Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay khách đến nhà chơi nhiều ghê. Đại hoàng tử là bạn trai của anh Wangho thì thôi đi, tên này lại là ai nữa?

Tên đàn ông tóc bạch kim trước mặt trông có vẻ rất khó lường. Đôi mắt hắn cong lên đầy ẩn ý, khoé miệng nhếch lên trông đểu cáng không chịu được, khiến cho gương mặt hắn dù đẹp trai đến mấy cũng khiến Choi Wooje không hề thấy có thiện cảm chút nào.

"Nhóc con, ngơ rồi?" Hắn thấy cậu không trả lời liền hỏi lại một lần nữa, khoé miệng lại càng nhếch lên. "Ta biết ta đẹp trai nhưng em không cần nhìn ta chằm chằm vậy đâu."

"Anh tưởng bở rồi." Choi Wooje không nắm lấy tay hắn mà tự mình đứng dậy. Cậu phủi sạch quần áo rồi mới quay sang cái gã vẫn đang nhìn mình. "Anh là ai đấy? Chắc không phải thị vệ nào đó đâu nhỉ?"

Áo lụa thêu chỉ vàng, chắc chắn không phải là thị vệ rồi, ít nhất cũng phải thuộc tầng lớp quý tộc.

"Nhóc hẳn là... Choi Wooje nhỉ?"

Choi Wooje có chút tự đắc. Cậu không giao lưu nhiều với giới quý tộc nhưng có vẻ nhiều người nhận ra cậu nhỉ, xem ra Wooje đây nổi tiếng phết đấy chứ.

"Đúng vậy, còn anh là ai?"

"Ta là bạn của anh trai em."

"Anh nào?"

"Anh cả em, Han Wangho."

Èo, anh Wangho dẫn bạn về nhà rồi bỏ bạn để đi hú hí với... Thật là có chút vô trách nhiệm đấy.

"Anh tên là gì?" Mặc dù Choi Wooje không để tâm lắm, nhưng người ta biết tên mình thì mình cũng nên hỏi lại mới phải phép.

"Ta là M... à, ta là Oner."

"Ừm... vậy ngài Oner, anh trai ta có chút việc bận, anh đến phòng trà phía đông đợi một lát nhé."

"Ta lần đầu đến đây, tiểu thiếu gia có thể dẫn đường cho ta không?"

Oner nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề có chút e dè nào của khách đến chơi, tiểu thiếu gia cậu đây lại giống như bị hắn chèn ép, muốn từ chối nhưng không thể mở lời. Choi Wooje không thích ánh mắt này, cậu không muốn ở cùng hắn chút nào.

"Ta..."

"Cậu chủ, cậu tìm thấy Gnar rồi ạ?"

Đúng lúc Choi Wooje đang khó xử thì nàng hầu gái điệu đà của cậu xuất hiện giải vây. Cậu ôm Gnar trong tay gật đầu lia lịa.

"Tìm thấy rồi, nó đi tận sâu vào vườn địa đàng."

"Thật tốt quá, em còn đang định đi tìm hai người đây."

"Gwen, đây là khách của anh Wangho, em dẫn ngài ấy đến phòng chờ giúp ta nhé."

Choi Wooje vội vàng đùn đẩy trách nhiệm lên người nàng hầu gái. Cậu chào tạm biệt theo phép lịch sự rồi nhanh chóng chuồn đi. Nếu ở lâu thêm một chút cậu sẽ bị cái nhìn chằm chằm của hắn xuyên thủng mất.

.

Anh Wangho đúng là anh trai yêu dấu của Wooje. Nhìn này, kho vũ khí hoàng gia nhiều ghê, chỉ tiếc là không được động vào thôi. Choi Wooje cầm Thần Kiếm Muramana trong tay, thầm nghĩ phải nịnh bợ anh cả hơn mới được, biết đâu sẽ mượn được Cuồng Đao Guinsoo của Đại hoàng tử.

"Ta có thể mang cái này ra ngoài không?"

"Cậu Wooje có thể mang ra khỏi phòng, nhưng không thể mang ra khỏi hoàng cung đâu ạ."

"Nghĩa là có thể mang đến sân tập, đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì phiền ông dẫn đường."

Choi Wooje theo chân đại tổng quản đi dọc hành lang cung điện. Ở đây đúng là xa hoa tráng lệ, đâu đâu cũng dát vàng khảm ngọc, so với trang viên Hanwha thì có chút ngột ngạt. Đại tổng quản dẫn cậu đến một sân đấu tập lớn, xung quanh đều là cây cối hoa lá, giống như phần sân trống nằm giữa khu vườn.

"Sân luyện kiếm ở đây?"

