00. Thiên Sứ gãy cánh (2)
Tầng 23 mở lúc 12 giờ đêm, chắc chắn tất cả bang hội sẽ không bỏ lỡ, cho dù phải thức trắng đêm để khám phá, cũng phải ưu tiên tìm thông tin mới nhất, và bang "Ước Nguyện Hoa Hồng" tất nhiên cũng không ngoại lệ. Toàn bộ thành viên trong hội đều đúng giờ lên mạng, chỉ có Moon Hyeonjun không phải đến tầng 23 chung với cả hội. Sau khi chào hội trưởng xong thì tách ra, một mình ở tầng 23 bắt đầu hành trình tìm người.
Tầng 23 khác hẳn với những tầng trước, là một thành phố trên bầu trời bị phá vỡ. Bầu trời đêm được những vì sao thắp sáng liên tục có những trận mưa sao băng, giống như đang rơi những giọt nước mắt vô tận cho câu chuyện buồn phía sau, những di tích cổ đại chứa đầy ánh sao không có sức sống nhưng lại có một vẻ đẹp tàn phá. "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm" đúng như tên gọi, bản đồ của mỗi tầng đều có chủ đề về những địa điểm bị thất lạc, chúng đều có những câu chuyện khác nhau, người chơi phải kích hoạt cốt truyện để hoàn thành câu chuyện từ đó tìm lại ký ức thuộc về những nơi này. Và sau khi tầng 22 được hoàn thành hoàn toàn, trang web chính thức đã cập nhật giới thiệu về câu chuyện của tầng 23, được cho là quê hương của "Thiên tộc": Do Ma Vương đã yêu một Thiên Sứ và chiến đấu vì tình yêu của hắn ta nên Thiên tộc cuối cùng đã bị tiêu diệt, để lại một ảo cảnh đẹp đẽ và tàn phá này – Vườn địa đàng mất tích của màn đêm vĩnh cửu.
Nói đến Thiên tộc, thì đây là một trong những chủng tộc mà người chơi có thể lựa chọn khi lập tài khoản, nhưng Moon Hyeonjun chơi trò chơi này đã sáu năm, vẫn chưa từng thấy bất kỳ người chơi nào chọn chủng tộc này. Trong máy chủ thử nghiệm thì thấy khá nhiều, nhưng có lẽ là quá khó dùng, có vẻ như chúng đã bị tiêu diệt giống như câu chuyện chính thức. Moon Hyeonjun cũng đã cùng Lee Minhyung nghiên cứu tất cả các chủng tộc, vì trong trò chơi này, chủng tộc sẽ mang lại những lợi thế khác nhau về mặt nghề nghiệp, muốn phát triển theo hướng nào thì phải lựa chọn thật cẩn thận. Trong ký ức mơ hồ sáu năm qua, Moon Hyeonjun lờ mờ nhớ rằng "Thiên tộc" khi chính thức ra mắt máy chủ có một Debuff chí mạng. Mặc dù các chỉ số đều ở mức trần đáng kinh ngạc, có thể chọn ba nghề nghiệp trong một, có lẽ là do quá toàn diện, nên nhà phát hành đã giới hạn chủng tộc này chỉ có thể trang bị những vật phẩm hiếm có rơi ra từ phó bản cấp cao nhất và những vật phẩm nhận được từ sự kiện đặc biệt. Đây cũng là lý do chính khiến mọi người không dám chọn chủng tộc này vì nuôi dưỡng quá khó khăn.
Khi tạo ra tầng 23, có lẽ nhà phát hành cũng không ngờ rằng sẽ không có bất kỳ người chơi Thiên tộc nào chăng? Moon Hyeonjun vừa đi vừa nghĩ lung tung, thậm chí còn nghĩ đến việc có nên trực tiếp mở kênh thế giới để gọi Zeus hay không. Nhưng có lẽ sẽ không nhận được bất kỳ phản hồi nào, những người chơi cấp độ như Zeus không chỉ có "Ước Nguyện Hoa Hồng" của họ muốn tìm em ấy.
Vì vậy, không biết từ lúc nào, hắn đã đến một con đường sao đầy quanh co, nơi vốn là tận cùng của không gian, chỉ thấy những tàn tích của con đường bằng đá vỡ nát được tinh vân kết nối lại với nhau như thể đang chào đón hắn đến. Không biết con đường sẽ kéo dài đến đâu, chỉ là con đường tái hợp có hơi gồ ghề, khiến hắn phải cẩn thận từng bước một. Dọc đường có rất nhiều lông vũ màu trắng, như thể có thiên thần đến chỉ đường cho hắn vậy. Cho đến khi hắn nhìn thấy một chiếc lồng đang nhốt một con chim màu trắng sắp chết với một bên cánh bị gãy.
