nghĩ chỉ là vết thương bình thường, rửa qua nước muối rồi dán thuốc thảo dược lên là xong, ai ngờ sau hai ngày vết thương trở nặng rất nhanh, chỗ bị thương chảy ra chất dịch màu vàng đen, mắt cá sưng tím bầm như cái bánh bao to.

lần này thì không làm được việc nữa, bà moon đã xin nghỉ vài ngày cho cậu nghỉ ngơi ở nhà, bà tự đi đến trạm y tế làng lấy thuốc thảo dược, về sắc lên nấu thành nước thuốc cho choi wooje uống, rồi lấy bã thuốc còn lại bôi lên vết thương.

choi wooje uống thuốc hai lần, vết thương không còn chảy mủ nữa, nhưng vẫn đau nhiều, không thể chạm chân xuống đất. bà nhìn thấy rất lo lắng, giờ chỉ có loại cây gọi là hồ vĩ mộc mới có thể nhanh chóng chữa lành.

hồ vĩ mộc là một loại thảo dược bản địa, ưa lạnh, thường mọc hoang vào mùa thu đông. loại cây này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, nhưng lại mọc trên các vách đá cheo leo, rất khó hái và bảo quản kém. trời đang lạnh thế này, đến bác sĩ làng cũng nói loại thuốc này hiện đã hết hàng.

"anh đi hái thuốc nhé." moon hyeonjun rất sốt ruột, anh biết chỗ có hồ vĩ mộc, không do dự mà đeo giỏ trên lưng rồi đi ra ngoài. bà nội chưa kịp nắm lấy tay anh, mới nói một câu "đi đường cẩn thận đấy" thì anh đã nhanh chóng ra khỏi nhà, biến mất trong cơn mưa bụi lạnh lẽo.

choi wooje nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài cửa, ngồi dậy thò đầu ra, nhưng chỉ thấy bóng moon hyeonjun lướt đi dưới mưa. mới lúc trước, hứa trí đã xách hai túi đồ lớn vào nhà.

"thầy choi, nghe nói anh bị thương, tôi đến thăm anh." hứa trí đưa một túi bánh ngô và khoai tây cho bà moon, nói "bánh này là do mẹ tôi tự làm, ngon lắm đấy!" bà nội nhận lấy đồ rồi xoa đầu hứa trí.

choi wooje gọi hứa trí lại, cười nghịch ngợm véo má nó, hỏi: "dạo này có chăm học không?"

"có chứ! mấy bài thơ thầy giao tôi đã thuộc nằm lòng, mấy bài toán cũng làm xong hết rồi!" hứa trí vui vẻ nói, đuôi tóc quả đào đung đưa theo nhịp chuyển động cơ thể.

kể từ khi choi wooje mở lớp học ở làng, cậu đã nhận thêm vài học sinh nữa, phần lớn đều là bạn chơi với hứa trí. hứa trí là cậu bé thông minh, là "đầu sỏ" trong nhóm bạn, mọi người đều nghe theo nó, nên nó cũng vô tình trở thành trợ thủ tuyển sinh cho choi wooje.

dạo này nhà moon hyeonjun cũng không thiếu ăn thiếu mặc nữa, học sinh đến học đa phần có gia cảnh khá hơn, họ đem gạo, rau củ, trứng các thứ làm học phí chất đầy trong nhà thành một ngọn núi nhỏ. điều khiến choi wooje vui nhất là thấy bọn trẻ khao khát học tập thay đổi ra sao.

trong số học sinh, ngoài moon hyeonjun ra thì hứa trí là người ngưỡng mộ choi wooje nhất. ban đầu nó còn coi thường, không ưa choi wooje vì nghĩ anh ra đồng làm việc thì chắc chắn không giỏi, nhưng khi thấy thân hình đô con của anh làm đủ mọi việc nặng mà không than vãn, dần dần nó nhìn anh bằng ánh mắt khác.

lý do khác là choi wooje giảng bài rất hay, lại tốt bụng. anh kể lại câu chuyện thần thoại chị hằng lên trời rất sinh động như truyện cổ tích, biến những phép cộng trừ nhân chia khô khan thành trò chơi số học, khiến bọn trẻ rất hứng thú học tập và nó khâm phục vô cùng.

"tốt rồi, anh lấy cho cậu hai cây bút chì mới trên bàn dùng nhé. vết thương ở chân anh không nghiêm trọng, sẽ nhanh khỏi thôi."

"thầy chọc tôi à, chân sưng thế kia mà. vừa nãy thấy moon hyeonjun đi hái hồ vĩ mộc cho anh đấy, loại cỏ thần kỳ đó, dùng vài lần là khỏi." nó đứng bên giường choi wooje nói.

