1
Lục địa Summoner's Rift trải qua hàng triệu năm hình thành trong dòng chảy phép thuật, trở thành vùng đất trù phú và giàu có mà ai cũng muốn đặt chân đến. Người ta tương truyền rằng vào ngày khai thiên lập địa, có một mầm cây đột nhiên phát triển thần tốc và toả ra linh khí bao trùm cả lục địa. Cuối cùng dưới ánh vàng rực rỡ, nó đột biến mất, chỉ để lại những mầm sống ma thuật và phần gốc rễ của mình, người ta gọi đó là Bệ Đá Cổ. Tám nghìn năm trước, vương triều T1 đã chọn đóng đô ở vùng đất thánh này.
Người ở Summoner's Rift đều biết quyền lực tối cao thuộc về vương triều T1, nhưng cũng biết rằng Hanwha mới là gia tộc giàu có nhất. Gia tộc Hanwha sở hữu đất đai nhiều vô số kể, bất kỳ lĩnh vực nào bọn họ cũng nhúng tay vào, thậm chí còn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho hoàng thất. Tiền vàng nhiều đời làm ăn tích góp vô số kể, đến mức người ta truyền tai nhau rằng nếu tài sản của gia tộc Hanwha nếu đổi thành vàng rồi xếp chồng lên nhau thì có thể cao hơn cả dãy Ironspike.
Là đứa con út trong gia tộc Hanwha, Choi Wooje lớn lên trong sự nuông chiều của cha, mẹ và các anh trai. Anh trai cả Han Wangho là một chiến lược gia thiên tài, anh nắm trong tay quyền điều hành một nửa sản nghiệp, phụ giúp cha gánh vác gia tộc. Anh Wangho rất yêu thích động vật, trong nhà nuôi tận năm con mèo, ngoài ra còn có cả chó, báo, heo, bò cạp... nói chung là anh xây một vườn địa đàng chỉ để nuôi thú cưng.
Anh hai tên là Park Dohyeon, là người điều hành hoạt động sản xuất vũ khí của gia tộc. Anh rất giỏi bắn cung và súng nên được mệnh danh là Thần Tiễn bách phát bách trúng. Anh Dohyeon không thích nói nhiều, hàng lông mày lúc nào cũng nhíu chặt, nhìn qua rất khó tính nhưng thật ra lại rất nuông chiều Wooje.
Anh ba và anh tư là một cặp song sinh. Thật ra thì cậu thấy họ chẳng giống nhau chút nào, cả tính cách và ngoại hình đều không giống. Anh ba Yoo Hwanjoong thông minh lanh lợi, thường theo anh cả học tập việc quản lý, ngoài ra còn tinh thông y thuật. Khả năng gây mê của anh Hwanjoong đỉnh khỏi bàn, có thể khiến cho đối phương mất đi ý thức chỉ sau ba giây, còn nếu không được thì dùng nắm đấm.
Anh tư Kim Geonwoo lại giống anh hai hơn, lúc nào cũng thích luyện võ thuật. Anh Geonwoo tinh thông các loại kiếm và giáo mác, từng theo anh Dohyeon xông pha chiến trường vô số lần. Dù có cơ bắp săn chắc như thể sẽ đập bẹp đối thủ chỉ với một cú đấm nhưng anh Geonwoo lại vô cùng trẻ con, thích ăn vặt và hơi ngờ nghệch. Dù sao cũng là suýt là em út mà, cho đến khi bị Wooje soán ngôi.
Choi Wooje sống trong sự bảo bọc, là một tiểu thiếu gia được cưng như trứng, chế độ dinh dưỡng ở tuổi mười bảy vẫn là hai ly sữa sáng tối mỗi ngày như trẻ con. Mẹ bảo rằng cậu vẫn còn có thể cao lớn hơn nữa, một ngày nào đó sẽ vượt qua anh Geonwoo mà thôi.
Cậu có một người bạn thân - Gnar. Thật ra cũng không thể gọi là "người", chính xác thì là một yordle không biết nói, mềm mại giống như con thú bông biết kêu ê a cả ngày. Nhưng mà Gnar đâu rồi?
"Gwen, em có thấy Gnar đâu không?"
Choi Wooje hỏi người bên cạnh. Cô nàng là hầu gái theo chân cậu từ bé đến lớn. Gwen thích ăn mặc điệu đà và uốn tóc xoăn tít, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu như một trợ lý đắc lực. Nàng chớp đôi mắt xanh ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hướng mắt về phía Tây.
"Lần cuối em thấy cậu ấy là ở đằng kia."