Vào lúc này, hệ thống đã bật thông báo kích hoạt nhiệm vụ ẩn, Moon Hyeonjun cũng không biết mình đã kích hoạt bằng cách nào, bởi vì hắn chỉ đi một mạch rất tự nhiên, bên cạnh cũng không có người chơi nào khác. Có lẽ là vừa rồi khi đi ngang qua Hồ Ánh Trăng, hắn đã vô thức ném một đồng bạc và ước một điều ước – hy vọng có thể tìm được người mình cần tìm.
「Nhiệm vụ ẩn đã được kích hoạt: Di vật của Thiên Sứ」
「Bạn có muốn cứu con chim trắng này không?」
「Có」 「Không」
Loại lựa chọn này thường sẽ ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng, Moon Hyeonjun ghét nhìn thấy Bad Ending nên đã không chút do dự chọn cứu. Hắn đã lấy lồng chim xuống, con chim trắng trong lồng đã biến thành một cây kim dài hình nửa đôi cánh được chế tác tinh xảo, trông giống như bộ phận của thứ gì đó. Đúng lúc hắn đang muốn nghiên cứu cho rõ ràng, thì mặt đất bên dưới hắn đột nhiên biến mất khiến hắn rơi xuống, suýt nữa làm hắn sợ chết khiếp.
Mặc dù là một trò chơi, nhưng công nghệ thực tế ảo nhập vai hoàn toàn không phải là hư danh. Ở đây, những cảm giác gần như có thể tái hiện thế giới thực 100%, ngoại trừ cảm giác đau đớn quá chân thực sẽ quá nguy hiểm nên đã được giảm đi 50%, còn lại thì gần như không có gì khác biệt so với thực tế. Lực ly tâm khi rơi xuống là hoàn toàn có thật, còn chân thực hơn cả cảm giác rơi trong mơ.
May mà Moon Hyeonjun chọn tộc Dị Linh, trong thế giới này thật sự sẽ có chuyện ngã chết, nếu ngã xuống thì thanh máu sẽ về 0 và chỉ còn cách ngồi chờ hồi sinh trong nửa giờ, rất tốn thời gian. Nhưng ưu điểm của tộc Dị Linh là mỗi ngày đều có một cơ chế không thể ngã chết, cho dù có ngã cũng không đau, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng sẽ ít bị ngã hơn các chủng tộc khác.
Nhưng tai nạn này không thể tránh khỏi, nếu chủng tộc khác bước vào, có lẽ đã ngã chết rồi.
Tư thế tiếp đất đẹp mắt có nguồn gốc từ loài Bạch Hổ của tộc Dị Linh, kích hoạt cơ chế không chết khi ngã và cơ chế sống sót khi còn ít máu. Đôi tai hổ của Moon Hyeonjun khẽ rung và quan sát xung quanh. Không gian rơi xuống như thể vừa bước vào ngục tối rộng lớn, không giống như di tích vỡ vụn của màn đêm vĩnh cửu bên ngoài. Ở đây trời quang mây tạnh, có tiếng chim hót líu lo nữa. Hắn phát hiện mình đang đứng trên mặt hồ của một tấm gương bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên, có một chiếc lồng chim viền vàng khổng lồ ở giữa không trung, có vẻ như có thứ gì đó đang rơi xuống⋯⋯
Sau một tiếng nổ lớn, một bóng người rơi xuống giữa hồ, những tia nước bắn tung tóe tạo thành vô số cầu vồng, Moon Hyeonjun tưởng là cốt truyện được kích hoạt nên đã tiến lên kiểm tra.
"Xin chào? Đây có phải là NPC không?" Cậu ta sẽ không chết phải không? Nếu là người chơi, nếu rơi từ trên cao xuống như vậy, thanh máu sẽ giảm đi một nửa, phải không? Moon Hyeonjun muốn cứu người liền vội vàng vớt người lên bờ, muốn xác nhận tình trạng của người đó, suýt chút nữa quên thở: "Thiên – Thiên Sứ...?"
Khuôn mặt đập vào mắt hắn là khuôn mặt của thiếu niên dễ thương hơn cả thiên thần, trên người có lẽ có hiệu ứng giảm trạng thái bất thường, nên tóc nhanh chóng khô và bồng bềnh trở lại, mái tóc đen xoăn tôn lên làn da trắng hồng, đôi môi như một miếng thạch dâu tây đỏ mọng. Có lẽ cảm giác đau khi rơi xuống khiến đôi lông mày đẹp của em ấy nhíu lại, nhắm chặt đôi mắt cửa sổ tâm hồn càng khiến Moon Hyeonjun muốn nhìn em thêm một cái.
