Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

tiết trời đầu hè oi ả khiến khiến bầu không khí trên sân bóng như đặc quánh lại. choi wooje đứng nép trên khán đài, tay cầm chặt chai nước mát lạnh vừa được phát trước buổi đấu tập. lúc phát đến lượt mình, cậu lí nhí cảm ơn rồi ôm nó suốt cả buổi nhưng không dám uống một chút nào.

không phải là cậu không khát, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai má thì nóng bừng vì trời nắng nóng. nhưng vì một lí do nào đó, cậu chỉ siết chặt chai nước trong tay như đang chờ một ai đó.

trên sân, moon hyeonjoon vẫn nổi bật như thường. bóng nằm gọn trong tay hắn, từng cú ném mạnh mẽ khiến đồng đội phải trầm trồ. hắn không nói chuyện với ai mà chỉ chơi một cách nhanh, dứt khoác và chính xác. nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía khán đài, nơi choi wooje vẫn đứng, lặng lẽ dõi theo.

buổi tập kết thúc, mọi người dần tản ra về. có vài học sinh nữ ngại ngùng lại gần đưa nước cho moon hyeonjoon nhưng hắn không hề để tâm. chỉ cầm khăn lau mồ hôi rồi quay đi thẳng về phía khán đài, làm cho những học sinh nữ đó bối rối vì bị làm ngơ.

nhìn người vẫn còn đang đứng trên khán đài, hắn khẽ cười, tiến lại gần.

choi wooje nhìn thấy moon hyeonjoon đi về phía mình, cậu lúng túng đưa chai nước ra cho hắn:

"tớ vẫn chưa uống..cậu uống không? tớ thấy cậu mệt..."

moon hyeonjoon không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy chai nước. chạm vào tay của wooje , lạnh buốt vì chai nước cậu ôm nãy giờ không uống. hắn ngước mắt nhìn cậu một chút rồi mở nắp chai nước, uống một ngụm. uống xong, hắn tiện tay ném luôn nắp chai vào thùng rác gần đó, rồi liếc nhìn wooje:

"giữ nước nãy giờ chỉ để đưa cho tôi à?"

choi wooje giật mình, cậu lúng túng gãi đầu:

"không có...tại tớ quên uống thôi..."

moon hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý:

"ừ giỏi lắm."

hắn nói rồi đặt chai nước đã vơi một nửa vào tay choi wooje, giọng nói lạnh như mọi khi nhưng thấp hơn, hắn khẽ cúi xuống ngang tầm mắt cậu:

"lần sau đừng đứng xem, ngồi xuống. nhìn cậu đứng một chỗ cả buổi, tôi nhứt mắt."

choi wooje đỏ bừng cả mặt, không biết là vì ngại hay do trời quá nóng, cậu vội gật đầu như gà mổ thóc. cậu siết chặt chai nước còn hơi ấm trong tay, trong lòng lại len lỏi một cảm giác kì lạ. choi wooje đứng loay hoay không biết nên làm gì thì thì phía sân bóng lại vang lên vài tiếng huýt sáo kéo dài:

"chà, thiếu gia moon của tụi mình nay cũng biết uống chung nước với người khác rồi hả?"

một giọng nói trêu chọc vang lên từ mấy cậu bạn trong đội bóng. cả nhóm đang đứng nghỉ dưới bóng cây gần đó, vừa uống nước vừa hóng gió. một người khác cười khúc khích, giơ tay che miệng:

" bảo sao nãy giờ cứ liếc khán đài mãi. hóa ra là có người đặc biệt đến xem."

tiếng cười rộ lên, choi wooje lúng túng lùi lại một bước, hai tay siết chặt chai nước, cậu căng thẳng tới nỗi muốn biến mất khỏi nơi đó. mặt cậu đỏ, không biết vì nắng hay là ngại vì lời chọc ghẹo của mọi người.

"không phải..tớ chỉ tiện tay đưa nước thôi..không có gì đâu!"

wooje lí nhỉ giải thích, giọng cậu hơi run run. nhưng những tiếng cười râm ran vẫn chưa dừng lại, có người huýt sáo trêu:

"vậy hả? nhưng sao mặt cậu đỏ quá vậy?"

moon hyeonjoon lúc này vẫn đứng bên cạnh cậu nhưng không hề lên tiếng. hắn không cười, cũng không ngăn đám bạn lại. chỉ nhét tay vào túi quần, mắt khẽ liếc sang người đang đỏ bừng vì xấu hổ. một người trong đội thấy vậy liền cố tình đẩy vai moon hyeonjoon:

"sao thế? người ta hiểu lầm rồi kìa, không tính giải thích hả?"

moon hyeonjoon quay đầu, ánh mắt vẫn bình thản lạnh lùng, hắn nhìn thẳng đám bạn rồi buông một câu ngắn gọn:

"có gì phải giải thích?"

cả đám lại ồ lên, đứa thì huýt sáo, đứa vỗ tay bộp bộp. còn choi wooje thì đứng sững người, không phải vì bị trêu mà là vì câu trả lời của moon hyeonjoon. cậu không biết phải phản ứng thế nào, cậu chỉ biết tim mình bỗng đập rất nhanh, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn tay thì ong ong vì giọng nói trầm thấp ấy vẫn còn vang vọng bên tai.

"tớ..tớ phải về trước...còn bài tập chưa làm xong.."

cậu lí nhí buột miệng nói đại một lí do, giọng lạc đi vì lúng tung. không ai tin cái cớ đó, nhưng cũng không ăn ngăn cản cậu.

choi wooje cuối đầu thật thấp, xoay người bỏ chạy. cậu chạy nhanh đến mức quên luôn cả chào, bước chân gấp gáp va phải cánh cửa sắt ở lối ra khiến nó vang lên một tiếng "keng!" rõ to. cả nhóm lại phá lên cười.

moon hyeonjoon vẫn đứng yên tại chỗ , mắt dõi theo bóng lưng người nhỏ hơn đang chạy vụt đi, như thể sợ đứng thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ không chịu nổi.

hắn im lặng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com