Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hyeonjoon nắm tay Wooje đi dạo ở công viên gần đó, cái chân gãy có vẻ đã khoẻ mạnh hơn, nhưng vẫn thật khó khăn, cả hai chỉ có thể bước đi thật chậm. Gió mùa đông về thổi lạnh từng tấc da thịt làm em rùng mình. Ngày đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường và ánh trăng rọi soi đường ta đi, gã nắm chặt tay em tưởng chừng như chỉ cần vài giây phút lỡ buông ra, bàn tay đó sẽ đỏ ửng lên vì lạnh, rồi rát, và em sẽ chà hai tay với nhau trong vô vọng với khát khao ấm áp, như em khi trước. Gã dừng bước lại làm Wooje ngoái nhìn, rồi gã cởi chiếc áo khoác của bản thân trùm lên em trong sự ngại ngùng của đối phương. Khoảng cách kích cỡ làm chiếc áo trên người Wooje rộng thùng thình, ngỡ chừng em đang lọt thỏm vào đấy, em ngăn bàn tay đang chỉnh áo cho mình, lời nói mang theo hơi khói vì lạnh:

- Nhưng lỡ anh lạnh thì sao?

Hyeonjoon chỉ cười phì, tiếp tục chỉnh áo cho người yêu, ôm chầm lấy em như nâng niu ngọc quý.

- Anh không thấy lạnh, vì anh có em ở đây rồi.

Đồng tử Wooje mở to, lại long lanh trước ngọn đèn đường, em đáp lại cái ôm ấy, bàn tay đặt lên lưng gã mà xoa xoa, khứu giác cảm nhận rõ ràng mùi hương em xao xuyến ngay từ lúc ban đầu. Trong cơn gió lạnh thổi ùa đến làm lung lay hàng lá, Wooje nói bằng giọng mũi, nhỏ và hơi nghẹn.

- Mình có thể bên nhau thế này mãi không, Hyeonjoonie?

Gã nhắm đôi mắt lại cảm nhận tình yêu của cả hai đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, thở ra một hơi rồi ấm áp nói:

- Anh hứa đấy.

🩹

Hyeonjoon ngồi trên giường lật lại những tấm chụp xương gãy của chân em, lại đến hồ sơ khám bệnh, gã ngẫm lại ngày tháng, có vẻ Wooje sắp khoẻ rồi.

- Ngày mai em đi khám lần cuối nhé, anh thấy sắp tháo bột được rồi đấy.

Wooje ngẩng đầu dậy khi nghe gã nói, lại ngập ngừng một hồi mới gật đầu, tiếng: "Vâng" vang lên thật nhẹ, trông em như đang suy ngẫm gì đó.

Hyeonjoon xoa đầu em, vui tươi chúc mừng. Sáu tháng qua em đã khó khăn nhiều rồi, từ khi còn khó khăn di chuyển với nạng đến đôi khi có thể đi được mà còn chao đảo. Gã không thích nhìn thấy em đau, gã còn nhớ ngày nghe tin em gặp tai nạn mình đã phát sợ nhường nào, nhớ cách gã đau lòng khi thấy em nhăn mày vì cái đau ở chân. Hyeonjoon nói muốn đưa em đi, nhưng Wooje từ chối vì còn nhiều điều phải trao đổi với bác sĩ, em biết gã còn một cuộc họp sớm. Hyeonjoon bĩu môi, đành phải đồng ý dẫu còn nhiều ấm ức và nuối tiếc, gã ôm em nằm xuống giường, hôn lên má rồi mắt và môi, hồi hộp chờ ngày em tháo bột, khi đấy gã sẽ đưa em đi khắp mọi nơi.

Wooje chỉ im lặng nằm gọn trong lòng gã, không nói gì mà đôi mắt cứ nhìn xa xăm.

Để rồi khi những câu từ cứ lộn xộn trong đầu óc, bắt ép Wooje phải nói ra bằng cảm giác bóp nghẹt nơi lồng ngực, em thốt lên, trong tiếng nức nở.

- Nếu em khoẻ rồi, em vẫn có thể ở cùng anh đúng không?

Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu, rồi chớp chớp mắt gật đầu, gã xoa lưng em trấn an, lại hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Chắc chắn rồi.

Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon biết mọi ngọt ngào suốt nửa năm chẳng thể thay thế cho nỗi đau cứ âm ỉ trong em, rằng nó luôn chờ ngày để nhói lên làm em vẫn cứ ám ảnh mãi. Như thể Wooje mắc kẹt trong bốn bức tường của quá khứ, lặn lội kiệt sức tìm lối ra rồi lại ngồi thụp xuống vì bất lực. Gã biết, rằng em chưa bao giờ hoàn toàn an tâm khi quay lại với gã, nhưng gã cũng tìm thấy khao khát được yêu trong đôi mắt em, gã sợ chỉ cần chạm thôi nó cũng sẽ tan vỡ, em sẽ gục ngã giữa chốn nhân gian.

Sáng ngày ra, Hyeonjoon căn dặn em đủ điều, lại cẩn thận xem lại ngày tháo bột dự kiến để càng thêm chắc chắn, phải đợi mãi đến khi gã ôm em đã đời, Hyeonjoon mới chịu để em đi. Gã dõi theo chiếc xe bắt cho em, đến khi nó khuất dần sau con đường dài đằng đẵng mới chịu bước vào nhà.

Wooje ngồi trên xe suy nghĩ đủ điều, lại ngửa đầu ra sau ghế mà thở dài, bỗng rùng mình chẳng biết vì cơn gió lạnh hay lý do gì khác. Đến bệnh viện, bác sĩ ngồi phòng riêng với em, nói qua nói lại vài câu rồi day trán, Wooje cũng cúi mặt thở ra nặng nề, những gì em chọn sẽ không sai, chỉ ước Hyeonjoon không ép em phải nói ra nó, cũng ước gã thật sự yêu em chứ chẳng phải như những ngày xưa cũ.

Wooje về nhà, đứng trước cánh cửa bỗng bao ký ức đau đớn ùa về, em cắn chặt môi, chần chừ nắm lấy tay nắm cửa. Lần này em mở cửa thật dứt khoát, như muốn đối diện hoàn toàn với thực tế, chẳng còn là Choi Wooje ngày xưa khóc nấc sau cánh cửa nữa.

Và em bình thản thở dài, đôi mắt không còn sửng sốt, đôi chân không còn run rẩy, chẳng bất ngờ gì với hình ảnh Moon Hyeonjoon đang hôn lấy người khác trước mắt mình. Dựa đầu vào cánh cửa, em khoanh tay, chậm rãi nói:

- Thật ra thì em không bị gãy chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com