03. Mặt trăng của tôi (1)
- Chương này có Guria.
- Chương này có nội dung tôn vinh các trò chơi khác, nội dung không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu.
~
03. Mặt trăng của tôi
Choi Wooje vừa thoát khỏi trò chơi thì thấy Im Jaehyeon đến, chỉ mất khoảng hai giờ sau khi anh xuất hiện ở đây, vì dữ liệu nhận được từ cuộc đấu tay đôi này khiến máy chủ lần đầu tiên quá tải và phải quay lại.
Con quay đang quay vừa dừng lại, cậu thiếu niên vẫn còn mang vẻ mặt không thể tin nổi về chuyện vừa xảy ra. Xác định được tinh thần của mình rất bình thường, có thể phân biệt thế giới thực và thế giới trò chơi, rồi em nhận ra những người bạn mới trong thế giới trò chơi không phải mơ, mà còn không chỉ một người.
Cậu thiếu niên gãi đầu bị rối tung vì thiết bị chơi game, làm tóc trở nên rối hơn: "Woa, anh Jaehyeon, anh lại để AI tính ra thứ này sao? Em biết là anh có tham vọng lớn mà."
"Trò chơi này được thiết kế dành cho em, hãy tận hưởng nhé, Wooje." Im Jaehyeon vừa nói vừa cắm cúi làm việc trước máy tính.
Cậu thiếu niên rơi nước mắt vì món quà của Nữ hoàng Q Cơ, bây giờ em vẫn có thể cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp chảy trên mặt: "Em biết... Nhưng AI mà anh phát triển quá thông minh rồi, điều này ——"
"Như vậy thì chính phủ sẽ sớm chấm dứt trò chơi. Anh đã nói nhiều lần rồi. Nhưng nếu anh thành công thì sẽ không... Wooje, em biết mà, chúng chỉ có thể thông minh hơn thôi. Đừng quên nhiệm vụ anh giao cho em... "
"Ý anh là trước khi chính phủ phát hiện ra hay trước khi em vẫn còn ở đây? Sáu năm rồi, người chơi Top1 của trò chơi này không nên là em, chẳng mấy chốc nữa sẽ là Faker... Em chỉ là người chơi thử nghiệm, đáng lẽ không nên xuất hiện lâu dài trên máy chủ chính thức."
"Nhưng em luôn là người chiến thắng, Wooje. Anh tin em. Em cũng không tin anh và tham gia vào kế hoạch này sao?"
Chàng trai và cậu thiếu niên nhìn nhau, cuối cùng vẫn đành chịu thua, "Nói thì nói thế, nhưng mà anh cố tình nerf chỉ số của Thiên tộc sao!? Vừa nãy đau chết đi được, mau đền cho em! Ngày mai em phải ăn được cơm nắm!"
"Thật xin lỗi nhóc ạ, anh không làm được, hương vị của cơm nắm thì em hãy thưởng thức trong trò chơi nhé. Chế độ ăn uống ngoài đời nếu không phải là bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng thì em sẽ chẳng còn sức mà đi nữa..." Họ đều biết đây là một trong những tác dụng phụ khi trực tuyến quá lâu.
"Trời ơi, em sẽ khóc mất thôi..."
"Em đã khóc rồi."
Moon Hyeonjun đợi ở trước cửa sảnh tiếp kiến hoàng hậu đến mức ngủ gật cũng không đợi được Choi Wooje ra ngoài. Trong game nếu ngủ gật thì sẽ kích hoạt tự động đăng xuất, điểm tận tâm trong thiết kế game là vào những lúc này, thêm vào đó chủ đề game là mộng cảnh, nếu người chơi thực sự ngủ gật thì khi tỉnh dậy sẽ dễ dàng thoát khỏi game hơn.
