Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Choi Wooje nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra của gã, trái tim khao khát được yêu lại cất lên nhịp điệu, em chần chừ, nhưng không đáng kể, liền đánh liều gật đầu, nắm lấy bàn tay ấy.

Ba tháng sau, Wooje đưa tay ra để những giọt mưa thả mình vào ướt cả, em thở dài, lòng buồn rười rượi. Em cứ đăm chiêu nhìn vào những cuộc gọi nhỡ mình gửi đến gã, lại chán nản tựa lưng vào tường vì mình không mang ô. Em luôn dễ quên như vậy, đến khi có Moon Hyeonjoon cuộc sống mới khá hơn chút, ý ở đây là em được gã tận tình quan tâm ăn uống, chăm lo đưa đón. Nhưng hình như đó chỉ là lúc mới yêu thì phải.

Tin nhắn vang lên trên điện thoại, em cau mày nhìn vào những dòng chữ ngắn ngủi, lại mang nỗi thất vọng bất tận như bầu trời âm u trên kia.

"Em tự về nhé, anh bận đón bạn anh rồi."

Wooje tắt nguồn máy ngay, khó chịu thở ra một hơi nặng nề, đôi chân muốn khuỵu xuống và đầu em đang đau dần lên vì căng thẳng.

Vừa về đến nhà, em bực tức mở cửa một cách thô bạo tiến vào phòng gã, Choi Wooje giật lấy điện thoại làm Hyeonjoon bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Gã đứng dậy muốn với lấy nó nhưng em đã nhanh chóng lùi về sau, cả hai không bằng lòng nhìn vào mắt nhau, chỉ thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt gã, nỗi giận trong đôi mắt em.

- Anh làm gì mà không đến đón em? Anh bận với ai, anh nhắn tin với ai?

Hyeonjoon thở dài, gã càng tiến đến em càng lùi, nhưng Choi Wooje không mạnh mẽ đến vậy, bằng chứng là gã thấy đôi mắt em đã lóng lánh nước.

- Anh có việc đột xuất thôi, em không cần phải ghen tuông thái quá như vậy.

Gã giật phắt lấy chiếc điện thoại khi em hết đường lui, nhưng gã không biết rằng em đã lướt qua những tin nhắn ấy, nhưng hơn hết em đã nghe cuộc nói chuyện mùi mẫn qua điện thoại trước khi bước vào căn phòng này.

Wooje đóng cửa lại rồi bỏ đi, lặng lẽ sờ tay lên trán và thở dài, mắc mưa làm em sốt cao quá.

Kỷ niệm một năm yêu nhau,

Wooje vui vẻ ngắm nhìn chiếc bánh kem em đặt trước cả tuần, lại nhớ mãi về ngày gã tỏ tình em mà bất giác mỉm cười. Em ôm chiếc bánh vào lòng, hạnh phúc nhìn hai chữ "Kỷ niệm" qua chiếc hộp trong suốt với cái nơ xinh, mong chờ biết bao cho ngày hôm nay.

Em khẽ mở nhẹ cửa vì nghĩ gã còn trong phòng ngủ làm việc, để rồi khi em bước vào, thứ chờ đợi em không phải là bóng bay và hoa hồng, chỉ có Hyeonjoon với tình nhân của gã trên chiếc ghế sofa gã tỏ tình em. Wooje chôn chân, đôi mắt mở to và ngập nước, cả người em run rẩy khựng lại sau cánh cửa chỉ vừa hé mở đôi chút. Em đóng cửa lại, mới đủ sức khuỵu xuống gục ngã nức nở vùi mặt vào cánh tay. Wooje cấu lại bản thân mình ngăn cho tiếng khóc bật ra quá to vang vào bên trong căn nhà ám ảnh, em cố gắng lấy lại hơi thở, trấn tỉnh bản thân sau cảnh tượng ấy. Tình yêu của em, mối tình đầu tiên đánh giấc sự khát khao được yêu của em, suy cho cùng cũng là sự giả dối. Wooje tự hỏi có bao giờ gã yêu em thật không? Cũng thắc mắc tại sao bản thân phải khốn khổ như thế, lẽ nào em không xứng đáng mưu cầu tình yêu hay sao? Đỏ hoe đôi mắt, Wooje cắn môi đến bật máu ngăn cho tiếng nấc, cứ mãi suy nghĩ và tưởng tượng về khung cảnh bên trong mãi, làm nó trở thành một vết dao găm thẳng vào trái tim em và khiến lở loét, chẳng thể hàn gắn lại bằng bất cứ điều gì.

Lảo đảo bước vào xe, Wooje chạy về nhà mình trong cơn khó thở.

Em bật đèn lên, căn phòng đã lâu không ghé qua làm nó khoác trên mình vẻ lạnh toát và cô đơn như bên trong em lúc này. Từng bước đi thật chậm rãi và run rẩy, em đặt bánh lên bàn và khẽ thắp nến.

Wooje thẩn thờ nhìn ngọn lửa đang cháy, khoảnh khắc em chắp tay ước nguyện lại là khi giọt nước mắt lăn dài hai bên má. Em nhẹ nhàng thổi nến, lặng câm nhìn xa xăm, lại trông về chính mình sao thật thảm hại. Em kéo ngăn bàn lấy ra lọ thuốc an thần đã lâu không sử dụng. Wooje từng kể cho Hyeonjoon nghe về lý do mình phải dùng thuốc, áp lực gia đình và xã hội, kiệt quệ vì bận bịu hay ám ảnh về câu chuyện của người khác. Gã từng nói sẽ bảo vệ em đến cùng, sẽ chăm sóc cho em trở nên thật hạnh phúc, rằng khi gần bên gã, em chẳng cần phải lo âu điều gì nữa. Wooje đã tin thật, nhưng giờ không còn nữa, gã đưa em lên mây, rồi dìm chết em xuống địa ngục. Gã là lý do em ngừng uống thuốc, lại cũng là lý do em sử dụng nó trở lại.

Nốc những viên thuốc đắng vào cổ họng, nghẹn lại chẳng biết vì thuốc hay do khóc, Wooje nhắn cho gã những dòng tin cuối cùng trong những giây phút không còn tỉnh táo. Máu mũi em chảy ra, nhưng em còn chẳng hề hay biết, chỉ chăm chăm vào dãy số của gã.

"Mình dừng lại thôi anh."

Hyeonjoon nhắn lại ngay, và những dòng chữ ấy làm em bất ngờ, đau điếng, khoảnh khắc ấy, em biết mối tình này sẽ trở thành nỗi ám ảnh, dằn xé mong em chết.

"Nhưng làm bạn tình được không?"

Wooje không trả lời gã suốt bảy ngày, em tìm đến bia rượu cay đắng ở cuống họng, liều thuốc ngày càng nhiều thêm và chết chìm trong mớ suy nghĩ: "Tại sao anh ấy lại làm vậy?" với khát vọng tình yêu đang chết dần chết mòn. Đến cuối cùng, trong cơn say, em tìm đến gã vì nhớ, vì bị day dứt mãi với hình ảnh ấy, vì em cũng muốn được gần gã mà, nếu có ai thay em trên chiếc giường ấy, em sợ mình chết mất. Nhưng em đã chết ngay từ khi bắt đầu.

"Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com