10. Mai sau (1)
10. Mai sau
—— "Ngày mai" chỉ có thể là một sự mong đợi, chứ không bao giờ là một lời hứa ——
Một sinh mệnh mới chào đời, sói hỏi cừu, "Tại sao đứa trẻ lại khóc khi sinh ra vậy?"
Cừu nói, "Vì để sống."
Sói lại hỏi cừu, "Tại sao đứa trẻ này lại luôn cười?"
Cừu nói, "Vì nó có thể sống tùy hứng hơn."
"Sói của ta, ngọn lửa đã bùng lên rực rỡ, ánh sáng của nó thật chói lọi." Thần cừu khẽ ngân nga.
"Ta có thể ngửi thấy cuộc săn đuổi này sắp đến rồi." Ma sói hú lên.
Mỗi lần lên mạng gần đây, Moon Hyeonjun đều có thể nhìn thấy Choi Wooje, điều này khiến tâm trạng của hắn rất tốt.
Thực ra, mỗi lần Moon Hyeonjun lên mạng, ngoài việc Thiên Sứ nói với hắn những thời điểm em ấy sẽ không có mặt, thì Choi Wooje gần như đều sẽ có mặt. Chỉ là trước khi Moon Hyeonjun chưa bày tỏ tình cảm của mình, hắn chỉ có thể biết được Zeus có trực tuyến hay không trên danh sách bạn bè. Còn bây giờ chỉ cần hắn lên mạng, hắn sẽ nhìn thấy Choi Wooje trong tầm mắt của mình. Đôi khi Thiên Sứ sẽ nghỉ ngơi trong bang hội của bọn họ, Moon Hyeonjun cũng có phòng riêng trong hội, Choi Wooje sẽ tự ra vào nơi của hắn, như thể em ấy mới là chủ nhân của căn phòng vậy, đây đều là những điều mà Moon Hyeonjun mặc nhiên cho phép. Còn nếu Moon Hyeonjun thoát khỏi trò chơi ở Thung lũng Hổ Linh, thì lần sau hắn lên mạng, hắn sẽ thấy Thiên Sứ cũng ở Thung lũng Hổ Linh.
Nếu Choi Wooje không thích mình, chắc chắn sẽ không đối xử với mình như vậy phải không? Vì vậy, em ấy chắc chắn cũng thích mình!
Moon Hyeonjun vì vậy mà vui mừng thầm trong lòng rất lâu, tuy không biết tại sao Thiên Sứ lại không chịu đồng ý với hắn ngay lúc đó, có lẽ là đang ngại ngùng, nhưng như vậy chỉ khiến Choi Wooje càng đáng yêu hơn. Bây giờ chỉ cần hắn luyện thành kiếm kỹ của Thiên Sứ, ngày này có thể là "ngày mai", rồi họ có thể ở bên nhau.
Để luyện tập kiếm kỹ sáng tạo của Thiên Sứ nhanh hơn, nếu ngày mai không có lớp, Moon Hyeonjun sẽ trực tuyến suốt đêm, trong khi Zeus sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Khi mặt trời mọc, Moon Hyeonjun mới đi ngủ, khi trở về thì mặt trời đã lên cao, trong khi Zeus luôn trực tuyến sớm hơn hắn. Tuy nhiên, kiểu chung sống như vậy đã diễn ra hơn một tuần, khiến Moon Hyeonjun không khỏi bắt đầu nghi ngờ liệu đứa trẻ này có ngủ không......
Chiều hôm đó, Moon Hyeonjun lo lắng cho đứa trẻ đã cố tình thức dậy sớm trong thế giới thực, đầy háo hức trực tuyến, mở mắt trên giường của hội mình, quay người lại, quả nhiên thấy khuôn mặt mà hắn muốn thấy nhất. Kỳ lạ thay, Thiên Sứ dường như đã ngủ thiếp đi, nằm nghiêng bên cạnh hắn. Nếu người chơi ngủ trong trò chơi, họ sẽ tự động đăng xuất, vậy Choi Wooje có lẽ lại đang giả vờ ngủ không?
Chỉ thấy hơi thở của đứa trẻ phập phồng đều đặn, như thể hoàn toàn không biết Moon Hyeonjun đã trực tuyến. Vậy thì tại sao em ấy lại giả vờ ngủ? Hay đang nhắm mắt dưỡng thần?
"Wooje?" Không muốn lúng túng như trước nữa, hắn nhẹ nhàng gọi tên đứa trẻ, không có hồi đáp, hắn lại nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Sứ rồi gọi thêm một tiếng: "Wooje?" Vẫn không có hồi đáp.
Vì vậy, nội tâm của Moon Hyeonjun bắt đầu đấu tranh.
Lời thì thầm vang lên trước tiên là từ phía tà ác: "Hôn đi! Hôn đi! Đây hoàn toàn là đang ám chỉ cậu đó! Thực ra em ấy rất thích cậu! Nhưng trước đây vì quá ngại ngùng nên không đồng ý, bây giờ lại không tiện đòi cậu hôn, nên bây giờ lại muốn dùng kế công chúa ngủ trong rừng đó!"
Nói đến đây, bên trong sự ngây thơ cũng không nhịn được nữa: "Không! Cậu như vậy sẽ làm cho Wooje sợ chạy mất dép luôn đó! Thế thì mọi thứ sẽ đổ vỡ hết! Cậu không thể quá vội vàng được! Cũng không nên thừa nước đục thả câu như vậy!"