Moon Hyeonjun nằm trên giường tỉnh dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau khi tháo máy chơi game ra, hắn ngáp một cái, nhìn đồng hồ đầu giường đã hiển thị thời gian hơi muộn: "Ồ! Hôm nay có tiết học sớm!" Sau khi xoay con quay có sọc hổ ngã xuống, cậu bé ngoan không muốn bị giáo sư đuổi vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi lao ra khỏi cửa với một miếng bánh mì trong miệng.
Trên cầu thang lên trường học vì quá vội mà loạng choạng, thiếu chút nữa là ngã sõng soài nhưng cuối cùng vẫn giữ vững được cơ thể, định thần lại thì phát hiện có hai tên ngốc cũng đang leo cầu thang cùng hắn, đúng hơn là một tên đang leo, một tên được bế.
"Ha... ha... ai... ai xây... trường học... trên núi thế này... ha..." Lee Minhyung trông sắp ngất đến nơi.
"Minhyungie ơi nhanh lên nào! Nhanh lên nào! Tớ không muốn viết luận văn đâu!" Có thể thấy người được bế đã chạy không nổi, cuối cùng mới bị Lee Minhyung một tay bế đi.
"Quá muộn rồi... Ryu Minseok, chủ nhiệm khoa kỹ thuật điện tử... không phải là kẻ biến thái bình thường đâu... Chẳng phải tụi bây đã cảm nhận ngay từ ngày đầu tiên rồi sao?" Moon Hyeonjun nhanh chóng điều chỉnh hơi thở rồi tiếp tục cố gắng leo lên trước hai người họ.
"Hyeonjun sao mày cũng ở đây vậy?" Chỉ có Ryu Minseok được bế mới có thể nói trôi chảy được câu hoàn chỉnh.
"Cái này... có lẽ phải là tao hỏi hai bây thì đúng hơn..."
"Ha... Minseokie sau khi xem Jabberwocky xong... Ha... đã nói muốn có một con rồng... Ha nhưng... tụi tao đã chạy khắp Runeterra rồi ha——mà... vẫn không tìm thấy..."
"Vậy ra ... hai bây đã tìm cả đêm à?"
"Đúng vậy, tao đã nói rằng mình sẽ tự tìm, nhưng Minhyungie không yên tâm, có gì mà không yên tâm chứ?" Ryu Minseok đưa cho Lee Minhyung một chai nước, nhưng không ngờ người nhận không uống mà trực tiếp dội nước lên đầu mình, khiến cả Ryu Minseok cũng bị ướt, vì vậy cậu đành bất lực nhảy xuống đất và tự đi.
"Ha... Hai bây... Sáng sớm thế này mà đã thả thính à? Chưa từng... bị sét đánh à?" Dù ở thế giới thực hay thế giới trò chơi, Moon Hyeonjun đều không thoát khỏi cảnh độc thân, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù có rất nhiều cô gái theo đuổi mình, nhưng không có ai lọt vào mắt xanh, chỉ có thể tự trách bản thân quá kén chọn?
Ryu Minseok trực tiếp phớt lờ câu nói này: "Tối qua tao thấy mày cũng online rất muộn? Có tìm thấy gì ở tầng 23 không, Hyeonjun?"
"Không a... Chỉ đơn giản là... ngủ quên trong game, nên ha... không chỉnh báo thức đúng giờ."
"Quả là đồ ngốc."
"Quả là đồ ngốc."
Nhận được hai câu khen ngợi đồng thanh.
"Đúng rồi Hyeonjun, sao mày có thể biết được điểm yếu của Thiên tộc?" Ryu Minseok bước vào cửa phòng học trước một bước.
"Điểm yếu của Thiên tộc?" Moon Hyeonjun đi theo sau với vẻ mặt ngờ vực.
