Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, nắng nhẹ rơi trên sân trường như từng vệt lụa vàng mỏng, học sinh túa ra từ các dãy hành lang, nhộn nhịp như ong vỡ tổ. nhưng giữa không khí ồn ào đó, choi wooje lại như lọt thỏm vào một thế giới riêng , một thế giới tràn ngập sự ngượng ngùng và lúng túng không tên.

cậu ngồi trong lớp, bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào vạt áo đồng phục trắng khiến gương mặt vốn đã tái nhợt vì thiếu ngủ càng thêm mờ mịt. trên bàn là cuốn vở bài tập mở ra, nhưng ánh mắt choi wooje lại chẳng hề đọc được chữ nào.

từ chiều hôm qua đến giờ, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh ở sân bóng: ánh mắt trêu chọc của mấy người trong đội, tiếng huýt sáo khi thấy moon hyeonjoon uống chai nước của cậu, và... phản ứng bình thản như không có gì của chính hắn.

moon hyeonjoon không hề thanh minh, cũng chẳng đẩy cậu ra. hắn chỉ yên lặng để mọi chuyện diễn ra, còn bản thân thì như chẳng thấy có gì bất thường.

chính sự im lặng ấy mới khiến choi wooje càng rối bời.

tại sao cậu ấy lại không nói gì? cậu ấy không giận mình sao? không thấy phiền à? hay... cậu ấy thấy mình kỳ cục đến mức chẳng buồn để tâm?

choi wooje khẽ thở dài, chán nản nằm dài ra bàn, lòng như có vô vàn tảng đá đè lên.

giờ ra chơi, khi cả lớp rộn ràng kéo tay nhau xuống căn tin, cậu chỉ lặng lẽ bước ra hành lang tầng hai tìm một góc yên tĩnh giữa dãy hành lang vắng. cậu không học cùng lớp với moon hyeonjoon, một phần vì cả hai học khác khối, phần nữa là vì..khác thế giới. moon hyeonjoon học lớp chọn, thành tích của cậu ta rất xuất sắc, luôn luôn đứng đầu trường, gia thế nổi bật, người ngưỡng mộ nhiều không đếm xuể.

choi wooje thì khác. cậu không giỏi thể thao, học lực cũng chỉ bình thường , nhà cũng chẳng khá giả. nếu như không phải vô tình hai lần bị bắt nạt đều được moon hyeonjoon giúp đỡ, thì cậu có lẽ mãi mãi cũng không có cơ hội bắt chuyện với hắn.

cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cầu thang, đặt hộp sữa và bánh mì lên đùi, đang định bóc thì chợt thấy một cái bóng đen đổ dài đang đứng trước mặt.

choi wooje ngẩng đầu, tim như ngừng đập một nhịp.

là moon hyeonjoon.

cậu ấy đứng thẳng người, vai khoác hờ áo khoác đồng phục thay vì mặc hẳn, hai tay đút túi quần, nắng hắt lên gương mặt lạnh tanh như thể gió trời cũng không dám làm rối tóc hắn.

"không ăn cơm à?" – giọng cậu ấy trầm thấp, vang vọng trong hành lang vắng, nhưng đủ để khiến choi wooje giật thót người.

"tớ..." choi wooje luống cuống cầm hộp sữa lên – "tớ không đói lắm..."

không hỏi gì thêm,moon hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, một tay chống vào thành ghế, mắt liếc nhìn hộp bánh mì rồi nhìn cậu.

choi wooje khẽ nuốt nước bọt, rồi hạ giọng lí nhí:

"chuyện hôm qua ở sân bóng... tớ không muốn gây hiểu lầm đâu. mọi người trong đội chọc thôi, nhưng tớ... tớ không muốn làm phiền cậu..."

moon hyeonjoon vẫn ngồi im. vài giây trôi qua, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán cây bên ngoài cửa sổ.

choi wooje siết chặt hộp sữa, mắt cụp xuống. cậu thấy mình như đang nói chuyện một mình, có chút chán nản, cũng có chút hụt hẫng không rõ lí do .nhưng rồi, giọng nói ấy lại cất lên, trầm trầm mà rõ ràng:

"cậu nghĩ tôi bị phiền sao?"

choi wooje giật mình, mắt tròn xoe nhìn sang.

moon hyeonjoon vẫn nhìn thẳng về phía hành lang, mắt hờ hững, nhưng giọng thì chắc nịch.

"nếu tôi thấy phiền, tôi đã không gọi cậu ra sân chiều hôm đó."

wooje há miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

"không cần phải giải thích. mấy trò trêu chọc ấy, tôi nghe quen rồi." hyeonjoon hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu "nhưng cậu có vẻ là người để ý mấy chuyện đó nhiều."

choi wooje vội cúi gằm mặt xuống: "tớ chỉ sợ cậu bị hiểu lầm..."

"vậy đừng sợ." moon hyeonjoon nói, đứng dậy phủi bụi trên quần, mắt nhìn về phía cầu thang "chiều nay, vẫn ra sân."

"...hả?"

hắn nhét tay vào túi quần, nhàn nhạt liếc sang cậu:

"hôm nay có trận giao hữu giữa lớp tôi với lớp khác. ra xem đi."

choi wooje tròn mắt, như thể vừa nghe nhầm. cậu bối rối hỏi lại moon hyeonjoon lần nữa: "cậu..muốn tớ ra xem thật hả?"

moon hyeonjoon vẫn đứng đó, hắn khẽ gật đầu: "ừ, ra xem tôi chơi."

wooje lúng túng, gò má bỗng chốc lại nóng bừng lên.trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua vô vàn lý do từ chối: như là ở đó đông người quá, cậu không giỏi giao tiếp, cậu chẳng quen ai ở trong lớp của moon hyeonjoon cả rồi...lỡ lại bị hiểu lầm nữa thì sao.

cậu lí nhí hỏi lại lần nữa, như để xác nhận:

"cậu...chắc là muốn tớ đi hả?"

moon hyeonjoon đứng nhìn cậu hồi lâu,không nói gì một lúc rồi đột ngột cúi sát người xuống. choi wooje bất ngờ, hốt hoảng vì khoảng cách cả hai bây giờ thật sự rất gần.

"cậu nghĩ tôi gọi ai cũng được sao?" cậu ấy nói, giọng vẫn thấp đều nhưng lại khiến tim choi wooje như bị bóp nghẹt trong một giây. cậu cứng đờ, hoàn toàn không biết nói gì.

"tan học, nhớ ra sân bóng. trận đấu bắt đầu lúc ba giờ rưỡi."

sau đó liền rời đi, chẳng cần biết câu trả lời, cũng không cần biết choi wooje có đồng ý hay không. như thể hắn biết được rằng cậu nhất định sẽ không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com