09. Đến từ những vì sao (1)
- Chương này có sự xuất hiện của các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại.
~
09. Đến từ những vì sao
Choi Wooje không nhìn về phía Hồ Ánh Trăng, khoảnh khắc đồng bạc rơi khỏi kẽ tay em xuống mặt nước, em chỉ muốn tìm ra người đó —— người có thể giao cảm với tâm hồn mình.
Em nói với Im Jaehyeon rằng muốn chơi trò chơi với bạn bè, thế là Im Jaehyeon bắt đầu phát triển trò chơi trực tuyến. Em nói với Im Jaehyeon rằng muốn ra ngoài thế giới dạo chơi, thế là Im Jaehyeon bắt đầu phát triển trò chơi thực tế ảo nhập vai hoàn toàn. Em phàn nàn với Im Jaehyeon rằng đồ ăn được cung cấp quá khó ăn, thế là trong trò chơi có hệ thống vị giác. Choi Wooje sợ lạnh, nhưng ở trong nhà kính lâu ngày làm sao biết được nhiệt độ mùa đông, thế là trong trò chơi có nhiệt độ. Choi Wooje chưa từng thấy mặt trời thực sự, thế là trong trò chơi có ngày và đêm.
Một ngày nọ, đứa trẻ lại nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ và nói với Im Jaehyeon rằng muốn có cảm giác sống, vì vậy trò chơi đã thiết lập hệ thống cảm giác đau, còn gọi là hệ thống thần kinh.
Choi Wooje là một đứa trẻ tham lam, mỗi lần được đáp ứng một lần lại tham lam muốn có lần khác. Còn Im Jaehyeon vì muốn em được vui nên gần như đưa toàn bộ khả năng của thế giới thực vào thế giới trò chơi.
Thế giới này có thể chấp nhận hoàn toàn sự tồn tại của Choi Wooje, nhưng con quay ở đây sẽ không bao giờ đổ.
"Anh Jaehyeon ơi, bạn bè đều là như vậy sao?" Đứa trẻ mười tuổi bĩu môi, vẻ mặt ngây thơ, đồ đạc mà em vất vả kiếm được đều bị cướp sạch.
Trò chơi trực tuyến thực sự là một nền tảng kết bạn không tệ, nhưng tài năng chơi game phi thường của đứa trẻ luôn khiến người khác ghen tị.
"Không phải vậy đâu Wooje à, anh Jaehyeon cũng là bạn của em mà. Em thấy anh thế nào?" Ánh mắt của chàng trai nhìn vào đứa trẻ luôn tràn đầy dịu dàng.
"Anh Jaehyeon rất tốt, cái gì cũng chiều em, rất chăm sóc em, chỉ là không có thời gian chơi với em..." Nói đến cuối giọng điệu rõ ràng là không hài lòng, đứa trẻ phồng má lên.
"Vậy thì Wooje phải tìm một người bạn tâm giao chăm sóc em, cái gì cũng chiều em, lại có thời gian chơi với em."
"Bạn tâm giao là gì?" Ánh sao trong mắt đứa trẻ mang theo sự tò mò.
"Là người có thể giao tiếp với tâm hồn của em, thần giao cách cảm với em, hỗ trợ lẫn nhau. Khi ở trước mặt nhau, tụi em mới là trong sáng nhất, chân thành nhất, trọn vẹn nhất. Người đó có thể hiểu được tất cả về em, khuếch đại hào quang của em, bao dung khuyết điểm của em, là một linh hồn khác hoàn toàn phù hợp với lỗ hổng trên linh hồn của em."
Nghe đến đây, ánh sáng trong mắt đứa trẻ càng rực rỡ hơn: "Vậy nếu em tìm được người này thì không cần những người khác nữa, bạn bè cũng không cần nhiều đúng không? Chỉ cần có anh Jaehyeon và anh ấy là được rồi?"