"Tao thấy mày lúc nhổ lông của Wooje, em ấy không phải là đau đớn đến mức phải quỳ gối trước mặt tao sao... Chắc chắn không phải là cơn đau bình thường, mà là cơn đau của điểm yếu. Mỗi tộc đều có một điểm yếu, nếu bị đánh vào đó sẽ rất đau, tùy theo điều chỉnh chính thức mà cảm giác đau sẽ khác nhau, đó cũng là một trong những lý do tao chọn Tinh linh băng giá. Tất cả chúng ta đều giảm 50% cảm giác đau, nhưng nếu đánh vào điểm yếu thì không phải vậy. Ví dụ như tao là tai, giảm 45% cảm giác đau; anh Sanghyeok là đuôi, giảm 43% cảm giác đau; Minhyungie là vảy ngược, chỉ giảm 40% cảm giác đau. Vì vậy, họ thường giấu những chỗ này đi, Wooje không phải cũng giấu đôi cánh của mình sao? Chỉ là mọi người chưa bao giờ thấy người chơi của Thiên tộc, nên quên mất điểm yếu và dữ liệu của tộc này..."
Nghe vậy, Moon Hyeonjun mới tỉnh ngộ ra rằng tộc Bạch hổ của mình cũng có một thiết lập như vậy, điểm yếu cũng là đuôi, khi bị đánh trúng sẽ đau hơn bình thường vì cảm giác đau đã giảm đi, giống như tộc Yêu hồ của anh Sanghyeok vậy, chỉ có 43%.
"Một phần lý do giấu đi là muốn che giấu thực lực đúng không? Nhưng rõ ràng em ấy nói không đau..." Vậy là Choi Wooje đã nói dối hắn sao? Là muốn che giấu điểm yếu của mình không nằm ở đôi cánh sao? Bởi vậy mới chỉ cho hắn nhổ mười chiếc lông!
"Tuyệt quá! Em ấy chủ động nói cho mày biết sao?" Ryu Minseok giống như một chú chó nhỏ đánh hơi thấy chuyện bát quái mới, nheo đôi mắt tinh ranh cười khúc khích.
"Không, là tao hỏi em ấy trước. Tụi tao có chút ân oán riêng khi ở máy chủ thử nghiệm... Nhưng tao thực sự không biết đôi cánh là điểm yếu, không phải cố ý!"
"Ôi trời! Sớm biết được một người chơi lợi hại như vậy mà không nói với tao!" Lee Minhyung vòng một tay qua vai Moon Hyeonjun, hai chàng trai lớn vừa leo hết cầu thang đều đổ đầy mồ hôi, rất nhanh đã bị Moon Hyeonjun đẩy ra.
"Ê! Đừng lại đây! Tao cũng không biết em ấy chính là Cho thêm cơm thập cẩm."
"Thật hay giả vậy!? Em ấy chính là người mà mày đã theo đuổi sáu năm? Chẳng lẽ mùa xuân của Hyeonjun chúng ta cuối cùng cũng đến rồi sao?" Lee Minhyung phản ứng với tin tức này nhiều hơn là ngạc nhiên, bởi vì cuộc gặp gỡ như thế này nghe có vẻ như định mệnh, tự cho là giống như anh ta và Ryu Minseok vậy: "Để tao kiểm tra một chút, dữ liệu về điểm yếu của Thiên tộc... Ôi trời... Không có ai chơi cũng không cần như vậy chứ? Rõ ràng là nhắm vào Zeus? Vậy là, em ấy cố tình để mày trả thù thành công sao?" Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào dữ liệu hiển thị trên màn hình điện thoại, khiến Moon Hyeonjun và Ryu Minseok không khỏi tiến lại gần xem.
76.3 ver. Update:
Điểm yếu của Thiên tộc đã được cập nhật, khả năng giảm đau từ điểm yếu đã giảm từ 35% xuống còn 20%.
Nếu khả năng giảm đau chỉ còn 20% thì cũng giống như chỉ số ở máy chủ thử nghiệm năm đó, 'Cho thêm cơm thập cẩm' thực sự cảm thấy đau như 'Nhìn sẽ thấy chữ đang chuyển động', đánh nhau sẽ hòa.
