Ngoại truyện "nhiều chút"
"Đây là những thứ Wooje nhờ tôi đưa cho anh."
Choi Wooshik đưa chiếc hộp nhỏ về phía hắn, anh nhìn huấn luyện viên của mình đang trong tình trạng phờ phạc, râu mọc lởm chởm quanh vùng cầm. Quả thực, hắn đã không còn tâm trạng chăm sóc bản thân như trước rồi.
"Em ấy nói rằng muốn anh giữ gìn và chăm sóc chúng. Nếu như anh không muốn nữa hãy trả lại cho tôi."
Hắn vuốt ve chiếc hộp nhỏ, cả đời này hắn không bao giờ muốn trả lại!
-----
Tấp nập, nhộn nhịp, vô số hoạt động buôn bán tại khu chợ khiến cho con người trở nên hối hả. Hắn lại chẳng để tâm, chọn cho mình một góc yên tĩnh, nhẹ nhàng gõ hai tiếng quen thuộc, không lâu sau đã có một nhúm lông xuất hiện.
"Meo~meo~"
Chú mèo hoang cọ vào bàn tay hắn, nó như muốn làm nũng mà chui vào vòng tay to lớn ấy. Khi kiếm cho mình một tư thế thoải mái, nó kêu khẽ một tiếng tỏ ý vui vẻ.
"Chíp hôm nay ngoan thế. Còn tự động ngồi vào người tao luôn à."
Hắn vừa nói vừa mở hộp đồ ăn yêu thích của mèo nhỏ. Nó như thấy được kho báu, đôi mắt tròn xoe nhìn chầm chầm vào hộp thức ăn. Cái lưỡi đỏ hỏn chăm chú liếm từng chút thức ăn trước mặt.
Hắn để yên cho mèo nhỏ vừa nằm vừa ăn trong lòng. Vuốt ve cái đầu nhỏ của nó khiến hắn dễ chịu, thật giống với em. Bồng bềnh, mềm mại làm cho trái tim hắn như muốn tan chảy.
"Chíp à. Mày nói xem tại sao em ấy muốn tao nuôi mày ở đây chứ không đưa về nhà nhỉ...Tại sao em ấy chưa..."
Chú mèo đang ăn bỗng khựng lại. Nó như nghe thấy mùi hương quen thuộc, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Mèo nhỏ chạy đến trước hẻm, nó càng kêu lớn hơn khi quấn được quanh chân của người đang đứng ở đó.
"Wooje!..."
Hắn đứng sững sờ khi thấy hình dáng quen thuộc. Người mà hắn đã chờ đợi ba năm, người mà hắn vẫn luôn đặt trong tim, giờ đây em đang đứng trước mặt hắn.
Em vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp, vẫn luôn là cậu bé đáng yêu, vẫn luôn khiến hắn rung động đến nhường nào.
"Anh-h... Anh... Anh..."
Hắn chẳng biết phải nói gì với em, cứ vậy mà bối rối, lắp bắp trước mặt em. Hắn sợ em sẽ chẳng còn quan tâm đến hắn, sợ rằng em đến đây chỉ muốn lấy lại thứ mà em đã đưa.
"Anh vẫn còn giữ đúng không?"
Em bước về phía hắn, tay thì ôm chú mèo nhỏ xa cách đã lâu . Em mỉm cười, một nụ cười mà hắn luôn mong nhớ, nụ cười khiến hắn muốn khắc sâu vào trong tim mình.
"Bởi vì em muốn tự mình đến gặp anh."
Em như biết được cuộc độc thoại của hắn trước đó. Giọng nói em ngọt ngào trả lời hắn, một câu trả lời mà ba năm qua hắn luôn muốn nghe.
"Em đợi anh ở T1 Base Camp nhé!"
-----
Hắn ngồi trước bàn máy tính mà lòng dâng đầy sự hồi hộp, chẳng hề mở máy mà cứ thế chờ đợi. Có trời mới biết hắn đã đến trước giờ hẹn hẳn một tiếng.
Từng nhịp đập trong tim hắn dường như nhanh hơn. Sự bồi hồi khiến hắn chẳng tập trung được, vì thế không biết rằng em đã đứng từ sau mình từ lúc nào.
Chính em cũng là người hồi hộp không kém, vậy nên đã quyết định đến sớm. Khi vừa bước vào, em đã nhìn thấy chỏm đầu bạch kim quen thuộc. Bật cười vì cả hai, em lén lút không để cho hắn biết rồi cứ thế ngồi đằng sau hắn mà vẽ.