"hồ vĩ mộc?" choi wooje ngẩn người. cậu nghe mấy người trong đội làm việc có nhắc đến, hình như loại cỏ này chỉ mọc ở vách đá hiểm trở.

hứa trí chớp mắt rồi kể cho choi wooje nghe về đặc tính của loại cỏ này, sau đó nói mình phải về nhà ăn cơm.

choi wooje ngồi trên giường im lặng. một luồng lửa vô danh bốc lên trong lòng anh, moon hyeonjun dám đi làm chuyện nguy hiểm như thế! trời ngoài kia lạnh lại còn mưa, đường trơn trượt, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì... tim choi wooje thắt lại, cậu không ăn nổi cơm trưa, nằm lăn qua lộn lại trên giường rồi thầm cầu mong moon hyeonjun mau về nhà.

///

mưa lất phất rơi, đập vào vành cửa sổ văng lên từng chùm giọt nước trong suốt. anh tiến vào nhà, người còn mang theo chút mùi ẩm đất, tóc dài ra khá nhiều, ngọn tóc ướt nhẹp có thể đọng vài giọt nước nhỏ, làm ướt phần áo trên vai và cổ.

moon hyeonjun vừa vào nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu đun thuốc. cái bình thuốc nhỏ màu nâu sôi ục ục bốc hơi nghi ngút, lá hồ vĩ mộc nổi lên xoáy tròn, thuốc thảo được hấp mềm nhừ, một lúc sau cả phòng tràn ngập mùi thơm thuốc.

"em, dậy uống thuốc đi." anh bê bát thuốc đã nấu xong, để nguội một chút, vào phòng cậu, ngồi xuống đầu giường, vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mặt choi wooje.

"không uống." cậu đáp thẳng thừng, giọng có chút bực bội.

anh thoáng ngơ ngác, vẫn cầm thuốc nói tiếp: "wooje ơi, phải uống thì mới mau khỏi, anh vừa thử một ngụm rồi, không đắng đâu."

"thật sự không đắng đâu, thề đấy!"

vừa dứt lời, choi wooje bỗng ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo anh, giận dữ quát: "anh sao lại đi hái hồ vĩ mộc? rõ ràng chỉ cần dán vài miếng thuốc của bác sĩ là có thể từ từ khỏi, sao lại liều mạng vậy? anh điên à?"

hyeonjun giật mình, bị kéo cổ áo đến gần làm suýt làm đổ cả bát thuốc. đây là lần đầu tiên anh thấy cậu giận dữ như vậy, chân mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén như con mèo nổi điên.

"anh vốn điên rồi mà..." moon hyeonjun lí nhí, người nghiêng ra sau, tay năm ngón co chặt mép giường, không dám nhìn thẳng cậu.

anh hơi ấm ức, giọng dịu lại dụ dỗ: "em wooje mau uống thuốc đi."

"vất vả lắm mới kiếm được mấy cọng hồ vĩ mộc này..." anh mắt sáng lên, đưa bát thuốc đến gần môi cậu, chạm nhẹ vào khóe môi.

cậu liếc nhìn anh đầy nghiêm nghị, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cầm bát thuốc uống cạn.

anh nhìn cậu uống thuốc rồi cười hớn hở như đứa trẻ. anh kéo ống tay áo xuống, che mấy vết xước nhỏ do đá sắc ở bờ vách cào vào cánh tay, nghiêng đầu hỏi: "em wooje, lúc nãy em lo cho anh phải không?"

"đương nhiên rồi! làm sao không lo được, ở trên tít vách đá ấy lại còn mưa to như vậy." cậu đặt bát thuốc xuống, tiếp tục "giáo huấn" anh.

quan tâm nên bối rối, lời nói có chút nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất ấm áp. thuốc ấm trượt xuống cổ họng, làm cậu cảm thấy lòng ngực cũng ấm áp theo.

anh nghe vậy, hơi ngại ngùng gãi đầu: "anh còn sống lâu mà, còn em đau dữ như vậy, anh nhìn thấy không chịu được, chỉ muốn em nhanh khỏi thôi."

tâm trí cậu như bị đóng băng sau khi bà nội kể cho nghe quá khứ của anh, cậu không còn coi anh là kẻ điên hay đứa ngốc nữa, mà xem anh như đứa trẻ năm lên tuổi mười một, chân thành, ngây thơ và ngang bướng.

đứa trẻ nào có ác ý gì đâu, ngược lại còn hết lòng với cậu. cậu vươn tay xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói: "ừm, cảm ơn anh, anh là đứa trẻ ngoan."

"vậy có thể thưởng cho đứa trẻ ngoan một chút không?" anh nghe lời khen, liền đưa mặt lại gần, ánh mắt long lanh hỏi.

nói đến thưởng... cậu cảm thấy mặt hơi nóng. kể từ vài tháng trước cậu chủ động hôn anh, thì anh lại trở nên nghiện cái cảm giác ấy.

chỉ cần anh ngoan ngoãn, cậu sẽ nhẹ nhàng hôn lên má anh, như mẹ anh ngày nhỏ vẫn hay làm.

cậu biết anh rất thích cậu, phần lớn là yêu thương như trẻ con. nhưng có lẽ anh không hiểu sự thân mật đó giữa người cùng giới mang ý nghĩa gì, chỉ xem đó là tình cảm quan tâm của người lớn, và nụ hôn là cách thể hiện đơn giản, thẳng thắn nhất mà anh biết.