Chuyện này khiến Moon Hyeonjun mất tập trung cả ngày, cứ xem đi xem lại số điện thoại của Choi Wooje trên điện thoại, muốn gọi nhưng không nhấn được, muốn thêm Kakao Talk nhưng cũng không thêm, cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ học hết tất cả các tiết. Sau giờ học, Lee Minhyung nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok nói rằng sau khi tan làm, anh ấy muốn rủ mọi người đi ăn liên hoan của công ty, mười hoặc chín phần sẽ là Haidilao, vì vậy hắn vốn không có tâm trạng gì nên đã từ chối.
Bức màn mỏng manh của hoàng hôn bao phủ trên con đường Moon Hyeonjun về nhà, những chú chim cũng vội vã bay về tổ hướng về phía hoàng hôn. Ngước nhìn bầu trời, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh, chói chang nhưng ấm áp, vô thức giơ tay che lại, giữa các ngón tay, hắn thấy những chú chim bay lượn rải rác một vài chiếc lông vũ ⋯⋯
Bầu trời, những chú chim, lông vũ, đôi cánh, thiên thần, Zeus, Choi Wooje, Choi Wooje, Choi Wooje và vẫn là Choi Wooje⋯⋯
Đến lúc này, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhận ra rằng cả đầu óc hắn đều là Choi Wooje.
Chạy đến con đường nhỏ sắp về đến nhà, lúc này hắn phải đi tìm Choi Wooje, cầm mười chiếc lông vũ đó để đối chất với em. Ăn vội bữa tối và tắm rửa sạch sẽ, nằm ngay lên chiếc giường êm ái, đeo thiết bị chơi game đăng nhập vào máy chủ.
Kiểm tra danh sách bạn bè, Zeus quả nhiên đang trực tuyến, sau đó lấy ra mười chiếc lông Thiên sứ, Moon Hyeonjun mới phát hiện ra những chiếc lông này đều rất lớn. Đó là lông bay dài nhất trong đôi cánh của Thiên sứ, mọc ở phần dưới ngoài cùng. Lông bay là loại lông quan trọng nhất đối với việc bay, một chiếc có thể rất dài, chiếc dài nhất cao bằng Moon Hyeonjun. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông tơ mềm mại trên lông vũ, hắn cảm thấy như mình đang lén sờ Zeus vậy, khẽ ho vài tiếng ngăn chặn những suy nghĩ sau đó, tập hợp mười chiếc lông lại với nhau, đột nhiên một thông báo hệ thống hiện lên:
「Nhận được Phước lành của Thiên sứ」
「Mang theo mười chiếc lông thiên thần trên người」
「Tất cả các chỉ số của bản thân sẽ nhận được 10 điểm cộng dồn」
Không ngờ lại trở thành vật phẩm ban phước.
10 điểm cộng dồn là một chỉ số đáng kể. Ví dụ, nếu sức tấn công ban đầu của nhân vật chỉ có 100, cộng thêm một bộ trang bị thông thường, tổng các bộ phận có thể tăng thêm 10 điểm cộng dồn sức tấn công, còn bây giờ chỉ cần mười chiếc lông là có thể tăng tất cả các chỉ số lên 10 điểm. Nếu để Lee Sanghyeok biết được thông tin này, có lẽ sẽ kéo theo cả hội cùng nhau phục kích Zeus mất, Moon Hyeonjun tự nhiên nảy sinh suy nghĩ phải giữ bí mật thông tin này.
Bởi vì hắn đã tưởng tượng ra cảnh Thiên sứ bị Lee Sanghyeok trói lại, sau đó Ryu Minseok ở bên cạnh vừa nhổ lông vừa giúp lông tái sinh, sau đó để Lee Minhyung mang ra ngoài bán.
