05. Tuyết và chạy trốn (2)
Trong lúc thưởng thức pháo hoa, Choi Wooje bị Moon Hyeonjun ôm lấy và quay một vòng: "Ôi! Anh đang làm gì vậy? Nhiều người ở đây lắm! Hãy để em xuống!"
"Anh thắng rồi! Anh đã thắng rồi! Wooje ơi, nhìn này! Anh còn phá kỷ lục của anh Sanghyeok nữa!" Moon Hyeonjun đã sử dụng 200% sức mạnh để đánh bại Choi Wooje.
Còn Thiên Sứ chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào và che khuất khuôn mặt bằng cả hai bàn tay: "Được rồi! Được rồi! Để em xuống đất trước đi! Mọi người đều đang nhìn đấy!"
Lúc này, khán giả dưới sân khấu bất ngờ hô to: "Thì ra phần thưởng cho người chiến thắng không phải là Hạt Hextech, mà là có thể ôm Zeus về nhà!" Tiếng hò reo này gây ra một sự xôn xao lớn, toàn bộ khán đài ngay lập tức cùng hét lên: "Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy? Hãy hôn cậu ấy đi!"
"Hôn đê! Hôn đê! Hôn đê! Hôn đê! Hôn đê! Hôn đê!"
"Đợi đã! Anh Hyeonjun, anh sẽ không hôn em thật chứ!?" Thiên Sứ trong lòng Moon Hyeonjun chỉ có thể cố gắng thoát ra, hai tay che mặt không dám để xuống, qua kẽ ngón tay lén nhìn về phía hiện trường đang điên cuồng.
"Bây giờ không hôn... thì khó xuống sân khấu phải không?" Đôi mắt của Moon Hyeonjun trông giống như không biết nên nhìn về đâu, hai tai nóng rực, trong lúc hắn do dự liệu có nên tự mình hôn hay không, có một cảm giác ấm áp và mềm mại va vào hắn...
Lông mi của Thiên Sứ nhìn gần như thế này, từng sợi rõ ràng, cong vút và dài, mí mắt nhẹ nhàng rung động khi đóng lại, có lẽ là do căng thẳng.
Khi Moon Hyeonjun nhận ra rằng Choi Wooje đã tự ý hôn mình thì đã quá muộn để kéo dài nụ hôn này, Thiên Sứ đã kết thúc nụ hôn ngắn này và nhẹ nhàng đẩy Moon Hyeonjun ra sau lưng rồi mở cánh cổng truyền tải chạy trốn trước, để lại hắn một mình nơi này.
Đứng giữa sân khấu, Moon Hyeonjun đứng im như tượng đá, chỉ khi tất cả khán giả đều rời đi thì hắn mới chạm vào môi đã được Thiên Sứ hôn, cảm giác như kẹo bông mềm mại vẫn còn mãi trong lòng, hiện tại cả má cũng nóng lên: "Quá vi phạm luật rồi Choi Wooje..."
Moon Hyeonjun sau khi khởi động lại não cũng không vội vàng tìm Choi Wooje, dù không biết em đã đi đâu nhưng hắn đoán có lẽ em sẽ đi quán cơm ở phía dưới Hạ Thành, chỉ cần sử dụng một chiếc lông vũ là biết câu trả lời có đúng hay không, nhưng trước khi làm điều đó, hắn có một việc rất quan trọng phải hoàn thành... Sau một cuộc chiến song kiếm kịch tính, Thiên Sứ đã rơi một đống lông vũ, Moon Hyeonjun phải nhanh chóng nhặt hết chúng trước khi chúng biến mất hoàn toàn, giống như tìm được tiền vậy!
「Nhận được: Lông vũ Thiên Sứ x20」
「Nhận được: Phước lành của Thiên Sứ」
Choi Wooje trốn dưới quầy hàng của quán cơm, nhìn chằm chằm vào người máy V2, hoàn toàn không biết rằng một chiếc lông vũ rơi ra bên ngoài đã phản bội mình.
Moon Hyeonjun tiêu hao một chiếc lông vũ để đến đây, sau khi nhìn thấy lông vũ trên sàn, hắn nhanh chóng nhặt lên.