Thật giống với kí ức ban đầu cả hai gặp lại nhau. Em lúc đó ấn tượng với hắn, rồi cứ thế vẽ người ấy vào trang giấy mình yêu thích. Chỉ là bây giờ đã khác xưa rất nhiều, bởi lúc này đây, em vẽ là vì hắn, vì hắn là người mà em dành hết trái tim để yêu, là người mà em muốn bên cạnh cả đời này.
Hắn quay lại, nhìn thấy người mình yêu. Hắn không biết phải làm gì, cứ ngồi yên đó không chút nhúc nhích, bây giờ hắn ngại đến mức vành tai đỏ lên trông thấy. Chỉ biết nhìn em tiếp tục chăm chú phác họa.
Bây giờ em đã không còn là cậu bé ngại ngùng, bỏ chạy như trước đó. Em đứng lên đi về phía hắn, đưa bức tranh đã hoàn thiện đến trước nhân vật mà em vẽ. Trước kia là em chạy trốn, bây giờ em sẽ là người chủ động tiến về phía anh.
"Rất vui được gặp anh. Em rất thích anh, anh có thể làm quen với em không?"
Hắn sững sờ, đôi mắt đen láy trở nên nhạy cảm hơn, hình như có gì đó dính vào mắt thì phải, khiến mắt hắn cay cay, tưởng chừng có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Đúng vậy, hắn khóc, nhưng hắn khóc là vì em, khóc vì cuối cùng hắn có thể nhận lấy hơi ấm từ mặt trời nhỏ rồi!
Hắn ôm chầm lấy em, vòng tay hắn siết chặt lấy người mà hắn yêu. Giờ phút này hắn sẽ không thể nào quên, bởi vì ánh trăng đã tìm thấy được mặt trời của chính mình!
-----
"Ưm~... Anh-h...em không thở được."
Em đánh vào ngực hắn, cố gắng hít thở sau nụ hôn mãnh liệt. Hắn đặt em tựa vào cánh cửa nhà. Tay vòng qua eo em, giữ cho em một tư thế thoải mái. Hắn cúi xuống hôn lên trán em, đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng đang khẽ mở.
"Anh nhớ em... Thật sự rất nhớ em... Wooje à."
Hắn gục đầu vào vai em, tham lam mà giữ chặt em trong vòng tay của mình. Hơi thở hắn phả vào xương quai xanh khiến em có chút nhột. Em nâng gương mặt hắn lên, chủ động chạm nhẹ vào môi hắn, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Em cũng rất nhớ anh....Hyeonjoon của em."
"Anh đã rất sợ... Sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không..."
Em nhanh nhẹn mà dùng môi mình chặn lời nói của hắn. Chiếc lưỡi xinh tinh nghịch quét qua cánh môi trước mặt, cả hai môi lưỡi dây dưa triền miên, căn phòng vang lên âm thanh ướt át, gợi tình.
"Em muốn... Em muốn nhiều hơn..."
Em quyến rũ nói ra lời mời gọi. Đáy mắt đọng lại giọt nước vì sự tiếp xúc thân mật. Khiến cho sợi lý trí của hắn dứt khoát đứt gãy, hắn bế thốc em lên, em thuận tiện choàng hai chân lên eo hắn. Cả hai vừa đi vừa trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng.
Đặt nhẹ em lên chiếc giường, cả hai cùng đối mặt với nhau, trong khoảng cách chỉ còn lại vài centimet, từng nhịp đập của con tim đều có thể nghe rõ.
Bỗng nhiên hắn chần chừ, sự bối rối trong đôi mắt dần hiện lên. Em đương nhiên nhận ra sự thay đổi đó. Đôi tay nhỏ vươn đến cúc áo của hắn, em từ từ tháo bỏ từng cái một, lộ ra vòng ngực săn chắc của hắn.
Em sờ nhẹ vào hình xăm tia chớp ấy, thứ mà em đã ám ảnh suốt nhiều năm. Rồi em vươn người hôn nhẹ lên nó, như muốn an ủi chủ nhân nó đang sững người ở trên em.
"Anh biết không. Em đã từng rất hận và kinh sợ đối với hình xăm này. Mỗi ngày em đều mong rằng, nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời em."
"Khi nhìn thấy nó ở trên người anh, em đã rất hoảng sợ, em chỉ biết chạy trốn để không phải chịu đựng sự sợ hãi đó nữa."
"Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy may mắn. May mắn vì nó là của anh, may mắn vì người lúc đó bên em chính là anh. Bởi vì lúc đó là anh, em mới có thể tiếp tục ở đây, tiếp tục yêu anh như hiện tại."
"Hyeonjoon của em... Thật may vì từ trước đến giờ chỉ có mình anh thôi."
