Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Moon Hyeonjoon nằm trên giường thong thả nhìn Choi Wooje chỉnh lại áo, gã vươn đến nắm lấy tay em, thành công làm người phía trước ngoái nhìn lại. Gã giật nhẹ, đủ để em ngã nhào xuống giường rồi lại ôm chặt lấy em.

- Đêm nay ở lại với anh đi.

Wooje khó chịu muốn thoát ra, em cau mày, lắc đầu khi đối mắt với gã, nhưng gã chỉ hôn cái chốc lên môi em rồi vùi mặt vào hõm cổ:

- Nhưng mà anh thấy vẫn chưa ổn mà. Ở lại đi chuyên gia ơi.

Moon Hyeonjoon nói dối, hay thật ra chỉ là vịn cớ "Chuyên gia riêng" để Choi Wooje chẳng có cơ hội khước từ gã, nhưng gã biết có được em dễ lắm, rằng chỉ cần vài ba lời, trái tim em nào để chủ nhân nó từ chối người yêu cũ.

Và giờ đây em đang ngồi đối diện gã ở bàn ăn, trước những món em thích được gã tận tay làm, Hyeonjoon nhìn em chẳng buồn cầm nĩa lên, chỉ đưa mắt nhìn xuống đất như đang suy tư điều gì rời khỏi thế giới hiện thực, gã đưa tay xoa đầu em, đủ để em chú ý đến gã, thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

- Em không còn thích món anh nấu nữa à?

Choi Wooje mím môi, chợt nhận ra mình đã lặng người quá lâu khi ngẫm về mối quan hệ này, khi nghĩ về gã, những hành động khó hiểu của gã.

Nếu không yêu sao lại làm những trò này? Em cũng chẳng rõ.

Moon Hyeonjoon vươn tay muốn đút cho em một miếng bít tết, lại đón nhận ánh mắt ngập ngừng của Wooje, suy cho cùng, không lệch khỏi dự đoán cho anh, em vẫn đón lấy miếng ăn đấy với bờ má ửng hồng.

- Wooje như bé con ấy.

Gã di chuyển vị trí ngồi đến cạnh bên em, suốt cả buổi ăn Wooje chẳng cần động tay, vì đã có người yêu cũ làm hết tất thảy.

Choi Wooje cuộn người trong vòng tay gã, ngại ngùng nhìn người đang ôm mình ngủ say giấc. Khi xưa Hyeonjoon thường hay mất ngủ, bởi lẽ giờ giấc sinh hoạt ở công ty chẳng để gã thoải mái như thế, nhưng lạ kỳ thay, như Hyeonjoon từng nói, có em ở đây gã lại yên giấc bình an hẳn. Nghĩ thế nào Wooje lại vòng tay qua người bên cạnh, ngước mặt lên ngắm nhìn gã - Một tên người yêu cũ tồi tệ mà em yêu. Em chững lại, rồi chậm rãi hôn lên môi gã, một cái nhẹ nhàng thoảng qua cho thoả nỗi nhớ.

Những lúc thế này Choi Wooje thật thảm hại.

Sáng ngày ra, em kịp tỉnh giấc sớm hơn gã để thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng ấy, cứ ngỡ sẽ ra khỏi đây trước khi gã tỉnh giấc, thế mà chỉ vừa cử động, gã lại siết chặt vòng tay mình hơn, rút người vào hõm cổ Wooje.

- Tôi còn phải đi làm, bệnh nhân Moon.

Gã phì cười, tiếng rõ ngay bên tai làm em càng lúc càng khó chịu. Gã chỉ nghĩ, những khi không động vào cơ thể em, em khác thật, lạnh lùng và quyết đoán giữa một trái tim tan vỡ. Gã chịu buông em ra, và cả hai gặp nhau ở dưới nhà.

Wooje đi ngay mà không ăn sáng cùng gã, em lướt qua gã lạnh lùng và nhanh chóng như một kẻ xa lạ đang vội vàng. Thế rồi Moon Hyeonjoon chỉ cần nói một câu cũng khiến em chững lại.

- Chuyên gia Choi này, tôi nghĩ chuyên gia không nên hôn lén bệnh nhân của mình như vậy.

Từ đằng sau, gã thấy vành tai em đỏ gay và bàn tay đang chạm vào cánh cửa run rẩy lên, gã biết mặt em cũng đang ửng hồng, và đôi mắt có khi đang ầng ậng nước.

- Tôi biết rồi, bệnh nhân Moon, chắc chắn sẽ không có lần sau.

Em đóng sầm cửa lại, tan biến theo chiếc xe ấy khi Moon Hyeonjoon ngắm nhìn qua cửa sổ. Gã chống cằm, thầm thở dài với tình cũ của mình.

- Chuyên gia hay nói dối thật đấy.

Moon Hyeonjoon biết khi bên cạnh mình, Wooje sẽ ít khi phải dùng thuốc an thần, đây là một tin tốt và gã luôn tận dụng nó. Nhưng gã không muốn dấn sâu vào cuộc sống của em, ôm em và an ủi rằng có anh ở đây, hôn em và nói yêu em để em gạt bỏ mớ thuốc đắng nghét ấy đi và tựa vào vai gã.

Gã không đủ yêu em đến thế. Moon Hyeonjoon hết tình cảm với Choi Wooje rồi.

Còn em, em không lái xe đến phòng khám ngay mà dừng ở một căn nhà gỗ ven hồ ở một nơi khuất người, vắng vẻ như lạc mình vào chốn thôn quê yên bình. Căn nhà này Moon Hyeonjoon dành tặng đôi ta sau một tuần bộn bề, đủ để cả hai thấy thế giới này chỉ có họ, đủ để họ nép vào góc cạnh của ngôi nhà để trốn tránh xã hội bên ngoài.

Sau chia tay, Moon Hyeonjoon chẳng còn lui đến đây, căn phòng chẳng còn mùi hương của gã, còn em thì vẫn đến thường xuyên. Choi Wooje ngồi thụp xuống với chiếc ảnh của cả hai, em siết chặt, cắn môi không muốn thoát ra tiếng nấc.

"Moon Hyeonjoon là đồ tồi."

Đến cuối cùng người bị bỏ lại vẫn luôn là em, và điều đó làm Choi Wooje phát bực, đau muốn chết theo đúng nghĩa. Em lại nhớ về nụ hôn khi tối, nhớ cách gã nhắc nhở em khi sáng, như kéo em về với hiện thực rằng cả hai chia tay rồi. Choi Wooje khó thở và tức ngực, ra ngoài đốt một điếu thuốc, phả vào không trung hơi khói, em ngước nhìn hình bóng mình trong gương, chỉ thấy một Choi Wooje sống mãi trong quá khứ.

"Xin anh đấy, Moon Hyeonjoon.
Đừng đối xử với em như vậy."

Buông tha cũng không xong, mà quay lại càng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com