Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

âm thanh tiếng chuông tan học vang lên, trên sân trường đông đúc học sinh ra về, choi wooje lặng lẽ cuối đầu bước đi trên hành lang, trên vai cậu mang một chiếc cặp sách có vẻ đã cũ. choi wooje cúi mặt đi mà không để ý đến xung quanh, lúc cậu đi ngang qua phía hành lang, một nhóm những tên học sinh cá biệt tụ tập ở đó tiếng cười nói râm ran, một tên trong số họ nhìn thấy cậu liền thích thú mỉa mai trêu chọc.

"ê , cái thằng bốn mắt lớp kế kìa, lúc nào nhìn cũng lủi thủi như con chó con."

cả dám cùng nhau phá lên cười, một tên khác cất giọng đầy mỉa mai nhắm thẳng đến choi wooje.

"chắc tưởng được được thầy khen giỏi quá nên chảnh đó mà."

choi wooje siết chặt quai cặp, cố gắng phớt lờ đi họ, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cậu không muốn đắc tội với họ. nhưng bọn đó dễ gì để cậu được yên, một tên nào đó ở phía sau kéo ngược chiếc ba lô lại khiến choi wooje bất ngờ có chút chao đảo suýt thì ngã, họ thích thú cười lớn rồi vươn tay giật lấy ba lô của cậu.

"các cậu..trả đồ cho tôi."

"coi kìa, con chó con biết nói chuyện đó nha."

"chà, chữ đẹp quá ta, đẹp còn hơn chữ đám con gái. nhưng nếu tao đổ thêm tí mực vào đây thì chắc còn đẹp hơn nữa nhỉ." tên xấu xa cầm đầu cầm quyển tập lên,thích thú nhìn gương mặt tái xanh của cậu, hắn cầm lên lọ mực đỏ không biết ở đâu ra có ý định đổ lên hết quyển tập của cậu.

choi wooje hoảng sợ muốn vươn tay lấy lại nhưng bị kéo chặt không thể thoát ra, đó là vở toán có ghi chép rất nhiều công thức quan trọng, cậu đưa tay muốn lấy lại nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của tên đó.

"trả vở cho tôi.." choi wooje bất lực lên tiếng, cậu thật sự sợ, những tên này bọn họ nói thì thật sự sẽ làm chứ không nói giỡn chơi đâu.

"chó con sợ hả ? năn nỉ một tiếng đi rồi tao trả vở cho mày."

"năn nỉ ..?"

"có vậy cũng không biết sao? vậy thì để tao chỉ cho mày biết."

"mày định chỉ nó cái gì?"

cả đám nhất thời im bặt, bởi vì từ khi nào sau lưng tụi nó đã xuất hiện moon hyeonjoon. moon hyeonjoon là cái tên không ai là không biết tại ngôi trường này. xuất thân là thiếu gia của một gia tộc tài phiệt, moon hyeonjoon hắn sở hữu cả tiền tài và quyền lực khi còn rất trẻ. hắn hiểu cách khiến người khác nghe lời, và càng hiểu rõ cách giữ bản thân ở vị thể không ai với tới được. hắn giàu có, thông minh, lạnh lùng, hắn không thích ồn ào, càng ghét bị ai làm phiền.

"không có gì đâu..haha mấy chuyện này không đáng để cậu quan tâm."

mấy tên khác nghe thế thì vội vàng gật đầu phụ họa theo, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn , cả bọn đều đồng loạt nhìn nhau chột dạ, sợ rằng mình có gây khó chịu gì với con người đáng sợ trước mặt hay không.

moon hyeonjoon không lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn người đứng trước mặt. bộ đồng phục có chút cũ kĩ, đôi kính cận dày cộm chứng tỏ cậu ta là một tên mọt sách chính hiệu, nhìn cậu cúi người nhặt lại đồ  của mình nhét vào ba lô, hyeonjoon khẽ nhíu mài nhìn tới chỗ tên đang cầm cuốn vở của choi wooje. hắn tiến lên, giật lại quyển vở, lạnh giọng nói.

"đếm đến ba, không cút thì tự chịu?"

không ai dám đối đầu với hắn, cả đám liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng kéo nhau rời đi, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

phía bên này, choi wooje ôm cặp không dám nhìn thẳng moon hyeonjoon, cậu đương nhiên biết rõ người này là ai, nhưng choi wooje chỉ nhìn cậu ta ở xa mà chưa nói chuyện bao giờ, moon hyeonjoon nổi tiếng là một kẻ rất đáng sợ, nên choi wooje có hơi rụt rè không dám mở miệng . nhìn quyển vở trên tay của moon hyeonjoon, choi wooje muốn mở miệng xin lấy lại nhưng cậu cứ đứng ấp úng mà không dám lên tiếng.

"của cậu?" hyeonjoon nhìn người trước mặt khẩn trương muốn nói rồi lại thôi khiến hắn cảm thấy thiếu kiên nhẫn đành phải lên tiếng nói trước chứ không đợi đối phương cất lời.

"phải..cho tớ xin lại được không?"

hyeonjoon đưa tay quăng quyển tập tới chỗ cậu, wooje vội vàng chụp lại. cậu cúi người, cảm ơn người đã giúp mình một tiếng.

"cảm ơn cậu nhiều."

moon hyeonjoon khoanh tay, lưng tựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu:

"biết sợ mà vẫn đứng im chịu trận như đồ ngốc?"

choi wooje giật mình, cậu lúng túng siết chặt vạt áo: "tớ..xin lỗi.."

"sao lại xin lỗi tôi?" moon hyeonjoon nhíu mài đứng nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng hắn cũng quay lưng rời đi trước , nhìn bóng lưng của hyeonjoon, cậu khẽ ngẩn ngơ, đúng lúc đó moon hyeonjoon bỗng buông thêm một câu:

"muốn cảm ơn thì ngoan một chút, đừng để tôi phải ra tay lần nữa."  choi wooje vẫn đứng đó không nhúc nhích, không rõ tại sao trái tim lại vô thức đập nhanh trước câu nói lạnh lùng đầy khó hiểu của người khi nãy. trông vô thức, cậu gật đầu, như thể đang đáp lại lời nói của moon hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com