"Đúng vậy ạ."

"Có chút... không giống nhỉ."

"Vì Tam hoàng tử thích cây cối nên đã cho xây dựng như vậy, ngài ấy nói như thế sẽ gần gũi với thiên nhiên."

Ồ, sở thích giống anh Wangho nhỉ. Bảo sao anh ấy lại thân thiết với hoàng gia như vậy.

"Được rồi, ta ở đây chơi một lát, ông cứ đi làm việc của mình đi."

Anh Wangho đang bận bàn chuyện chính sự rồi, bỏ Wooje ở đây chơi một mình. Đáng tiếc là quy định hoàng gia quá nghiêm ngặt, nếu không cậu đã dẫn theo Gnar rồi.

Choi Wooje thử vung kiếm chém vài nhát, nặng phết đấy, nhưng sao mà làm khó được Wooje đây. Kiếm thuật của cậu là do các anh trai dạy mà thành, không hề kém cạnh các anh đâu. Cậu vận nội lực lên mũi kiếm, chém xoạch một nhát, tấm bia liền gãy làm đôi.

"Đường kiếm đẹp đấy, nhưng tiếc là cách cầm sai rồi bé à."

Oner bất thình lình nhảy từ trên cành cây xuống. Hắn vỗ tay, nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào.

"Anh từ đâu ra vậy?" Choi Wooje liếc hắn.

"Ta ở đây từ đầu mà." Hắn đắc ý chỉ lên ngọn cây.

"Sao anh lại ở đây?"

"Vậy sao em lại ở đây?"

"Ta cùng anh cả đến theo lời mời của Đại hoàng tử."

"Vậy à? Vậy mà không nghe anh Sanghyeok nói với ta."

"Anh là..." Choi Wooje nghi ngờ nhìn hắn.

"Theo quy tắc, ta được phép gọi Đại hoàng tử là anh."

Ồ, hóa ra tên này không chỉ là quý tộc mà còn có xuất thân hoàng gia nữa à.

"Vậy chính xác thì thân phận của anh là gì, ta nên xưng hô thế nào đây?"

Oner không trả lời mà cười rộ lên. Mái tóc bạch kim dưới ánh nắng sáng rực rỡ khiến hắn trông ôn hòa hơn nhiều.

"Này, cười gì đấy?"

"Haha, em đáng yêu thật." Hắn cúi xuống kề sát mặt cậu. "Em cứ gọi 'anh Oner ơi', vậy là được."

"Càn rỡ!"

Chọc cho Choi Wooje đỏ mặt, hắn lại càng cười lớn hơn. Hắn đã nghe qua con trai út nhà Hanwha có gương mặt rất đáng yêu, không ngờ tính cách còn rất hoạt bát nữa, chọc cho nhóc con này đỏ mặt lại càng khiến hắn vui vẻ hơn.

Hắn tiến tới nắm lấy tay Choi Wooje, tay còn lại đặt lên eo cậu. Không kịp để cho cậu phản ứng, hắn đã dồn lực vung một đường kiếm, tấm bia liền vỡ tan.

"Cầm như thế mới đúng. Thần kiếm rất nặng, nếu em cầm sai, lâu dần sẽ đau tay." Oner nhéo nhẹ lên chóp mũi cậu. "Hiểu chưa, bé con?"

Xuân đến là mùa trăm hoa đua nở. Trong khu vườn của Tam hoàng tử, hàng nghìn loài hoa đang đua nhau khoe sắc, chim chóc trong vườn chao liệng qua lại giữa các cành, ríu rít gọi mời nhau. Nhưng Choi Wooje như thể bị ù tai, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực.

Cái tên đầu bạc này...

"Anh thất lễ! Ai cho anh chạm vào người ta!"

"Luyện kiếm thôi mà, ta đã làm gì em đâu." Oner cười ngả ngớn, lại cố ý ghé sát vào mặt cậu.

"Dù sao thì cũng không được."

"Rồi rồi, là ta thất lễ. Tiểu thiếu gia bỏ qua cho ta được không?"

Tên này xin lỗi không có chút thành tâm gì hết, giọng điệu giống như muốn trêu chọc cậu. Choi Wooje hừ lạnh, quyết định luyện kiếm mà không thèm để ý đến hắn nữa.

"Wooje à."

"..."

"Wooje!"

"..."

"Choi Wooje!"

"..."

"Ta cho em mượn Giáo Thiên Ly, để ý ta chút đi."

"Được á!?"

Choi Wooje quay ngoắt lại nhìn hắn. Mấy thứ bảo vật trong kho vũ khí của hoàng gia tên này sao có thể nói cho mượn là được chứ, hắn có quyền hạn lớn đến vậy sao?