「Nhận được món quà từ Oner」
「Chấp nhận」 「Từ chối」
Đột nhiên xuất hiện một thông báo hệ thống, để Choi Wooje biết ai đã đến.
「Chấp nhận món quà」
「Nhận được: 1 Tinh Thể Công Nghệ Hextech」
"À... Anh thật sự muốn tặng em sao?" Thiên Sứ leo lên quầy hàng chỉ để lộ ra hai đôi mắt, hiện tại vẫn không dám nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun.
Trong khi đó, Moon Hyeonjun chỉ dám nhìn lên trời và xuống đất: "Sau khi ký giao ước, em có thể sử dụng tự do, anh cũng không có vũ khí đặc biệt, em cần nó hơn anh phải không?" Ba nghề của Choi Wooje lần lượt là Kiếm Khách, Võ Sĩ và Chiến Binh Cuồng Nộ, tất cả đều phụ thuộc vào loại vũ khí.
Hai người ngầm hiểu mà không còn nhắc đến nụ hôn vừa rồi, chấp nhận tình cảm phát triển trong trò chơi.
Thiên Sứ gập lại món quà quý giá, thu lại đầu xuống bàn, nhấn một vài lần trên màn hình điện tử: "Anh Hyeonjun đã thắng."
「Hệ thống giao ước: Nghề chung là Kiếm Khách」
「Xác nhận」 「Từ chối」
Hộp thoại giao ước kết nối ngay lập tức hiện ra bên Moon Hyeonjun, hắn nhấn xác nhận với sự hài lòng và nói: "Wooje, sau này hãy truyền cho anh tuyệt kỹ kiếm tự tạo của em với." Nhớ lại màn múa kiếm của Thiên sứ, không biết còn có cơ hội xem một lần nữa hay không nên hắn đã lợi dụng cơ hội để nhắc lại.
"Không muốn."
"Tại sao?"
"Vì anh vừa mới trở thành Kiếm Khách, còn rất xa."
"Vậy em chỉ dạy anh chơi là được."
Moon Hyeonjun giống như tất cả các nam sinh trung học khác, cuối cùng đã tìm thấy lý do để người mình thích luôn quan tâm đến mình.
"Đi thôi. Công việc mà anh đã đồng ý với em vẫn chưa hoàn thành." Cậu thiếu niên Thiên Sứ kia cuối cùng đã bò ra khỏi quầy bar và nói khi bước ra khỏi cửa hàng.
"Đi ăn sushi nhé? Chưa đến buổi tối." Moon Hyeonjun nhanh chóng theo sau, bây giờ đầu óc hắn chỉ nghĩ về việc hẹn hò.
"Đó là Phoenix! Đừng nghĩ em sẽ gặp anh nếu không có nó trong tay." Nói xong, Choi Wooje đi phía trước vô thức nắm lấy tay Moon Hyeonjun, khiến người đi sau cười khúc khích hồi lâu.
"Anh Sanghyeok! Cẩn thận!" Ryu Minseok vội vàng giúp hội trưởng của mình đeo một lớp khiên bảo vệ.
"Nice cover!" Yêu Hồ được bảo vệ bởi đồng đội ngay lập tức an tâm tấn công: "Minhyung, phần yếu này để cho em đó!"
"Đến đây!" Lee Minhyung nhảy lên không trung và biến thành một con rồng, giọng nói ngay lập tức trở nên bí ẩn và trầm thấp: "Nhưng Hyeonjun thật sự không đến à?" Mất một sức mạnh chiến đấu, ngay cả "Ước Nguyện Hoa Hồng" cũng gặp khó khăn khi đối phó với Boss Thế Giới ở tầng 23.
"Em ấy sẽ không đến. Zeus cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta đánh Boss Thế Giới nữa." Lee Sanghyeok chỉ có thể nói đến đây.
"Anh Sanghyeok làm sao biết á?"
Ngay sau khi Ryu Minseok nói xong, tiếng pháo hoa chúc mừng từ hệ thống đã làm gián đoạn câu trả lời tiếp theo: "Gửi đến toàn thể người chơi của "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", tại thời điểm này, phó bản đặc biệt tầng 23 của Lost Realm "Phượng Hoàng Lửa Trắng" đã được chinh phục thành công, hai người chơi vượt qua là Oner và Zeus, thời gian vượt qua là 15 phút, cùng với việc vượt qua phó bản này, đã thu được Cuộn Giấy Triệu Hồi Thần Thú [Phoenix]. Hết."