"Ha ha ha, nhóc con, nếu có người khác đối xử tốt với em như anh, thì trở thành bạn cũng không tệ đúng không? Bạn bè thực sự không cần nhiều, chỉ cần vài người tâm giao là đủ."
"Vậy thì em phải làm thế nào để tìm được anh ấy? Em lại không thể ra ngoài... Cả đời này có phải em không có cơ hội rồi không?"
"Wooje có tin rằng người này tồn tại không?"
"Em nghĩ anh ấy tồn tại..." Đứa trẻ đặt bàn tay nhỏ lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim của mình: "Chỉ cần em còn sống thì sẽ có cơ hội gặp anh ấy, đúng không anh Jaehyeon?"
"Vậy thì Wooje sẽ tìm thấy người đó."
Thế là Im Jaehyeon đã viết một chương trình táo bạo, Kim Jeonggyun nói anh ấy điên rồi, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ chơi game trong phòng cách ly, ông ấy cũng tham gia.
Tại sao ông trời lại trục xuất thiên thần này?
Choi Wooje chắc chắn là một thiên tài về trò chơi, nhưng nếu thiên tài sinh ra đã định sẵn bị ông trời thu hồi, thì đó có phải là một hình phạt không? Kim Jeonggyun thường có suy nghĩ này, nhưng Choi Wooje nói với ông ấy rằng không phải vậy. Mặc dù thế giới rất tàn nhẫn nhưng em vẫn cảm thấy rất tốt đẹp, thậm chí muốn tìm người đó cùng nhau cảm nhận những điều tốt đẹp này. Em sẽ nói với thần linh rằng, em sẽ khai thác những điều tốt đẹp này cho đến phút cuối cùng, giống như em và thần chết đã nói chuyện từ trước, trong thời gian giới hạn phải tận hưởng hết mình, rực rỡ như pháo hoa.
Niềm đam mê, động lực sống của em đã làm Kim Jeonggyun cảm động.
Kim Jeonggyun và Im Jaehyeon đã chứng kiến quá nhiều người bị bệnh tật hành hạ đến mất cả linh hồn, người già có, trẻ nhỏ có, cũng có những thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất. Những linh hồn đau khổ này đã thúc đẩy ông và Im Jaehyeon hợp tác nghiên cứu ra hệ thống công nghệ y tế tiên tiến nhất, là tiền thân của "hệ thống cảm ứng tinh thần", có tên là "hệ thống cô lập thần kinh". Hệ thống này có thể khiến bệnh nhân hoàn toàn chìm vào tiềm thức, tạm thời cắt đứt mọi cảm giác thần kinh với thực tế bên ngoài, đưa trực tiếp thông tin ảo vào não để tạo ra hiệu quả hoàn toàn không đau đớn. Thành công chưa từng có này đã khiến cả hai ngay lập tức được đề cử giải Nobel Y học. Cùng năm đó, Choi Wooje được mẹ giao phó cho Im Jaehyeon.
Khi đứa trẻ đến thì đã bị tuyên án tử hình, biến đổi gen gây ra cơn đau toàn thân đối với một đứa trẻ là quá sức chịu đựng. Họ chỉ có thể sử dụng hệ thống để giúp giảm đau, khi lưỡi hái tử thần giáng xuống cổ họng của sự sống, những người tuyệt vọng luôn là người ngoài cuộc, điều kỳ diệu là Choi Wooje đã trốn thoát thành công khỏi nhát dao này.
Hay nên nói là một mũi tên.
"DaDaDa~ DaDa~ 🎶 Này, nhóc con, không muốn làm bạn với tôi sao?" Con cừu trắng tinh đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ lên tiếng.
"Chú cừu nhỏ thân yêu của tôi, tại sao chú không giương cung?" Một con sói xuất hiện từ trong một đám khói đen.
"Sói yêu dấu của tôi, anh hãy nhìn xem." Giọng nói của thần cừu ngân nga như tiếng chuông bạc.
"Linh hồn ràng buộc, cậu ta có linh hồn ràng buộc!" Giọng nói của con sói hoang dã và trầm thấp.
