Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hyeonjoon nhìn Wooje nằm gọn trong lòng đã bình tĩnh hơn, lồng ngực cũng phập phồng thở đều. Em để gã nắm lấy tay mình, tách những ngón tay đang siết chặt ra để đan xen vào nhau, gã hôn nhẹ lên ngón tay em, lại dịu dàng quan sát và chở che người nhỏ hơn. Wooje nhắm đôi mắt lại, lắng nghe trái tim mình đang đập từng nhịp xao xuyến, em mím môi, giọng nhỏ nhẹ như đang gãi vào lòng gã.

- Em đồng ý.

Gã bế em vào trong phòng trước, để bản thân ra ngoài đốt điếu thuốc. Wooje xoa xoa vai mình với đôi mắt thẩn thờ, em tựa vào thành giường, thở dài với cơn đau đầu sau một tràng cảm xúc vỡ oà ban nãy. Cảm giác tim em thắt nghẹt lại và rỉ máu, mọi thứ cứ xoay vòng và căn bệnh tâm lý đột ngột ập đến làm em buồn nôn, hỗn loạn. Phải mất một lúc lâu để Wooje bình tĩnh lại hoàn toàn, em ngồi dậy với cơn chóng mặt, lại gục mặt vào gối ngẫm lại câu nói của gã ban nãy.

Vậy là cả hai quay lại với nhau rồi sao?

Cảm giác chênh vênh quá, em có chọn đúng không? Sao Hyeonjoon lại làm vậy? Em lạnh lẽo cố đắp chăn cao lên, mệt mỏi tựa mình vào gối. Phải mãi đến khi Hyeonjoon bước vào em mới cảm giác an yên hơn phần nào. Em vẫn tránh ánh mắt gã, nhưng Hyeonjoon chỉ ân cần chỉnh lại gối cho em, để em nằm xuống êm ái, lại yêu chiều hôn lên trán chúc em ngủ ngon. Gã nằm xuống bên cạnh em, vuốt nhẹ mái tóc để ngắm nhìn khuôn mặt ấy rõ hơn, Hyeonjoon để em tựa đầu vào ngực gã, êm đềm nhắm mắt lại.

Hơi thở của Wooje vẫn không hoàn toàn ổn định, đôi lúc nó vẫn rối loạn và đôi mắt em lại hoang mang, sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, gã biết căn bệnh tâm lý của em đang trở nặng hơn bao giờ hết.

Nhiều lần mất ngủ, giờ đôi khi em lại giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, Hyeonjoon cũng tỉnh giấc để dỗ em, nhưng tuyệt nhiên không để em động vào thuốc an thần.

🩹

Hyeonjoon vẫn chăm lo cho em như thế, vẫn cưng chiều ôm và hôn mỗi khi em thấy bất an, hơn hết, giờ đây gã còn phải để tâm đến sức khoẻ tinh thần của em, phải lấy lại niềm tin mà em đánh mất nơi gã. Hyeonjoon vùi mình vào lòng em, thở dài sau một buổi đi làm mệt mỏi, gã ôm chặt lấy em suốt từ nãy đến giờ, để Wooje làm mọi cách vẫn không buông ra.

- Gọi một tiếng người yêu đi.

Em nhướn mày, bật cười cố đẩy đầu gã ra, lại cằn nhằn từ chối, nhưng sức lực của Moon Hyeonjoon vẫn mạnh hơn, hay hơn hết gã cứng đầu hơn em nhiều. Đến khi bất lực, em nghịch lọn tóc của gã, bĩu môi hờn dỗi.

- Người yêu ơi...

Cảm tưởng như chỉ cần có tai hổ hữu hình, nó đã dựng lên trên đầu Moon Hyeonjoon với cái đuôi vẫy vẫy. Mà gã lại càng ôm chặt em hơn làm Wooje to mắt khó hiểu, Hyeonjoon nũng nịu kéo dài, lắc đầu nguầy nguậy, tay từ phía sau chuyển vị trí xoa nắn cái eo mềm:

- Không nghe thấy.

Tay Wooje siết chặt thành nắm đấm, lại cảm ơn vì bản thân đã trở thành một chuyên gia tâm lý với khả năng chịu đựng thượng thừa, đủ để không lao vào đấm gã.

- Hyeonjoonie, người yêu của em, đừng trêu em nữa.

Gã ngẩng đầu lên, thích thú cười tươi lại thoả mãn đẩy ngã em xuống giường, ngấu nghiến đôi môi mềm. Wooje giấu nụ cười trong đôi mắt, giả vờ không chú ý đến gã, song lúc nào cũng tạo cơ hội cho gã bắt lấy đuôi mình, để cả hai vật nhau trên giường.

Nhưng Hyeonjoon không biết rằng, những khi không có gã, em lại cuộn mình đánh nhau với cơn lo âu đang tuần hoàn trong cơ thể, lại run rẩy sợ hãi một mai quá khứ sẽ trở về, bao lấy em trong biển cả của tuyệt vọng như ngày xưa. Để rồi khi nhìn vào đôi mắt gã, em lặn mình đi tìm sự chân thành, lại tự nhủ: "Sẽ không sao đâu."

Em sẽ không hối hận, đúng không?

Wooje lại nhìn xuống cái chân bó bột, thầm nghĩ nếu không có nó, cả hai sẽ dây dưa nhau thêm bao nhiêu tháng năm, hay gã sẽ nhanh chóng vứt bỏ em vào một ngày xấu trời nào đó. Nếu ngày ấy tới, em sẽ mất bao lâu để quên? Rồi em sẽ ra sao? Em không dám nghĩ.

Quay mặt nhìn người trong lòng, Wooje nhắm mắt lại, thở dài, cố điều chỉnh hơi thở để gã không tìm thấy sự bất an đang phập phồng trong lồng ngực. Nhưng Hyeonjoon biết cả, gã nắm lấy tay em để sưởi ấm, dẫu em không còn đến phòng khám lạnh lẽo như xưa nữa, nhưng có lẽ nó đã trở thành thói quen, hoặc là cách để gã bày tỏ tình yêu mình.

- Anh sẽ cố gắng để chữa lành vết thương của em.

Hyeonjoon ngồi dậy, thay đổi vị trí, để em tựa vào ngực mình:

- Em tin anh chứ?

Wooje đảo mắt sang phía khác, suy ngẫm, em tin gã quá nhiều, trao cơ hội cho gã quá nhiều, song những khi ấy em đều oằn mình đau đớn vì thất vọng. Suy cho cùng, em đã chuẩn bị cho ngày vết thương ấy trở về lần nữa, nhưng em biết mình chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện với nó.

- Đừng nói chuyện này nữa.

Em nhắm mắt, vờ nghỉ ngơi để gã tự biết ý mà ra ngoài. Hyeonjoon hôn lên má em lần cuối, lại dời nụ hôn ấy đến sau tai, thủ thỉ:

- Anh sẽ không để em thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com