Hệ thống đã trả lời câu hỏi của họ.
"Dường như có người đã lợi dụng người chơi mạnh nhất và bán chúng ta hahaha." Cung tên băng trong tay bị đánh rơi, nhưng Ryu Minseok vẫn cười.
"Moon Hyeonjun kẻ phản bội này! Chúng ta đang chiến đấu mệt mỏi, nó lại trốn đi hẹn hò!?"
Lee Minhyung biến thành Rồng Hỏa Diệm hoàn toàn bị Boss Thế Giới tầng 23 áp đảo. Anh ta là người thống trị bầu trời, cũng là hậu duệ của rồng, nhưng lại luôn sống trên bầu trời cùng Thiên tộc —— Nỗi bất hạnh của Thiên Tân là Rồng Mây.
"Con trai của Long tộc, tại sao lại phản bội chủng Thiên tộc!" Rồng Mây đặt câu hỏi ngược lại Lee Minhyung.
"Phản bội từ đâu mà ra? Chúng ta, con cháu của Long tộc, luôn liên minh với Ma tộc, Ma Vương muốn diệt chủng Thiên tộc, sao ngươi lại bảo vệ Thiên tộc?" Đó là cốt truyện chính của Long tộc.
"Tại sao? Ta là sứ giả của Ma Vương được gửi đến chủng Thiên tộc, ngươi có biết Ma Vương muốn liên hôn với chủng Thiên tộc không?"
"Ừm ừm, điều này không khớp với câu chuyện ban đầu... Có phải đây là câu chuyện ẩn không?" Lee Minhyung nghĩ rằng anh đã bỏ lỡ cốt truyện ẩn của Long Tộc, anh nhớ rõ cốt truyện chính của Long tộc là Ma Vương ra lệnh cho Long tộc tiêu diệt Thiên tộc, trong khi Thiên Sứ trước mặt Long tộc hoàn toàn không thể đánh bại.
"Không biết, cốt truyện chính của tầng này không đề cập đến, nhưng Ma tộc không phải là không có tình cảm sao? Có phải là hôn nhân chính trị không?" Người chơi thông thường ít quan tâm đến câu chuyện trong trò chơi, nhưng Ryu Minseok khác biệt, cậu ấy thích nghiên cứu từng câu chuyện trong trò chơi, đôi khi biết nội dung câu chuyện có thể dễ dàng tìm ra nhiệm vụ ẩn, nhưng hiện tại không có thời gian để cậu ấy khám phá rõ ràng: "Anh Sanghyeok!"Ryu Minseok một lần nữa thành công bảo vệ được hội trưởng của mình.
"Không thể nào có thể tiếp tục chiến đấu như thế này được nữa." Ngay cả Lee Sanghyeok cũng bị đẩy lui, họ chưa bao giờ gặp phải Boss Thế Giới nào khó chịu đến vậy, cùng với họ là hơn trăm người trong bang hội đến cùng tiêu diệt, nhưng máu của Rồng Mây không giảm đi dù chỉ một chút: "Rút lui trước đi, Boss bị khóa máu rồi." Điều này là không bình thường, nếu cần kích hoạt cốt truyện, họ không nên lãng phí tài nguyên ở đây, nên giải quyết câu đố trước thì hơn.
Nghe được chỉ thị, Lee Minhyung nhanh chóng nhặt lấy Ryu Minseok suýt bị cuốn đi bởi cơn lốc xoáy, mở cánh Long tộc và bay ở độ cao thấp nhất có thể để bảo vệ các thành viên khác của "Ước Nguyện Hoa Hồng" cùng rút lui: "Anh Sanghyeok có ý kiến gì không?"