"Đúng vậy, cậu ta cũng giống như chúng ta, một linh hồn bị chia làm đôi, nhưng họ đã lạc mất nhau."
"Thật đáng thương."
"Đứa trẻ đáng thương của tôi, khi linh hồn của con hoàn chỉnh, chúng ta mới làm bạn nhé."
"Hihihihi, đến lúc đó con phải nói cho chúng ta biết tên của con đấy."
"Suỵt suỵt, sói của tôi, anh làm vậy sẽ dọa đứa trẻ đấy. Đi thôi."
"Tạm biệt, bạn của tôi... Aoooooooooooooooooo ——"
"Cừu nhỏ của tôi, tại sao chúng vẫn chưa phản ứng?"
"Ồ, sói của tôi, săn bắn luôn cần phải kiên nhẫn."
Bên ngoài phòng của hội trưởng có một khu rừng tre riêng biệt, là nơi Lee Sanghyeok hiếm khi trả thêm tiền để xây dựng. Đôi khi anh ấy thích ngồi thiền hoặc đọc sách trong trò chơi, môi trường thanh tịnh này không gì thích hợp hơn, chỉ là bây giờ dùng làm nơi giảng dạy cũng có một phong cách khác.
Moon Hyeonjun bị bịt mắt bằng một dải vải, ngồi trên mặt đất không biết đã bao lâu, tiếng va chạm của những cành tre trong gió nhẹ nghe thật vui tai, khiến người ta bình tĩnh đến mức gần như ngủ thiếp đi.
"Tập trung một chút, tập trung thêm một chút nữa." Tai hổ động đậy, giọng nói của Lee Sanghyeok ở bên trái hắn không xa, không phải là đang nói chuyện với hắn, mặc dù nói rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ.
Giác quan của tộc Dị Linh trong trò chơi rất nhạy bén, ngay cả khi bị lấy đi thị giác, chỉ bằng âm thanh và mùi hương cũng có thể phân biệt được phương hướng. Hắn biết Choi Wooje đang ở bên cạnh Lee Sanghyeok, tiếng bước chân cho hắn biết đứa trẻ đang ở bên phải anh Sanghyeok, gần phía hắn hơn.
"Anh Hyeonjun." Giọng nói của Thiên Sứ đột nhiên vang lên từ bên phải khiến Moon Hyeonjun giật mình, Choi Wooje lẽ ra phải ở bên trái của hắn cùng với Lee Sanghyeok mới phải, hơn nữa khoảng cách của giọng nói gần như sát bên tai khiến hắn nghe rất rõ cả tiếng thở, làm cho tai hắn nóng bừng lên.
"Ồ ồ ồ? Nghe thấy không?" Đứa trẻ phấn khích hỏi.
Moon Hyeonjun lập tức tháo bỏ miếng che mắt để xác nhận vị trí của Choi Wooje, đứa trẻ và anh Sanghyeok vẫn đứng im, vậy là hắn đã nghe nhầm: "... Em làm thế nào vậy? Không phải nói là phải dùng mắt sao?"
Chỉ thấy Lee Sanghyeok hiếm khi cong môi mèo lên, dường như rất hài lòng với thành quả của người học trò nhỏ này: "Wooje rất có năng khiếu, còn Minseok thì có quá nhiều tạp niệm."
"Anh Sanghyeok chỉ dựa vào mắt không nhất thiết phải nhìn thẳng vào đối tượng, mà trong phạm vi tầm nhìn của chúng ta đều có thể kích hoạt kỹ năng."
"Đây đã là phương pháp sử dụng cấp độ cao hơn rồi, anh cũng mới học được gần đây thôi, tộc Yêu Hồ tụi anh thường phải nhìn vào mắt kẻ thù 3 giây mới có thể kích hoạt được mê hoặc... Em chỉ mới hai tuần đã luyện thành, quá là có tiềm năng rồi." Lee Sanghyeok hiếm khi kinh ngạc, ngay cả Ryu Minseok cũng không học được kỹ thuật cơ bản này, nên Moon Hyeonjun biết chiêu này khó học đến mức nào.