Nếu không nhìn thấy thẻ tên người chơi, Moon Hyeonjun thực sự nghĩ rằng đây là NPC hoàn hảo do AI tạo ra. Mặc dù vai trò của họ cũng có thể được thay đổi theo sở thích của riêng họ, nhưng nguyên mẫu về cơ bản là dựa trên bản quét thực thể của chính người chơi, vì vậy về cơ bản sẽ giữ lại ngoại hình của người chơi trong thực tế.
Có lẽ vì cậu trai trẻ này thực sự đẹp như thiên thần, Moon Hyeonjun không để ý rằng em ấy thực sự là một game thủ "Thiên tộc" vô song, thậm chí còn không để ý đến tên game thủ của em, chỉ chờ đối phương mở mắt ra.
"Đau... Hừm? Hổ à?"
Cuối cùng, cậu trai trẻ cũng mở đôi mắt ngây thơ, đôi mắt đen láy như một viên ngọc trong suốt.
"Cho thêm cơm thập cẩm mau xuất hiện đi? Anh đang tìm tôi sao?" Cậu trai trẻ đọc được tin nhắn công khai dưới tên game thủ của Moon Hyeonjun.
"Cậu chính là 'Cho thêm cơm thập cẩm' của máy chủ thử nghiệm sao!?"
Lúc này, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng tỉnh táo lại, "Cho thêm cơm thập cẩm" chính là cái tên mà hắn luôn mong nhớ, là tên của game thủ đã đánh bại hắn trong máy chủ thử nghiệm. Và Moon Hyeonjun chỉ chơi trò chơi này đến tận bây giờ vì muốn tìm cái tên này, không ngờ lời ước vừa cầu nguyện ở hồ nước đã thành sự thật.
"Vâng, Oner? Tôi không quen, anh tìm tôi có chuyện gì không?" Cậu thiếu niên Thiên Sứ kia vẫn nằm trên đùi hắn, nghiêng đầu.
"Tôi chính là 'Nhìn sẽ thấy chữ đang chuyển động', nhớ ra chưa? Lúc đó là cậu mở PK trước!"
"Ồ ồ ồ! Nhớ ra rồi! Lúc đó thấy tên của anh khó chịu lắm!" Cậu trai trẻ che miệng với vẻ mặt đáng ghét, khiến thái dương Moon Hyeonjun nổi gân xanh lên, cũng quên mất vừa rồi mình còn mê mẩn.
"Hôm đó cậu hại tôi thảm lắm! Hôm nay đừng hòng trốn thoát!" Khi ở máy chủ thử nghiệm, cảm giác đau đớn vẫn chưa được điều chỉnh giá trị, người chơi có thể cảm nhận cơn đau trên 80%, và Moon Hyeonjun đột nhiên bị game thủ mở PK tấn công suýt chết ở máy chủ thử nghiệm.
Với vẻ mặt nghiêm túc như muốn quyết đấu, cuối cùng cũng đợi được ngày có thể dạy cho thằng nhóc này một bài học, Moon Hyeonjun vừa định đứng dậy thì nghe thấy cậu thiếu niên hoảng hốt ngăn cản rồi nhìn lên phía trên: "Đợi đã! Bây giờ không phải lúc!"
Cảm nhận được sát khí, tộc Dị Linh nhanh nhẹn né tránh đòn đánh từ trên trời giáng xuống, còn cậu thiếu niên vừa bị đánh trọng thương chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Lúc này, Moon Hyeonjun mới phát hiện ra sau lưng cậu thiếu niên có một đôi cánh màu trắng, một bên bị tấn công gãy mất, những chiếc lông vũ rơi vãi xuống đất, cuối cùng cũng nhìn thấy tên người chơi trên đầu cậu thiếu niên...
"Cậu... chính là Zeus..."
"À... chưa ai nhìn thấy tôi như thế này... có thể hơi khác so với những gì mọi người miêu tả... Xin lỗi nhé, tôi chính là... Zeus cho thêm cơm thập cẩm, haha."
Cậu thiếu niên lảo đảo vài bước mới đứng vững, vừa bị đánh một đòn cũng đã mất máu khá nhiều, nhưng em ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi với Moon Hyeonjun, khiến hắn tưởng như mình đã gặp thiên thần.
Chỉ là hai người chơi mất máu nhiều như vậy thì làm sao có thể là đối thủ của quái vật trong phó bản ẩn được chứ. Ngay giây tiếp theo đã bị đánh bay ra ngoài, khiến Moon Hyeonjun hiếm khi tìm được người mình muốn tìm, nhưng lại phải dừng lại ở màn hình xám xịt chờ 30 phút...
—
Lời của tác giả:
Bài thử nghiệm này...
Muốn viết MMORPG lâu rồi, nhưng không biết mọi người đón nhận thế nào, thôi thì tùy duyên vậy...
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com