2
vào trưa ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, choi wooje đứng ngẩn ngơ trước cửa hàng bán nước tự động ở căn tin, tay cầm theo một tờ tiền hơi nhàu. cậu nhìn hàng loạt vào các loại nước bên trong, phân vân mãi vẫn chưa thể chọn được.
choi wooje muốn mua nước để cảm ơn moon hyeonjoon. wooje cắn môi suy nghĩ, dù bình thường cả hai không hề nói chuyện, moon hyeonjoon luôn là người xa cách và khác biệt hoàn toàn với cậu, cả hai là người của hai thế giới. nhưng vì hôm qua, moon hyeonjoon đã giúp cậu thoát khỏi đám người bắt nạt, nên choi wooje dù có hơi sợ nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn người kia một cách đàng hoàng. cậu biết, một chai nước đương nhiên không có gì to tát với moon hyeonjoon nhưng cậu lại không có gì quý giá để tặng, nên tặng nước đã là tốt nhất rồi.
"cậu ấy thích gì nhỉ...trà đen? nước suối? hay cà phê lon?..."
cuối cùng, cậu chọn một lon cà phê đen, ít đường. giống như vẻ ngoài lạnh lùng của moon hyeonjoon cậu lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch lon nước, rồi cẩn thận ôm nó vào lòng như sợ làm bẩn.
lúc quay lại tìm moon hyeonjoon, tim choi wooje đập nhanh đến nỗi lồng ngực căng tức. cậu đứng bên ngoài cửa lớp của moon hyeonjoon, lén lút nhìn vào trong. cậu ta ngồi một mình ở bàn cuối, tay xoay cây bút bi ở giữa ngón tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. lạnh lùng và xa cách như thường.
choi wooje hít một hơi, bước vào. mỗi bước đi là một lần tim cậu đập như đánh trống.
"hyeonjoon..."
cậu khẽ gọi, nhỏ đến mức không ai nghe thấy. nhưng moon hyeonjoon vẫn quay lại, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng quen thuộc:
"chuyện gì?"
choi wooje nuốt nước bọt, nâng hai tay lên, đưa lon cà phê như đang dâng một bảo vật.
"cho cậu..tớ mua để cảm ơn cậu chuyện hôm qua..."
moon hyeonjoon không nói gì, chỉ nhìn lon nước , rồi chuyển tầm nhìn lên khuôn mặt căng thẳng của choi wooje. im lặng kéo dài vài giây, cuối cùng moon hyeonjoon cũng đưa tay ra nhận lấy lon cà phê.
"cậu nghĩ tôi thiếu một lon nước?"
choi wooje vội xua tay: " không phải..tớ chỉ muốn cảm ơn thôi! cậu không muốn uống cũng được..."
moon hyeonjoon không nói gì, hắn mở nắp lon, uống một ngụm rồi đặt lại lên bàn. mắt vẫn nhìn chằm chằm wooje , ánh mắt thâm sâu như đang dò xét điều gì.
" lần sau đừng mua. tiền cậu để ăn đi."
nghe vậy, choi wooje giật mình, lúng túng gật đầu. nhưng trong lòng cậu lại có chút ấm áp. dù lời nói của hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng cậu lại không cảm thấy vậy, đột nhiên choi wooje có suy nghĩ rằng moon hyeonjoon trông không lạnh lẽo như vẻ bề ngoài mà mọi người hay nói.
cậu lí nhí cuối đầu: "cảm ơn cậu lần nữa nhé... mình về lớp trước đây..."
choi wooje quay đi, vừa bước ra tới cửa lớp thì nghe được giọng moon hyeonjoon ở phía sau, nhỏ nhưng rất rõ ràng:
"không cần cảm ơn. cậu ngoan là được."
chiều hôm đó, sau khi tan học choi wooje ôm sách vở ghé qua thư viện trường. không khí ở đây yên tĩnh, mùi giấy mới lẫn với ánh nắng xuyên qua khung cửa kính tạo thành một góc nhỏ ấm áp nơi cậu có thể yên tâm ngồi làm bài tập mà không bị ai làm phiền. cậu chọn chỗ sát cửa sổ, mở vở, cẩn thận làm bài.
một lúc sau, khi đang cuối đầu chăm chú giải toán, cậu cảm nhận có ai đó đứng trước mặt mình. khi ngẩng lên, cậu suýt đánh rơi cây bút trong tay của mình.
là moon hyeonjoon.
hắn mặc áo đồng phục thể dục, tóc hơi rối, vài sợi dính mồ hôi bám trên trán. ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi...nhưng không hiểu sao lại nhìn thẳng vào cậu.
"ngồi đây làm gì?"
"tớ...làm bài tập.." choi wooje luống cuống trả lời, tay vô thức che lại phần bài đang làm dở như sợ bị moon hyeonjoon cười cậu.
moon hyeonjoon không nói thêm, chỉ nhìn cậu vài giây rồi buông thêm một câu:
"ra sân bóng đi."
wooje chớp mắt: "hả..?"
"tôi chơi bóng, cậu ra xem."
câu nói thản nhiên như mệnh lệnh khiến choi wooje đơ ra vài giây. cậu chưa kịp phản ứng thì moon hyeonjoon đã quay người rời đi,để lại một cậu hờ hững mà không kịp để cho cậu từ chối:
"cho cậu năm phút."
choi wooje ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó, đầu óc rối như tơ vò. cậu không hiểu vì sao moon hyeonjoon lại muốn cậu ra sân. xem chơi bóng? làm gì có ai chủ động rủ người khác chỉ để "xem" mình chơi?
nhưng rồi chưa đầy năm phút sau, choi wooje đã có mặt ở sân bóng rổ. cậu đứng trên góc khuất khán đài, tay cầm chặt quai cặp, mắt dõi theo bóng dáng cao lớn đang dẫn bóng trên sân. dưới ánh nắng chiều, moon hyeonjoon nổi bật một cách kì lạ, từng cú ném, từng bước di chuyển đều nhanh, mạnh và dứt khoác.
không ai hiểu vì sao choi wooje lại đứng đó. nhưng rõ ràng có vài người trong đội bóng liếc nhìn choi wooje rồi kín đáo quay sang nhìn moon hyeonjoon, như đã hiểu điều gì đó.
moon hyeonjoon không quay đầu lại, nhưng mỗi lần ghi điểm, ánh mắt hắn lại vô thức hướng về phía khán đài, nơi có một người đứng ngây ngốc đang ôm cặp đứng xem mình chơi bóng. gương mặt vừa căng thẳng vừa cố tỏ ra chăm chú.
hắn nhếch môi, không rõ là cười hay thoả mãn. nhưng dù sao, có người chịu bỏ bài tập để đến vì mình, cảm giác cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com