"Vẫn chưa thuần thục lắm, anh Hyeonjun có thể tiếp tục là đối tượng luyện tập của em không? Ở đây không có ai khác, em cũng có thể dạy anh dùng kiếm... Anh Sanghyeok có được không?" Choi Wooje biết Lee Sanghyeok là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ lập khế ước, còn Moon Hyeonjun sau khi được Choi Wooje đồng ý thì cũng không giấu mặt dây chuyền trong phạm vi bang hội nữa.
"Tùy đi, cứ coi đây là nhà mình vậy. Nếu học được chiêu này thì còn tốt hơn cả Mị Âm nữa, chỉ cần đối phương mất thính giác thì Yêu Tinh Biển không làm gì được. Nhưng chúng ta thì khác, dù đối phương mất thị giác, chỉ cần trong lòng không hoàn toàn không có dục vọng thì sẽ bị mê hoặc, mà con người thì khó mà không có dục vọng..." Yêu Hồ ôm chín cái đuôi ngồi vào chỗ của mình, vừa nói vừa mở sách điện tử, đã quen với việc Moon Hyeonjun và Choi Wooje luyện tập trong không gian riêng của mình rồi.
"Anh Hyeonjun có muốn gì không?"
"Hả? Nói cho em biết thì chẳng phải là gian lận sao!"
"Em vẫn là người mới, anh Sanghyeok nói phải biết được đối phương muốn gì thì có thể luyện tập tốt hơn được."
"Aigoo, sao muộn thế này rồi?" Lee Sanghyeok tai cáo vểnh lên, như đang cảm nhận được điều gì đó. Anh mở sách điện tử ra đọc vài dòng rồi đột nhiên đứng dậy: "Anh nhớ ra mình có chuyện gì đó cần phải làm, vì vậy anh sẽ đăng xuất trước, tụi em có thể đăng xuất ở đây sau nếu muốn. Tạm biệt." Trước khi hai đứa trẻ kịp trả lời, Lee Sanghyeok đã biến mất.
Bây giờ mới hơn ba giờ chiều, là ngày nghỉ, ông già đi nhanh như vậy, nhất định có chuyện gì đó không bình thường.
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào nơi Lee Sanghyeok đăng xuất thì Choi Wooje chui vào tầm mắt, khuôn mặt tròn vo của đứa trẻ được phóng to lên gấp nhiều lần: "Anh Hyeonjun~"
"Ờ ... Em đột nhiên hỏi anh như vậy anh cũng không biết nữa ..." Moon Hyeonjun hoàn hồn, tầm mắt lại lập tức bị bịt lại bằng khăn vải.
Moon Hyeonjun muốn rất nhiều thứ, có thể là bộ quần áo đã để mắt tới lần trước đi ngang qua cửa hàng kia, cũng có thể là một đôi giày thể thao. Gần đây thì hắn có vẻ như đã để mắt tới một cặp nhẫn đôi, kiểu dáng rất đặc biệt, hai chiếc đặt cạnh nhau chính là một đôi cánh, nhưng tự mình đeo một cặp thì có vẻ rất kỳ lạ, nếu như....
Tầm mắt từ mờ dần trở nên rõ ràng hơn, không biết từ lúc nào khăn vải đã không còn trước mắt, thay vào đó là bàn tay của Choi Wooje từ phía sau che mắt của hắn đang kéo ra khoảng cách. Đôi bàn tay của đứa trẻ lại có khớp xương rõ ràng, thon dài và đẹp, trong trò chơi cầm kiếm cũng không bị chai, nhìn gần giống như ngó sen trắng trẻo mịn màng. Mà chiếc nhẫn đó lại được đeo trên ngón tay thon thả đó, khiến tầm mắt của Moon Hyeonjun không khỏi đi theo bàn tay đó, nhìn thấy em nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của mình, sau đó hắn nắm chặt tay đứa trẻ, hôn lên mu bàn tay của em. Cảm giác chân thật đến vậy, chỉ là so với việc hôn lên mu bàn tay, cảm giác mềm mại đó giống như đang hôn môi hơn....
