4
buổi chiều hôm đó khi về đến nhà, moon hyeonjoon bước thẳng lên phòng mình, hắn vứt cặp xuống ghế rồi nằm phịch lên giường. ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào trần nhà. bên ngoài cửa sổ, trời đang ngã sang màu cam nhạt.
gió từ cửa sổ lùa vào, lật nhẹ vài trang sách trên bàn. căn phòng yên tĩnh, mọi thứ đều được sắp xếp giống hệt như hắn , lạnh lùng, chỉn chu, khép kín.
moon hyeonjoon nằm trên giường, hình ảnh của choi wooje trong đầu hắn vẫn chưa tan đi. nhớ lại cách cậu ta siết chặt chai nước mà không dám nhìn lên hắn, moon hyeonjoon khẽ bật cười. cậu ta rõ ràng đang sợ. vừa ngốc, vừa dễ bị bắt nạt.
hyeonjoon khẽ nhắm mắt, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp cậu, không vui vẻ gì cho cam. buổi chiều hôm đó, trời lất phất mưa, moon hyeonjoon rời lớp sớm vì không muốn ở lại xem đám bạn đang nhao nhao bàn chuyện bóng rổ. hắn đi băng qua khu lớp học cũ để tránh đám đông ồn ào. nhưng khi rẽ qua lối nhỏ gần nhà kho, hắn nghe thấy tiếng động.
moon hyeonjoon định bỏ đi, những chuyện đánh nhau trong trường này là không thiếu. hắn cũng không rảnh để đi lo chuyện bao đồng. nhưng tiếng van xin của người bị đánh đó lại khiến hắn bỗng dừng bước.
moon hyeonjoon tiến lại gần và nhìn thấy cậu, choi wooje. cậu bị dồn vào tường, áo đồng phục nhăn nhúm, ánh mắt hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
và điều khiến hắn khựng lại chính là biểu cảm đó.
không phải sợ tới phát khóc, cũng không phải vùng vẫy chống trả. mà là...im lặng chịu đựng.
choi wooje đứng đó cắn môi không nói, để mặc bọn chúng giật cặp, nhạo báng, xô đẩy cậu. cái cách cậu ta im lặng không phải vì yếu đuối, mà như thể đã quá quen với việc mình bị người khác bắt nạt. như thể việc cậu ta bị khinh thường...đã là một chuyện rất bình thường.
nhưng hắn lại không chịu được cảm giác đó.
không biết vì thương hại , khó chịu hay vì ánh mắt đó gợi lên điều gì trong hắn. chỉ biết, hắn đã bước đến, lạnh lùng ra lệnh đám người đó cút. hắn không đụng tay đụng chân, chỉ nói, nhưng ánh mắt và cái tên "moon hyeonjoon"cũng đủ khiến cho cả bọn tán loạn bỏ chạy.
và từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh của choi wooje luôn vô thức dính vào suy nghĩ của hắn. ánh mắt bất ngờ khi cậu ta nhìn thấy có người giúp đỡ cậu, hyeonjoon chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi nhưng từ lần đó hắn đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới cậu.
là ai bảo choi wooje đi đường đó?
là ai bảo cậu ta biết nhìn người khác bằng cái ánh nhìn ngoan ngoãn đến thế?
moon hyeonjoon mở mắt, nhìn chiếc điện thoại trên bàn. hiện thông báo về tin nhắn của lee minhyung, người bạn thân thiết của moon hyeonjoon.
lee minhyung
hôm nay tao không đi tập, nghe thiên hạ đồn mày dắt theo người à?
moon hyeonjoon
ai nói mày biết?
lee minhyung
trong group tụi nó nói nhiều quá, tao mới hỏi thôi
nhưng mày đưa người đến thật à
moonhyeonjoon
không liên quan mày
lee minhyung
ơ...giấu kĩ thế
là ai vậy, cho tao biết đi
hay là mày thích cậu ta???
moon hyeonjoon chỉ đọc, hắn không trả lời. hắn cũng không biết bản thân hắn có thích hay không.
chỉ là...hắn không cho phép ai đụng vào cậu ta.
không ai được làm cậu ta khóc.
nếu có ai làm cậu ta tổn thương, thì người đó chỉ có thể là moon hyeonjoon hắn.
trời bắt đầu tối dần khi choi wooje về tới nhà trọ nhỏ, nơi cậu sống một mình sau khi ba mẹ phải đi làm việc ở xa vì hoàn cảnh không tốt lắm. cậu mở cửa, đặt cặp xuống rồi ngồi phịch lên ghế, lòng vẫn còn rối như tơ vò. đầu ngón tay siết chặt mép áo , đôi mắt vô thức hướng về nơi xa xăm, nơi không có bóng dáng của người đó.
là moon hyeonjoon.
người đã hai lần kéo cậu ra khỏi những tình huống mà cậu không thể thoát thân. giúp cậu khỏi những trận bắt nạt, những ánh mắt khinh thường và những nụ cười giễu cợt.
choi wooje vẫn còn nhỡ rõ lần đầu tiên, cậu bị bọn học sinh cao to tụ tập lại , họ giật cặp , cười cợt khi thấy cậu không phản kháng. cậu đã nghỉ chỉ cần im lặng là sẽ nhanh chóng kết thúc. nhưng lòng cậu vẫn nhói, sự hoảng sợ vẫn len lỏi trong đầu cậu.
nhưng cậu không nghĩ moon hyeonjoon sẽ xuất hiện.
thật sự, chưa từng nghĩ đến.
giữa lúc cậu đang loay hoay, bàn tay vụng về không biết nên làm gì, ánh mắt lúng túng tránh né những tiếng cười xung quanh, thì người đó ,người vốn chẳng có liên quan gì đến cậu bỗng bước đến. rất bình thản, rất tự nhiên.
chỉ một câu nói ngắn. một hành động dứt khoát. không to tiếng, không cần ồn ào, không nhìn cậu lâu hơn một giây. mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc.
và rồi cậu ấy rời đi, như thể việc ấy chẳng đáng để ghi nhớ.
nhưng choi wooje thì khác, cậu đứng lặng im. tim cậu, chẳng hiểu vì sao lúc đó, như bị ai đó bóp chặt vừa bất ngờ vừa...ấm áp.
còn lần thứ hai, chính là vào ngày hôm trước.
cậu bị bọn lớp kế bên bày trò lấy cặp sách, muốn phá hỏng vở của cậu. cũng chính moon hyeonjoon đã xuất hiện và giúp cậu lần nữa.
cậu không hiểu vì sao người này lại giúp mình. hai lần...đều là những lúc cậu khó khăn nhất. không ai từng làm vậy với cậu cả. đa số đều chọn quay đi, giả vờ không thấy hoặc tệ hơn là họ cũng cười nhạo cậu.
nhưng moon hyeonjoon không làm thế.
cậu ấy bước đến. lạnh lùng, xa cách, nhưng lại đứng chắn trước mặt cậu.
choi wooje ôm đầu gối, vùi mặt vào đó. giọng nhỏ, chỉ đủ cho một mình cậu nghe.
"...mình phải làm sao đây..."
trái tim nhỏ bé như bị khuấy động, từng chút từng chút một, mà cậu chẳng biết bản thân mình có đủ dũng khí để lại gần người ấy thêm một bước nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com