Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ô nghiêng

     moon hyeonjun-moon wooje hai cái tên đặt cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa. anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn xăng dầu lớn nhất cả nước, em là giáo viên nổi tiếng của một trường chuyên trọng điểm trong thành phố. chuyện tình của họ tựa như cổ tích, từ giảng đường đến lễ đường, trở thành hình mẫu của nhiều người. thế nhưng, cái vẻ ngoài hào nhoàng ấy thật ra che đậy một cuộc hôn nhân đã thối nát mục rữa từ bao giờ.
      moon hyeonjun dạo này hay về khuya, có lúc say mèn vì tiếp rượu với đối tác.những bữa cơm nhà em cất công chuẩn bị luôn bị anh bỏ ngỏ, những bộ quần áo tươm tất em tự ủi tự chọn cho anh cũng chẳng còn được anh chưng diện vào mỗi buổi sáng. khoảng cách giữa họ ngày càng xa, xa mặt ắt hẳn sẽ cách lòng. nhưng thứ khiến họ ngày càng xa cách lại là mùi nước hoa lạ xuất hiện trên áo anh, chiếc carvat lạ mắt chưa từng xuất hiện trong tủ đồ lại được anh ưu ái hơn cả và có lẽ nhiều nhất chính là chiếc xe chở anh về sau mỗi buổi tụ tập không còn là lái xe của tập đoàn mà lại là xe của chàng "thư ký" mới.những cuộc cãi vã ngày càng tăng mà chẳng nào lúc nào vơi đi, như thể thời gian của họ chỉ dành để cãi nhau,tranh luận, bất hoà.
        hôm nay, họ lại cãi nhau, lại bắt đầu to tiếng. lần này khác với những lần vặt vãnh trước kia, đây có thể chính là lần cuối của cuộc tình này.
"em ghen vớ vẩn vừa thôi. em biết mối quan hệ thật sự của anh và cậu ấy mà? em hiểu chuyện chút đi wooje? đây mà là tình yêu hả?"
      cổ họng em nghẹn lại, đắng ngắt. em chẳng còn biết đáp lại anh ta như thế nào nữa, khóc cũng không được, nhịn cũng không xong.
"đúng, là thằng này không hiểu chuyện, vớ vẩn lung tung như thế đó, vừa lòng anh chưa? nhưng tôi hỏi anh, như thế nào là yêu? có ai trên đời này yêu mà không ghen hả moon hyeonjun?"
"anh không nói được nữa chứ gì? tôi mệt lắm rồi. mỗi ngày tôi đi làm, ra ngoài xã hội vùi dập tôi. về đến nhà tôi tất bật lo cơm nước cho anh, tôi lo anh đi làm có mệt không, đồ ăn hôm nay tôi nấu anh có ăn ngon không, quần áo sáng nay tôi chọn anh có thích không. cuộc sống của tôi xoay quanh anh cả đấy, vòng bạn bè tôi ít lại cũng là vì thương anh nên tôi bỏ bê, tôi chẳng màng đến chính mình nữa rồi. đúng ý anh chưa?"
      những giọt nước mắt đắng ngắt sau cuộc hôn nhân vụn vỡ cũng chẳng thể rơi. có lẽ nó đã thấm ướt khăn trải bàn khi wooje đợi hắn về ăn cơm hay hoà lẫn trong những tủi hờn suốt những ngày tháng qua. người đàn ông ấy vẫn im lặng, nhưng anh ta lựa chọn tổn thương em bằng những từ ngữ em không ngờ nhất, tấn công làm tan nát chút tình yêu còn sót lại trong ánh mắt moon wooje.
"anh đâu cần em lo cho anh vậy đâu. chúng ta cưới nhau nhưng vẫn có không gian riêng mà em? em sống cho em đi, tại sao phải bao quanh cuộc sống của em bằng anh làm gì"
       choi wooje thắc mắc, nếu là moon hyeonjun của mười năm về trước có dám nghĩ một ngày mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương em đến vậy không và moon hyeonjun của bây giờ có còn nhớ mình đã từng yêu em mà bất chấp như thế nào không.
      nụ cười chua chát trên khuôn mặt đáng thương, chàng trai đã từng đáng yêu, lấp lánh đến thế nay lại suy tàn vì tình yêu ra nông nỗi này, nhợt nhạt đến khó coi, khô khốc đến đáng sợ.
"à, thế hoá ra là do tôi đúng không? ý anh là tôi yêu anh nên tôi ngu đúng không? anh thử nghĩ đi tôi là vợ anh, tôi không xoay quanh anh thì tôi xoay quanh ai đây hả moon hyeonjun. tôi cố gắng như thế đấy, vậy mà vẫn có người thay tôi lo lắng cho chồng tôi, lấp đầy những mối quan tâm hằng ngày của tôi. anh có biết tôi bất lực và đau đớn thế nào không hả?"
      tiếng hét lớn từ choi wooje vang vọng cả căn nhà, chất chứa nỗi uất ức dồn nén bao lâu. em không chịu nổi nữa rồi, cuộc tình chó chết này, cuộc hôn nhân này chấm dứt thôi.
"tôi và anh ly hôn đi"
       nét bình tĩnh nãy giờ trên khuôn mặt moon hyeonjun chợt biến mất, anh ta tỏ ra bất lực, mất kiên nhẫn.
"đây không phải chuyện đùa của em đâu. tốt nhất em suy nghĩ thấu đáo rồi hẵng nói với tôi"
"tôi nghĩ kĩ rồi, ly hôn đi. tôi mất niềm tin vào tình yêu này lắm rồi."
      20 giờ tối ngày 21/7/20xx, tròn 10 năm yêu nhau. choi wooje xách vali bước chân ra khỏi gia tộc hào môn nhà họ moon, mang theo tình yêu ngây ngô thuở mười tám hai mươi của họ. em không khóc vì thực sự đã gom đủ thất vọng, cũng chưa từng hối hận vì đã yêu và cưới anh. nhưng em cũng chẳng quên được chàng thiếu niên năm ấy, dưới tán cây trong sân trường đại học rộng lớn nói rằng:
"nếu tình yêu là chiếc ô nghiêng, anh nguyện nghiêng về em suốt cuộc đời dù là mười, hai mươi hay cả trăm năm nữa"
----------------------------
hilu cả nhà, ở đầu truyện mình có viết họ của em là moon wooje vì thường thì bên Hàn sau khi lấy chồng hay được gọi theo họ chồng nhưng đến cuối khi em đủ thất vọng thì mình đã để họ em là choi wooje như ban đầu, chứng tỏ em đã dứt ra được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com