Lee Sanghyeok nhảy lên lưng của Lee Minhyung một cách nhanh chóng: "Thứ tự vượt ải ở tầng này rất kỳ lạ, thông thường sau khi đánh bại các cấp độ chính thì mới xuất hiện các cấp độ phụ đặc biệt, nhưng họ đã vượt qua cấp độ phụ đặc biệt trước khi boss xuất hiện. Các cấp độ chính thông thường không có gì đặc biệt, nhưng anh chưa bao giờ thấy Boss Thế Giới bị khóa máu..."
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói: "Có vẻ như mấu chốt nằm ở Zeus."
Phượng hoàng trắng tái sinh từ đống tro tàn, bầu trời phủ đầy tro bụi như tuyết rơi.
Một chiếc lông phượng rơi vào trong tay Moon Hyeonjun: "Thành công rồi sao?"
「Nhận được: Lông Phượng Hoàng x1」
"Thật là một con linh thú thần, khó đánh hơn cả trận đấu ở phó bản đặc biệt nữa ..." Hai người họ đã dùng hết ba lần cơ hội thu phục trước khi chiến thắng trong giây phút hiểm nguy, mỗi lần mất gấp ba lần so với thời gian ở phó bản đặc biệt, dẫn đến hiện tại đã rất khuya.
Choi Wooje nhìn Phoenix hồi sinh trong lửa trắng, có thể nhận được một sinh vật đẹp và mạnh mẽ như vậy là nhờ Moon Hyeonjun, dù cuối cùng cuộn triệu hồi vẫn rơi vào tay Moon Hyeonjun, nhưng có giao ước cũng không sao.
"Con ơi, nếu con là hậu duệ cuối cùng của Thiên tộc, hãy đổi tên cho ta. Ta đã tái sinh, không nên bị quá khứ ràng buộc nữa, Phượng Hoàng nên ở bên Lucifer." Tên Phoenix là do Lucifer ban cho, vì bạn đã chinh phục nó, bạn cũng nên buông tay, để Phượng Hoàng đi cùng Lucifer.
"Nếu đây là nguyện vọng của người..." Thiên Sứ đặt tay lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Phượng Hoàng: "Hyeonjun anh có ý kiến gì không? Đây là con vật triệu hồi của anh và em."
"Nó trắng như tuyết, khi tái sinh cũng giống như khi tuyết rơi, Wooje nghĩ sao?"
"Tuyết à? Tuyết trông như thế này sao?" Choi Wooje tự nhiên lại nhìn lên bầu trời, Moon Hyeonjun thích thấy Choi Wooje như vậy, giống như một đứa trẻ ngây thơ đang mong chờ điều gì đó sắp xảy ra: "Lần đầu tiên em thấy, gọi là Tuyết Đầu Mùa được không?"
"Chưa từng thấy tuyết? Em không sống ở Seoul à?"
"Haha ... Đó, đó là vì em rất sợ lạnh, khi có tuyết em không ra khỏi nhà!"
"Vậy em chưa từng thấy tuyết đầu mùa sao?"
"Giờ này có tính là đã thấy chưa? Haha..."
"Tất nhiên không tính, mùa đông năm nay em có muốn cùng anh đi xem tuyết đầu mùa không? Có anh ở bên, không lạnh, ít nhất... sẽ không để tay em lạnh..." Đây là tâm tư riêng tư của Moon Hyeonjun, theo truyền thuyết chỉ cần trải qua ngày đầu tiên của tuyết rơi cùng người mình yêu, hai người sẽ bên nhau mãi mãi.
"Anh Hyeonjun có muốn trở thành túi giữ ấm của em không? Điều này cũng không phải là không thể." Bây giờ có thể tham lam một chút được chứ? Hyeonjun, anh có thể dẫn em thoát khỏi mùa đông này được không?
Choi Wooje đã đồng ý, dù hiện tại vẫn là mùa hè nhưng Moon Hyeonjun đã mong chờ đến sự hiện diện của mùa đông. Tuy nhiên, so với mùa đông xa xôi, Moon Hyeonjun hiện tại mong chờ đến buổi tối mai hơn.
~
Lời của tác giả:
*Thêm một chút thông tin về tên gọi các sinh vật triệu hồi:
Không có cơ chế thay đổi tên gọi cho các sinh vật triệu hồi khác, chỉ có "Phượng Hoàng" là ngoại lệ của cốt truyện game.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com