Gnar có tính ham vui, thường hay chạy nhảy khắp nơi như một chú mèo con, cũng không lạ khi thấy nó xuất hiện trong vườn địa đàng của anh Wangho. Choi Wooje dặn dò Gwen chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cậu rồi vội đi về hướng đó. Gnar thật là, đã hứa là cùng nhau chơi bóng chuyền vậy mà lại chạy đi đâu mất.
Buổi sáng hôm nay trời không nắng lắm, chỉ có chút gió nhẹ. Nidalee thấy cậu đi ngang qua liền giơ bàn tay báo ra như lời chào.
"Có thấy Gnar đâu không?"
"Chị chả biết, chị vừa ngủ dậy." Nidalee chuyển thành dạng người rồi ngáp dài một cái, nàng vuốt tóc và chỉ về phía trước. "Nửa tiếng trước hình như có người đi vào, nhưng chị buồn ngủ nên chả để ý, em tự vào tìm xem."
Vườn địa đàng của anh Wangho rộng khủng khiếp, Choi Wooje chưa bao giờ thử đi khám phá hết nó. Đi vào sâu hơn một chút, cậu lại bắt gặp một người khác. À, không phải người.
"Hồ ly?" Hình như anh Wangho chưa từng kể với cậu rằng anh có nuôi hồ ly!?
Đối phương đang nằm trên vách đá, nghe thấy liền quay đầu lại. Nó giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, mỉm cười ma mị.
"Hello, nhìn cưng... tròn, trắng, tóc bông... Cưng là tiểu thiếu gia Hanwha đó hả?"
Hừ, ở trong địa bàn của Hanwha mà thật thiếu lễ độ, ai là chủ nhân của con nhỏ này vậy?
"Là ta đấy, còn ngươi là ai mà dám đặt chân vào đây?"
"Ta là Ahri, chắc hẳn ngươi phải biết ta nhỉ."
Cái tên này khiến Choi Wooje sửng sốt. Đó là con cửu vĩ hồ duy nhất ở Summoner's Rift, cũng là con hồ ly duy nhất được đeo huân chương danh dự của hoàng thất.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta theo chủ nhân đến."
"Chủ nhân? Chủ nhân của ngươi là ai?"
Choi Wooje gãi đầu đầy thắc mắc. Cậu chưa từng đặt chân vào cung điện bao giờ, cha nói nơi đó đầy rẫy những quy tắc nghiêm ngặt, không thích hợp với một đứa trẻ như cậu. Cậu chỉ nghe nói quốc vương có ba người con trai, Nhị hoàng tử đã thành gia lập thất vào năm ngoái, Nhị hoàng phi là thiếu gia nhà họ Ryu. Thật ra lễ cưới hôm đó cậu cũng được mời đến, nhưng vì cậu cùng Gnar đến Targon chơi nên không về kịp, cuối cùng cũng không thể tham gia.
Mấy người trong hoàng thất cậu chưa từng gặp ai cả, nhỏ Ahri này là đầu tiên đó.
"Chủ nhân của ta người không biết sao?" Ahri không trả lời mà hỏi lại bằng giọng điệu nghi hoặc.
"Không, không nói thì thôi. Ngươi chơi vui vẻ, ta còn có việc bận, đi trước đây." Choi Wooje bĩu môi, cô nàng không chịu nói thì cậu cũng chả để tâm. Nếu người của hoàng thất ở đây thì các anh của cậu chắc hẳn cũng đã biết rồi, ai thích tiếp khách thì tiếp đi, Wooje đi chơi.
"Này, ta khuyên người không nên đi về hướng đó đâu." Thấy cậu định đi về phía trước, nàng hồ ly vội nắm tay kéo lại.
"Phía trước là một dòng suối, ta biết mà. Có gì mà không được đi?"
"Không, ngươi đừng đến đó." Ahri kéo cậu lại.
"Bỏ ra, nhà ta đến lượt ngươi quản sao!?" Choi Wooje đẩy cánh tay hồ ly ra, kiên quyết đi về phía trước. Từ nhỏ cậu đã ghét người khác cản đường mình, đây còn là nhà cậu, ai có quyền ngăn cản chứ!
"Đừng trách ta không cản đấy." Ahri cười một điệu ma mị, tặng cho thằng nhóc cứng đầu một cái liếc mắt rồi cũng buông tay.
Choi Wooje hừ lạnh tiến về phía trước. Không biết Gnar chạy đi đâu mất, cậu tìm mỏi chân mà vẫn không thấy. Điểm đến phía trước là một dòng suối đổ xuống hồ, Choi Wooje từng đến đây bơi vài lần, nước mát và rất trong, chỉ có điều ở quá sâu trong vườn mà thôi.