Moon Hyeonjun lắc đầu, lặng lẽ giấu lông đi, không hiểu sao hắn phải lấy hết can đảm mới dám gửi một tin nhắn cho Zeus, giống như lúc phải gọi điện cho em vậy, cũng đã chuẩn bị tâm lý rất lâu.
Oner: Em đang ở đâu thế?
Nhấn nút gửi đi, giống như khi tàu lượn dừng lại ở đỉnh điểm, có một cảm giác hồi hộp cho đến khi thấy Zeus trả lời. Zeus trả lời rất nhanh, nhưng Moon Hyeonjun lại thấy mấy giây đó chậm như cả một thế kỉ.
Zeus: Tầng 21, Hạ Thành.
Tầng 21 là một thành phố song sinh, Thượng Thành là một thành phố hưởng thụ sự phồn hoa, Hạ Thành là một thành phố đêm đầy tội phạm và sự mục nát, hai thành phố giống như một tấm gương phản chiếu mặt trái của nhau, vì vậy tầng này được gọi là – Thành phố song sinh đen trắng. Hạ Thành đại diện cho bóng tối mang phong cách khoa học viễn tưởng, nơi đây không có NPC quản lý an ninh, người chơi có thể tự do mở chế độ PK cướp trang bị, dần dần trở thành nơi tập trung của một số người chơi PK. Mặc dù biết rằng đối với Zeus, đi lại ở đây chỉ là chuyện cỏn con, nhưng đối với Oner, đây chính là khu vực nguy hiểm. Moon Hyeonjun vốn dĩ không nên và không cần phải lo lắng cho Zeus, nhưng nhớ đến điểm yếu của đôi cánh Thiên sứ, trái tim hắn không hiểu sao lại chùng xuống. Hắn nhớ ra mình còn có giọt nước mắt của Thiên sứ, Choi Wooje đã khóc rất nhiều, nếu như để những người chơi PK kia biết được tác dụng của lông vũ Thiên sứ thì...
Chưa kịp kết thúc cuộc trò chuyện, Moon Hyeonjun đã sải bước, vừa đi xuống Hạ Thành vừa trả lời Zeus.
Oner: Em đang làm gì ở đó thế?
Zeus: Không làm gì cả. Ăn cơm thôi.
Oner: Ăn cơm trong game à?
Zeus: Anh không biết ở đây có hệ thống vị giác sao? Ở đây có thể thoải mái ăn những món không thể ăn ở ngoài đời.
Oner: Cái này biết chứ. Ăn ở tiệm nào thế? Anh đến tìm em.
Zeus: [đã gửi một vị trí]
Zeus: Anh chắc chắn muốn đi bộ đến đây chứ?
Oner: Anh không giống như em có thể bay đi bay lại...
Zeus: Em cá một trăm chiếc lông, anh sẽ chết trước khi nhìn thấy em, và đồ đạc sẽ bị cướp sạch.
Oner: ....
Zeus: Hay là dùng lông của em đi.
Oner: ?
Zeus: Dùng lông của em mở cánh cổng dịch chuyển sẽ có thể truyền đến bên cạnh em.
Oner: Lông sẽ bị tiêu hao sao?
Zeus: Sẽ vậy, sao thế?
Oner: Anh còn có thể truyền thẳng đến bên cạnh em 9 lần nữa.
Lông vũ của Thiên tộc còn có cách chơi ẩn như vậy khiến Moon Hyeonjun mở rộng tầm mắt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ "Phước lành của Thiên sứ", tuy nhiên so với việc có thể lập tức xuất hiện bên cạnh Choi Wooje thì 10 điểm giá trị cộng thêm kia căn bản không đáng nhắc đến.
Cánh cổng dịch chuyển mở ra trong không gian và rồi lông vũ tan biến, lông tản ra như bồ công anh bay lơ lửng trên cánh cổng không gian, chỉ cần bước qua cánh cổng này sẽ có thể nhìn thấy chủ nhân của chiếc lông vũ này ngay lập tức.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com