Khăn che mắt vẫn còn, hiệu ứng mê hoặc có vẻ đã tan đi, nhưng vẫn có người đang vụng trộm hôn mình. Đôi mắt bị che không nhìn thấy có chút đáng tiếc, nhưng mất đi thị giác khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Cơ hội tốt như vậy Moon Hyeonjun đương nhiên phải phản công, một tay ôm lấy Thiên Sứ không kịp trở tay, thành công đè người xuống dưới thân mình. Hắn có thể nghe thấy Choi Wooje hít vào một hơi kinh ngạc, giúp hắn có thể cảm nhận chính xác hơn vị trí của con mồi.
"Không phải nói là còn chưa thành thạo sao?" Chính xác tấn công vào tai bằng đòn tấn công âm trầm, Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được đứa trẻ rụt rè, còn có hơi nóng tỏa ra từ người của em.
"Ờ ... Ha, bị anh phát hiện rồi." Choi Wooje không phản kháng, ngược lại còn vòng hai tay lên cổ Moon Hyeonjun: "Anh Hyeonjun muốn xử lý như thế nào đây?" Chỉ có thể giả vờ như hiệu ứng mê hoặc vẫn còn hiệu lực.
"Chiêu này còn có thể đọc được suy nghĩ không?" Em ấy nhìn thấy mình đang nghĩ gì sao? Cho nên mới có ảo giác như vậy sao? Bây giờ em ấy cũng là giả sao?
"Không, không thể. Đặt câu hỏi chỉ để dẫn dắt anh nghĩ đến ham muốn của mình, như vậy sẽ dễ thành công hơn ... Vậy anh đã nhìn thấy gì thế?"
Câu này của em ấy là thật sao? "Nhìn thấy em đang hôn anh."
"Mắt anh bị che sao có thể nhìn thấy..." Xong rồi!
Bắt được rồi. "Vậy là em thật sự đang hôn anh sao? Không phải hiệu ứng mê hoặc sao."
"Ái chà anh gài em hả!..." Môi bị hôn mạnh, sau đó bị lưỡi cứng rắn cạy mở, không kém gì thế công dâng hiến nụ hôn máu đêm đó, khiến Choi Wooje nhanh chóng thở không ra hơi.
Lee Sanghyeok không phải không cảnh báo Choi Wooje, mê hoặc —— nếu bản thân cũng mang theo tư tâm mà sử dụng, thì sẽ tự chuốc lấy hậu quả.
Kỹ năng này không gây sát thương, đối với PVE không có tác dụng gì, nhưng trong PVP hoặc PK thì lại có thể phát huy tác dụng rất lớn, nói trắng ra là một kỹ năng gây nhiễu tinh thần, có thể trong thời gian ngắn khiến kẻ địch mất tập trung, tạo ảo giác, từ đó khiến đối thủ lộ ra sơ hở. Nếu người thi triển không phải để đánh bại đối phương, mà có mục đích khác, thì sự việc có thể sẽ phát triển theo một hướng khác.
"Mê hoặc đối với người khác hay đối với chính mình, đều nguy hiểm, bởi vì em sẽ mãi mãi không biết mình đã khơi dậy ham muốn gì. Nếu như trong thời gian mê hoặc tiếp theo em không định phát động tấn công, thì tuyệt đối đừng tùy tiện tiếp cận người bị mê hoặc." Lời nhắc nhở của Lee Sanghyeok vang lên trong đầu của em quá muộn, Thiên Sứ đã không kiềm chế được mà phạm phải điều cấm kỵ.
Nói cho cùng, Choi Wooje lại tham lam, cũng bị chính mình mê hoặc.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com