Càng đến gần, cậu lại càng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
"Ah... ưm... nhẹ thôi anh..."
Có tiếng rên rỉ phát ra từ phía trước. Choi Wooje đỏ mặt nấp sau tảng đá lén lút xem có chuyện gì.
Anh cả của cậu đang ở dưới hồ nước, nửa người trên không mặc gì, nửa người dưới chắc là cũng không nốt. Anh dựa vào lồng ngực một người đàn ông khác, không ngừng thở dốc. Hắn ta cao hơn anh Wangho, quay lưng khiến cậu không thể nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy giọng nói khản đặc trầm đục.
"Wangho à, thả lỏng chút nào."
Người kia xốc anh Wangho lên một cái, khiến anh rên càng lớn hơn, kèm theo cả tiếng van xin. Trong mắt Choi Wooje, anh cả là người luôn mưu trí lễ độ, lúc nào cũng trên cơ người khác, còn cái giọng điệu rên rỉ cầu xin này... lần đầu Wooje mới thấy đó!
Aaa!!! Ai đó che mắt Wooje đi, sao Wooje lại phải thấy những thứ này chứ!
Nhưng mà người này là ai vậy? Anh trai cậu đang lén lút hẹn hò với người trong hoàng thất á!
Nhưng trong tình thế khó xử này thì không nên hỏi, cậu vẫn nên chuồn đi thì tốt hơn. Choi Wooje khẽ bước lùi để không bị phát hiện, lại vô tình giẫm phải cái đuôi mềm.
"Graaaa!"
Gnar không biết đứng sau lưng cậu từ lúc nào, nó bị cậu giẫm trúng đuôi mà hét toáng lên. Hai người dưới nước cũng nghe thấy động tĩnh, liền truyền đến giọng ra lệnh đầy quyền uy.
"Ai!? Bước ra đây!"
Bạn trai của anh Wangho hung dữ quá vậy! Choi Wooje hơi rén, chậm rãi thò đầu ra từ sau tảng đá.
"Hi!" Cậu cười giả lả để xua bớt ngượng ngùng.
Han Wangho thấy em út xuất hiện liền đỏ bừng mặt, anh bấu lấy tay người bên cạnh chặt đến suýt bật máu.
"Em út của em." Anh thì thầm, rồi lấy lại bình tĩnh quay về phía bờ. "Wooje à, sáng sớm sao em lại ở đây?"
"Em đi tìm Gnar." Choi Wooje ôm chặt lấy người bạn trong lòng, hai chân cứng đờ như tảng đá. Người kia có sức sát thương quá lớn, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cậu không thở nổi.
"Cậu Wooje...nhỉ? Tôi hy vọng cậu có thể giữ kín chuyện hôm nay." Đối phương mỉm cười, nhưng giống như đang cảnh cáo cậu.
"Anh Sanghyeokie, đừng dọa thằng bé." Han Wangho xua tay, lại nhẹ giọng bảo cậu. "Wooje à, em xem như không biết chuyện hôm nay nhé. Thần Kiếm Muramana em thích, anh Sanghyeokie à, anh sẽ cho Wooje mượn mà đúng không?"
"Ừ."
"Nên là Wooje giữ bí mật giúp bọn anh nhé."
Choi Wooje lúng túng gật đầu, sau đó chào hỏi qua loa rồi chuồn đi mất.
Nghe thấy gì không, anh Wangho gọi người kia là Sanghyeok đó! Chính là Đại hoàng tử Lee Sanghyeok sẽ thừa kế ngai vàng đúng không!? Người yêu của anh cả là Đại hoàng tử!?
Choi Wooje hớn hở cắm đầu chạy về phía trước, trong đầu là viễn cảnh anh Wangho sẽ gả vào hoàng thất, rồi cậu có thể thoải mái sử dụng các loại vũ khí thượng cổ của hoàng gia. Được mà đúng không, đến cả Thần Kiếm Muramana mà anh Wangho vừa bảo thì Đại hoàng tử liền đồng ý ngay tức khắc luôn mà.
Cậu tung tăng vừa chạy vừa nhảy, vô tình đâm sầm vào người khác rồi ngã lăn ra đất.
Đau khiếp! Choi Wooje suýt xoa, phủi phủi cánh tay đã đỏ lên. Cậu vừa định đứng dậy thì một bàn tay lớn đầy vết chai của người luyện kiếm chìa ra trước mặt muốn đỡ cậu. Tên đàn ông tóc bạch kim nhếch môi với vẻ hứng thú.
"Nhóc con, không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com