Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Moon Hyeonjoon trông chừng em uống thuốc, những thứ đắng nghét vo viên lại cứ chất đống trên giường làm gã cứ nhìn vào em là lại thở dài. Wooje nằm lên đùi gã thong thả nhắm mắt, để bàn tay được gã đan xen những ngón tay vào mà vừa khít sưởi ấm cho nhau. Hyeonjoon đợi em ngủ say, chạm nhẹ lên bờ má mềm và cúi đầu hôn nhẹ lên đó, bỗng thấy khoé môi em cong lên.

Wooje cứ ngủ được vài ba tiếng lại giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, hay do quá khứ ùa về níu giữ làm em chẳng thể ngủ sâu, điều đó làm Hyeonjoon thấy xót như nhìn em treo lơ lửng trước gió, bị chơi đùa như một quả bóng bay. Giờ đây Hyeonjoon ôm lấy em vào lòng, vuốt ve lưng em cho thôi hoảng sợ, Wooje ôm chầm lấy gã sau cơn ác mộng thứ ba trong đêm, trán lấm tấm mồ hôi và lồng ngực phập phồng thở gấp. Để rồi khi thật sự bình tĩnh, em nhìn xung quanh phòng, lại nhìn đến người trước mặt, cả bàn tay em đang đặt lên vai gã, Wooje bỗng bực tức đẩy gã ra, kiên quyết muốn ở một mình.

Hyeonjoon muốn vỗ về em, nhưng em không chịu, chỉ khăng khăng muốn gã rời khỏi đây. Hyeonjoon đứng ở sau cửa nhìn vào, trông chừng con người cứ lăn qua lộn lại trên giường. Rồi Wooje thôi không quấy nữa, cứ úp mặt vào nệm, gối được em ôm vào và những ngón tay cứ thế cấu lấy, Gã thấy em thở đều hơn, chẳng biết có phải là do đã ngủ rồi hay không, chỉ thấy em nằm yên như thế kéo dài. Gã cũng xoay gót bước đi, kẻo em thấy lại khó chịu.

Sáng hôm sau Hyeonjoon đến trông em từ rất sớm, nhưng chợt nhận thấy em đã tỉnh giấc từ lâu, dựa vào đầu giường nhìn vài chậu cây xanh ngoài ban công đang được nắng rũ xuống ôm ấp. Gã bước vào thật nhẹ nhưng đủ để em nghe thấy mà xoay mặt lại, Wooje cụp hàng mi xuống, thở dài không nhìn vào mắt gã.

Hyeonjoon díu gấu bông vào lòng em, chần chừ chẳng biết mở lời như nào, bèn cứ thế ngồi cạnh bên em mà im lặng. Sau cùng, gã vẫn cất tiếng:

- Anh muốn nói về chuyện hôm trước.

Gã thấy Wooje ngẩng đầu lên, nhướn mày, liền nhắc lại rõ hơn:

- Chuyện ngày em đi khám bệnh.

Em nghiêng đầu, nhìn sang hướng khác tỏ vẻ không muốn bắt chuyện, nhưng Hyeonjoon vẫn xoay cằm em về phía gã, để hai đôi mắt chạm vào nhau. Em vô hồn, không nói, như thể chỉ còn là một cái xác, em không còn ghen tuông như lần đầu yêu nhau, không còn cố tình gặp mặt như lần hai yêu nhau, giờ đây Wooje cứ ở đó, nằm yên trên giường chẳng đòi anh thương như trước nữa.

- Những người như thế chỉ lướt qua đời anh một lần thôi.

Gã thở dài khi vẫn thấy em dửng dưng.

- Nếu em không thích thì từ giờ anh sẽ không thế nữa.

Wooje bỗng mỉm cười, nhưng trong đó không chất chứa bao ý tốt, em chỉ gạt tay gã ra, ngồi thẳng lưng trên giường, hay nói cách khác là lùi về sau tránh xa gã. Em nhìn vào con gấu bông trong lòng, lại vươn tay ra đưa nó trả lại cho gã.

- Để làm gì?

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, hơi cau mày như chưa nghe rõ, hoặc không tin được ý niệm trong lời nói ấy mà gã đã lờ mờ đoán ra.

- Chúng ta có là gì của nhau đâu?

Gã tiến dần đến, nắm lấy bả vai em kéo sát về phía mình, Wooje không sợ, em vẫn cứ tiếp tục lời nói của mình, không giải thích gì thêm, mọi ý đồ đều hiện hữu cả trong đôi mắt em.

- Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Hyeonjoon đẩy em xuống giường, để hai tay mình chống lên hai bên người em. Kẻ phía dưới vẫn thở đều, chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang tức giận của gã.

- Em nói gì cơ?

Hyeonjoon cau mày giận dữ hỏi, còn Wooje vẫn nghiêng đầu chớp chớp mắt.

- Tôi bảo tôi muốn nghỉ ngơi.

Gã bóp lấy cằm em, làm Wooje nhăn mặt vì đau, tay em dần đặt lên vai gã muốn đẩy ra.

- Câu trước đó.

Lực tay gã càng mạnh, Wooje càng khó chịu, vết thương ở đùi bỗng nhói lên làm em rít một tiếng trong cổ họng. Em nhắm chặt mắt, cấu lên bàn tay đang bóp chặt cằm mình, khó chịu thốt lên:

- Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, Moon Hyeonjoon.

Gã nghiến răng, buông em ra rồi quay mặt đi cố bình tĩnh lại, Hyeonjoon thở dài, đáng lẽ phải dồn em vào đường cùng tra hỏi nhiều thêm, lại ép em đến bật khóc, để em nài nỉ sau lưng mình như những lần trước. Nhưng khi nãy bỗng gã chạm đến vết thương bên đùi làm em cau mày, hay chợt nghiêng đầu thấy mớ thuốc nằm lăn lóc trên bàn làm Hyeonjoon chẳng thể cáu giận nỗi. Bỗng lòng gã man mác buồn, trững lại có chút thất vọng, Hyeonjoon muốn nói gì đó với em nhưng lại thôi. Gã thở dài, đốt một điếu thuốc rồi ra khỏi phòng, để lại Wooje cứ dõi theo tấm lưng ấy.

"Không yêu nữa thì thôi, chúng mình dừng lại."

Hyeonjoon nghĩ vậy, nhưng gã cứ dựa vào tường suy ngẫm, lại cắn chặt môi có gì đó không muốn, Hyeonjoon ngước lên nhìn căn phòng của em trên tầng bệnh viện ở cao, muốn chạm đến, nhưng lý trí lại thúc giục bản thân rời đi.

Để rồi đến cuối cùng, điếu thuốc trên tay đã được dập, gã vẫn chăm chăm xem giấy khám bệnh của em, lại mở hình ảnh em trên xe, và bỗng nhớ đến kỷ niệm của cả hai, nụ cười của em, sự hồn nhiên xưa cũ. Chẳng biết tự khi nào trong chính lòng gã đã có câu trả lời:

"Anh sẽ không buông tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com