Đôi mắt long lanh của em ngấn nước, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì em và hắn đã luôn là định mệnh của nhau từ trước đến giờ.
Hắn hôn em, hôn lấy những giọt nước vì hắn mà tuôn rơi. Thật hạnh phúc khi em và hắn đã vượt qua bao nhiêu thử thách để rồi cùng nhau sánh bước trong tương lai sau này.
"Anh có thể không em? Wooje của anh..."
"Ừm~"
Cả hai như hòa vào làm một, những cảm xúc bấy lâu chưa được thể hiện. Giờ đây, hai thân ảnh quấn quýt không rời như chứng minh rằng. Tình cảm này sẽ luôn bền chặt, sẽ luôn được họ vun đắp bằng cả hai trái tim chân thành này.
-----
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào khung giường bên trong căn phòng. Chút ánh sáng ấy đủ cho em nhìn rõ được gương mặt của người đối diện. Hắn thật đẹp, thật khiến cho trái tim của em liên tục xao xuyến. Em lén lút hôn trộm lên môi hắn, còn tham lam để lại dấu hôn đỏ trên vùng cổ rắn chắc.
Phát hiện ra rằng từ đầu hắn vẫn luôn giả vờ ngủ như không biết gì, em chột dạ đánh hắn một cái rồi quay lưng giận dỗi.
"Anh trêu em... Anh cố ý chọc quê em đúng không!"
Nhìn thấy Vịt con giận dỗi trái tim hắn như tan chảy ra, hắn dịch người lại gần phía em, ôm chặt em từ đằng sau. Cả hai hiện không có một mảnh vải trên người, thân thể cứ thế mà dính chặt lấy nhau. Hắn nhẹ nhàng hôn lên gáy em, cũng thừa cơ hội để lại dấu hôn đỏ trên vùng cổ mềm mại.
"Là anh sai... Anh xin lỗi nhé, Vịt nhỏ của anh... Em muốn làm gì anh Hổ cũng được."
Vành tai em ửng đỏ, quay lại trừng yêu hắn khi nói mấy lời sến súa đó. Còn dùng xưng hô lúc nhỏ nữa chứ. Tên lưu manh này!
"Em không thèm!"
"Ừm là anh. Là anh thèm. Anh thèm Vịt nhỏ của anh..."
Hắn nắm lấy cằm nhỏ của em, đưa em vào nụ hôn sâu. Em mềm nhũn mà hé mở cánh môi, lưỡi hắn nhanh chóng xâm nhập vào bên trong em, trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh. Căn phòng tràn ngập âm thanh quyến rũ. Cứ thế cả hai dây dưa đến tận trưa, chính thức ăn bữa sáng vào lúc 12 giờ.
-----
Không khí của cuối hè sang thu có vẻ sẽ khiến mọi người dễ chịu. Cái nắng gắt đã không còn, dần dần chuyển sang những cơn gió thu nhè nhẹ. Hắn và em nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, cảnh vật nơi công viên ấy dường như đã khác xa so với nhiều năm về trước. Con người cũng vậy, dù là cái tên đó, dù vẫn là gương mặt đó, nhưng chẳng thể nào tìm lại được con người của trước đó nữa rồi.
Hắn và em cũng thế. Đã không còn là những đứa trẻ ngây ngô, tinh nghịch như lúc trước. Giờ đây cả hai đã có cho bản thân một con đường tương lai, ở đó hắn và em có nhau, sẽ hết lòng ủng hộ và đồng hành cùng đối phương. Sẽ luôn bên cạnh nhau những lúc khó khăn, sẽ bên cạnh nhau tận hưởng niềm hạnh phúc.
"Lần đầu tiên anh gặp em tại đây, em trao cho anh sự ấm áp, cứu rỗi bản thân anh đang chằng chịt những vết thương. Giờ đây, tại đây anh có thể xin em cho anh đáp trả lại những gì em đã trao, được không em?"
Hắn khụy xuống, lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là trái tim của hắn, trái tim mà hắn đã trao em cho em từ lúc nào. Thật mong em sẽ đón nhận!
"Mình cưới nhau nhé! Wooje của anh."
Em khóc rồi, đôi mắt xinh đẹp ấy vỡ òa vì hạnh phúc. Em cảm nhận rằng bản thân đang chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Người mà em yêu, người mà em đã trao con tim, anh ấy là Moon Hyeonjoon, là người mà em muốn bên cạnh suốt cả một đời này.
"Em đồng ý! Hyeonjoon của em."
-----
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các babi yêu quý của sốp đã hài lòng chưa ạaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com