8. Vướng
15 năm trôi qua , mỗi năm một lần hai người lại ra đây ngồi kể từ cái đêm Hyeonjun đã đưa một tay vớt lấy nhóc con khỏi vũng lầy của sự cô đơn .
" Hyeonjunie vẫn muốn chuyển kiếp chứ ? "
" Tự nhiên hỏi ? "
" Chỉ là ta thấy huynh không nhắc đến chuyện này nữa , lâu lâu lâu lắm rồi không nhắc ấy "
" Khi nào huynh quyết định đi thì nói cho ta trước nhé " , Wooje nói tiếp .
Lần đầu cũng như lần cuối cùng vị thần oai phong nói đến chuyện sống còn của bản thân là cùng cái ngày Wooje bị rách vai bởi hai con hổ đói . Sau khi mắng tơi tả thằng nhóc thì cũng phải ngừng lại vì sót , ba vết cào toé máu , thiếu chút nữa thấy được cả phần thịt bên trong .
Người bị thương ngất lịm đi rồi tỉnh , còn người lớn hơn lại tự trách lúc Wooje đang say giấc . Cuộc đối thoại đêm ấy khá mơ hồ , chỉ biết Moon Hyeonjun lẩm nhẩm nói sẽ xin được chuyển kiếp rồi sẽ xin tiếp cho Wooje quên mình đi mà sống một cuộc sống bình thường , không phải lo nghĩ đến ma thú để rồi bị thương như này . Nhóc con đương nhiên nghe được chỉ nhẹ giọng an ủi...theo Wooje nhớ thì là thế .
Không biết bây giờ ý nghĩ ấy còn không .
_____________
" Nếu ta bảo ta muốn thì Wooje sẽ như nào ? "
" Gì cơ ? "
" Lỡ ta xin được chuyển kiếp thì nhóc sẽ như nào "
" Đó là chuyện tốt chứ , huynh ở đây quá lâu rồi "
Nhóc không biết , nếu ta có kiếp sau thì coi như cuộc sống này của nhóc sẽ không biết ta là ai...
" Phải , lâu rồi , vậy ta sẽ chăm chỉ làm việc để tích công đức..rồi chuyện đó tính sau ! "
" Nếu được ta muốn chia của mình cho huynh"
TÙM . Con hổ trắng nhân lúc hai người không chú ý lại muốn đi bơi .
" Ơ , hổ ! "
" Khoan Wooje, con mèo đó biết bơi ! "
Lời còn chưa tới miệng , nhóc con đã nhảy tùm xuống hồ muốn vớt con vật lên , mà khổ nỗi , mực nước hồ chỉ đến ngang đùi . Nhảy xuống coi như hôn nhau với đáy hồ , đầu gối Wooje va chạm mạnh với mặt đất dưới nước .
Cơn nhức truyền đến , nhóc con ôm chân mà xuýt xoa . Chẳng thấy cơn đau dịu đi mà chỉ có sặc nước hồ . Thấy Choi Wooje vật lộn sặc sụa dưới nước Hyeonjun cũng lao xuống theo .
Một tay nhấc cả người nhóc lên khỏi mặt nước ổn định em trên tay . Trông đi một mình thì như trai tráng , chứ đứng với Moon thần thì rõ ràng là dưới kèo hẳn . Mặc vừa đồ của Moon Hyeonjun ? Mơ đi !
Wooje gục đầu vào vai người lớn hơn ho khù khụ , Hyeonjun cũng vỗ vỗ vào lưng nhóc cho xuôi cơn . Cái đuôi ngoe nguẩy của con mèo lớn lướt qua cổ chân Wooje làm cậu giật mình giãy nảy , bám càng chặt người đối diện . Hành động này càng làm hai bộ hanbok được phen giặt giũ không cần xà phòng .
Để nhóc này ổn định thì chỉ có mấy cái cử chỉ mà nhóc sẽ không ngờ tới . Một lần nữa Hyeonjun lấy lực tay đánh một cái vào cặp đào đang ở trên tay mình . Hình như Wooje vừa nhớ ra một điều gì đó . Cũng là hành động này vào cùng ngày này 15 năm trước . Thật sự chẳng có tác dụng gì mấy , đánh lạc hướng nhất thời còn được .
Quần áo Hyeonjun in bó sát vào cơ thể vì ướt , nhìn gần mới thấy người này thể hình tốt nha , bao giờ thân hình mình mới được như vậy ?
" Nhóc chăm chú quá rồi ? "
" Hì , ướt hết rồi này "
" Hổ biết bơi đấy , không như nhóc đâu , tròn ủm nữa lên thì may ra còn nổi lên được trên mặt nước nhé "
" Xì ai mà biết con mèo đó biết bơi cơ chứ "
" Ý , huynh bị muỗi đốt hả ? " - nhóc con không nghĩ ngợi chọt chọt vào vết đỏ đỏ trên cổ Moon Hyeonjun , tiện thể in luôn cái mặt cười bằng móng tay lên đó .
" Nhột nha nhóc , chứ không phải Wooje hóa cún cắn ta à "
" Hở tí là trêu người ta , huynh bỏ ta ra , ta muốn xuống ! "
" Được "
Hyeonjun rất thích chọc cho Wooje cáu , nhóc càng cáu thì Moon thần lại càng thích trêu . Miệng bảo sẽ thả nhóc con xuống đất nhưng mà chỉ là dọa thả tay ra thôi .
Một phen hú vía khi chân Wooje còn chưa chạm đất mà người này đã nhả tay ra . Cái giá phải trả đó là Wooje túm nhầm tóc của Hyeonjun làm suýt nữa hai người uống no nước hồ .
Biết mình túm nhầm , Wooje xoa xoa cái chỗ tóc ấy , đôi tay em lướt qua từng kẽ tóc , thi thoảng lại chạm nhẹ vào da đầu như muốn người kia dịu cơn đau .
Một màn cười nói nhìn tưởng như là huynh đệ bình thường nhưng với góc nhìn của cô nương nào đấy thì lại khác . Hyeonjun chưa bao giờ như thế với ả ta , một ánh mắt dịu dàng cũng không có . Vậy thì cái tên người thường đó có tư cách gì để được đối đãi như vậy . Ta nói rồi nhóc con , vướng mắt ta là chuyện không hay sẽ đến với nhóc đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com