"À, nếu em muốn thì ta phải báo trước cho anh Sanghyeok một tiếng đã." Oner xoa đầu mũi bối rối trước cái nhìn nghi ngờ của cậu.

Thì ra vẫn phải do Đại hoàng tử quyết định, cậu còn tưởng hắn có thân phận lớn lắm chứ.

"Hai này nữa được không?" Hắn mím môi chờ đợi câu trả lời của cậu, còn bồi thêm. "Cống phẩm năm nay đã về đến cảng phía Tây rồi, hai hôm nữa sẽ có thể uống hot choco đấy."

"Có hot choco á?"

Hai mắt Choi Wooje sáng rỡ lên. Đó là món yêu thích của cậu, nhưng ở kinh thành quá khó trồng, chỉ có thể nhập khẩu hàng năm từ Ionia.

"Ừ, ở đây buổi chiều còn có tiệc trà và bánh ngọt nữa. Wooje đến nhé?"

"Ừm!"

Choi Wooje gật đầu tắp lự. Được ăn một bữa miễn phí trong cung điện, đương nhiên là cậu sẽ đến!

.

"Anh ơi, ngày mai đưa em vào cung điện được không?"

Choi Wooje xoa bóp vai cho Han Wangho trong lúc anh trai cậu đang xử lý sổ sách, trong giọng điệu của cậu pha một nửa nũng nịu, một nửa nịnh nọt. Anh Wangho thích mềm không thích cứng, dỗ ngọt cho anh ấy vui thì dễ nói chuyện lắm.

"Làm gì, em chơi chưa chán sao?"

"Ừm... em có hẹn với bạn."

"Hửm? Wooje vừa vào cung đã quen được bạn mới rồi à?"

"Bạn của anh á, Oner."

Oner? Đó không phải là mật danh thằng nhóc Moon Hyeonjoon thường dùng để lén lút trốn ra ngoài chơi hay sao!? Nhóc con này vừa vào cung đã quen với Tam hoàng tử rồi?

"Em quen nó lúc nào thế?"

"Cái hôm mà anh và Đại hoàng tử..."

"À thôi, được rồi." Han Wangho đỏ mặt ngắt lời cậu. Sự cố ngày hôm đó đúng là lịch sự đen nên được chôn luôn, mất mặt chết đi được. "Ngày mai anh đưa em vào."

"Yeah, anh Wangho tốt nhất trên đời."

Đầu giờ chiều hôm sau, không đợi ai nhắc nhở, Choi Wooje đã trèo lên xe ngựa ngồi đợi sẵn. Han Wangho vừa lên xe đã nhìn thấy vẻ mặt háo hức của em trai mà trong lòng có chút khó tả, rốt cuộc Moon Hyeonjoon đã yểm bùa gì lên người thằng bé thế này. Nó chưa từng thân thiết với người lạ chỉ sau vài lần gặp như vậy đâu.

Han Wangho tự mình đưa em út đến khu vực luyện kiếm mà hai đứa nhóc hẹn nhau, anh muốn xem Moon Hyeonjoon rốt cuộc định làm gì. Dùng mật danh, lại còn dụ dỗ em trai anh, xem là thằng nhóc này lại định giở trò gì đây.

Moon Hyeonjoon trăng hoa có tiếng, nếu anh mà biết nó có ý xấu với Wooje thì biết tay anh.

Vừa thấy Han Wangho, Moon Hyeonjoon đã vội vàng ra hiệu bảo anh im lặng. Hắn đưa Giáo Thiên Ly cho Choi Wooje trước, bản thân thì kéo Han Wangho ra góc khác.

"Anh Wangho, em giúp các anh giấu chuyện hẹn hò thì anh cũng giúp em đi."

Mặc dù chưa danh chính ngôn thuận nhưng Moon Hyeonjoon sớm đã xem Han Wangho là người một nhà, hắn bỏ qua lễ nghi hoàng gia mà bĩu môi nài nỉ. Moon Hyeonjoon hắn thường ngày là Tam hoàng tử cao ngạo khó gần, nhưng nếu hắn đã cố ý làm nũng thì đến cả Lee Sanghyeok cũng khó mà không chiều theo, Han Wangho lại càng dễ mềm lòng.

"Giúp em cũng được, nhưng em phải nói cho anh biết ý định của em."

"Em thề là em không làm tổn hại gì đến Wooje đâu, anh yên tâm."

"Nhưng Hyeonjoon à, kết bạn đâu cần phải che giấu thân phận. Nếu em muốn chơi với Wooje, bất cứ lúc nào cũng có thể rủ thằng bé mà."

"Em không muốn làm bạn, em muốn theo đuổi Wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com