"anh... cũng không còn nhỏ nữa, em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách..." cậu quay mặt đi, biết anh đang đòi hôn, đó là thỏa thuận trước kia của họ, nhưng giờ lòng cậu hỗn độn, cậu không thể thẳng thắn đối diện với anh như trước nữa.

"em wooje à, hôn má cũng được ạ..." anh liếc mắt, buông lơi hàng lông mày, làm bộ đáng thương khiến người ta mềm lòng.

đã thành thật xin rồi, xem như để cảm ơn anh đã liều mình chữa chân cho cậu. cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, từ từ đưa mặt lại gần anh.

càng gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi da thịt của anh. khi khoảng cách còn chưa đầy một cm, anh bất ngờ ngoảnh đầu,

"anh?"

đột nhiên ngoảnh đầu, môi anh vừa khẽ chạm vào môi cậu, hai người cùng mở to mắt

thế là họ hôn nhau rồi.

cậu lập tức lùi ra một đoạn, tim bắt đầu đập nhanh, một luồng hơi nóng từ ngực lan lên cổ, khiến mặt cậu đỏ rực.

cậu nhận ra mình không thể thẳng thắn đối diện với đứa ngốc nhỏ trước mặt nữa.

anh nhìn thấy vẻ mặt cậu, phấn khích reo lên: "em wooje, miệng em ngọt quá."

nhựa hồ vĩ mộc có mùi thơm dịu nhẹ, như kẹo bạc hà mát lạnh. anh liếm môi nhìn cậu, hành động này khá là gợi cảm đấy, cậu cúi đầu, mi mắt rung rung không dám nhìn.

"thích lắm." anh nói tiếp, giọng ngày càng gần, cậu bị ép phải ngước mặt lên.

mặt cậu nhỏ nhắn, nét mặt mềm mại, đẹp đến mức khó tin. vừa định nói, không ngờ anh lại đặt tay lên gáy cậu, áp sát rồi hôn lên môi.

"ưm..." cậu mở to mắt ngỡ ngàng, bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

ướt át mềm mại... đầu óc cậu trống rỗng, mi mắt chậm rãi khép lại. anh hôn cậu mạnh mẽ như muốn cướp đoạt, có vẻ đã kìm nén lâu lắm, lưỡi mạnh bạo tách răng cậu ra, len vào quấn quýt môi lưỡi giao nhau.

môi chạm răng phát ra tiếng ướt át, "ưm... anh..." hôn được một lúc cậu cảm thấy người mềm nhũn, phần trên người gần như không thể chống đỡ nữa.

"anh, đủ rồi." cậu thở nhẹ, cuối cùng hít được một hơi không khí tươi, do dự một lát rồi đẩy anh ra.

///

sáng hôm sau, sau khi thức dậy, choi wooje phát hiện vết thương ở mắt cá chân đã nhạt màu đi nhiều, tất cả là nhờ bát canh thuốc từ hồ vĩ mộc tối qua, đến cả cảm giác bỏng rát ở miệng vết thương cũng dịu đi quá nửa.

tối đó trước khi ngủ, moon hyeonjun lại đến phòng choi wooje một lần nữa, đem bã thuốc đắp lên vết thương của cậu, trong uống ngoài bôi, tất nhiên sẽ mau khỏi thôi.

chỉ là lần sau khi moon hyeonjun lại đòi "phần thưởng", choi wooje kiên quyết không chịu, mặt đỏ bừng đẩy anh ra khỏi phòng. moon hyeonjun có tính cách trẻ con, nhưng cơ thể lại là đàn ông trưởng thành, nếu tiếp tục hôn nhau thì chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện "súng cướp cò".

anh có thể không hiểu chuyện, nhưng bản thân cậu thì không thể.

choi wooje mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi dậy trên giường, bắt đầu suy nghĩ xem mình đang đặt moon hyeonjun ở vị trí nào trong lòng.

bạn bè thì quá hời hợt, cộng sự lại quá nặng nề, người yêu thì càng kỳ quặc. còn một từ nữa, nụ cười của moon hyeonjun thoáng hiện trong đầu.

người nhà.

choi wooje thì thầm từ đó, cảm thấy trong lòng mềm nhũn như làn nước cạn bình yên, như cánh hoa đẫm sương sớm, chính moon hyeonjun là người đã mang đến niềm an ủi vô bờ cho quãng thời gian lưu đày dài đằng đẵng và cô quạnh của cậu.

"trong nhà họ moon có ai không? kiểm tra định kỳ đây!" ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét the thé, cắt ngang mạch suy nghĩ của choi wooje.

chỉ thấy vương nhiễm ăn mặc bảnh chọe, khoác áo khoác của ban quản lý, dẫn theo mấy tên đàn em hùng hổ bước qua cổng lớn nhà họ moon.

"mọi người trong nhà đều có mặt chứ? mau ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com