Ác Quỷ mới không thèm nghĩ như vậy: "Thừa nước đục thả câu cái gì? Em ấy căn bản là không ngủ mà! Moon Hyeonjun, công chúa ngủ trong rừng của cậu đang chờ cậu hôn em ấy tỉnh lại, vậy cậu còn chờ gì nữa?"
Chưa kịp lấy lại thế trận, Thiên Thần đã phát hiện ra tinh thể căn cứ của mình đã nổ tung, tiếng thông báo thất bại vang lên, Moon Hyeonjun từ lâu đã quỷ thần xui khiến hôn lên.
Cảm giác mềm mại quen thuộc đến từ đôi môi căng mọng của Thiên Sứ, khuôn mặt đẹp của Thiên Sứ ở ngay gần, hàng mi cong rung nhẹ, chỉ có đôi mắt là nhắm nghiền hoàn toàn không có ý định mở ra. Vì vậy kẻ gây sự lại tiến thêm một bước, đầu lưỡi trước tiên lướt qua khóe môi để thăm dò, sau đó từ từ chui vào kẽ răng, lông mày của Thiên Sứ mới từ từ nhíu lại.
Phản ứng này không giống như giả vờ ngủ, khiến Moon Hyeonjun dừng lại hành động hôn sâu hơn này. Sau khi kéo giãn khoảng cách, Choi Wooje mới từ từ mở đôi mắt mơ màng, vẻ mặt ngây thơ chớp chớp đôi mắt có thể hút hồn Moon Hyeonjun....
"Anh Hyeonjun? Anh lên mạng lúc nào vậy?" Thiên Sứ dụi mắt, vẫn còn vẻ ngái ngủ.
"Em ở đây mà không biết anh lên mạng sao? Em có thể ngủ trong game được à?" Đây là vì em ấy có đạo cụ đặc biệt gì sao?
"À... Em chỉ đang... ngẩn người!"
"Thật sao?" Không phải đạo cụ, thì thật kỳ lạ, rõ ràng là đang ngủ, "Vậy em không biết anh đã làm gì à?"
"Anh... đã làm gì?"
Choi Wooje tỏ vẻ bối rối khiến Moon Hyeonjun không nhịn được mà hôn lần thứ hai. Đó là một nụ hôn rất dịu dàng, không có bất kỳ sự xâm lược nào, nhẹ nhàng như chạm nước: "Sao vậy? 'Bạn thân' không biết anh hôn em sao?"
Choi Wooje lập tức che miệng, kéo giãn khoảng cách với Moon Hyeonjun trên giường: "Á!? Sao anh có thể..."
"Sao chăng gì? Chẳng phải em nói tụi mình là bạn thân' sao? Vậy thì có vấn đề gì chứ?" Moon Hyeonjun khéo léo lợi dụng mạch suy nghĩ của Choi Wooje, vì do đứa trẻ nhắc đến trước, vậy thì đừng trách người lớn tuổi hơn động não nhiều hơn.
"Không... không biết xấu hổ!"
"Em mới là không biết xấu hổ. Bạn thân' cái gì chứ, nói thẳng là thích anh không phải tốt hơn sao." Nói đến đây, Moon Hyeonjun đã quên mất mục đích ban đầu mình lên sớm, cơ hội tấn công hiếm có, biết đâu như vậy sẽ hạ gục được Choi Wooje thì sao.
"Ai, ai thích anh chứ..." Một màu đỏ ửng ửng tràn lên khuôn mặt Thiên Sứ, "Anh luyện kiếm giỏi rồi hãy nói tiếp!"
"Rõ ràng là thích anh vậy mà vẫn cứ cố chấp cái gì chứ?" Chậc, quả nhiên vẫn không được sao?
Thiên Sứ nghe xong câu hỏi này thì ngẩn người ra, hàng mi rũ xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện: "Nếu... em nói nếu, nếu ngày mai em có thể không còn nữa, anh có khóc rất thảm không?..." Thông thường người chơi ngủ trong game sẽ tự động đăng xuất, nhưng Choi Wooje gắn thiết bị số 0 là một trường hợp ngoại lệ, để ức chế bệnh tình, giảm tác dụng phụ của thuốc và giảm đau, em có thể ngủ trong game, nhưng em cũng đã lâu rồi không dùng chế độ này nữa.
"Hả? Nói cái gì vậy?" Lần này đến lượt Moon Hyeonjun không theo kịp mạch suy nghĩ của Choi Wooje.
"A ha ha không có gì đâu, chỉ cần anh Hyeonjun luyện kiếm giỏi, em nhất định sẽ đồng ý với anh, nhất ngôn ký xuất*." Nụ cười Thiên Sứ hoàn hảo quá mức lao về phía Moon Hyeonjun, còn hắn thì lần nào cũng bị mê mẩn. Moon Hyeonjun đặc biệt thích lúm đồng tiền khi Choi Wooje cười, khiến em cười lên trông đáng yêu vô cùng.
(*) Người Trung quốc xưa có câu : "Nhất ngôn ký xuất,tứ mã nan truy", nghĩa là lời nói đã nói ra rồi thì đi theo gió thoảng mây bay, và người nói không thể rút lời mình lại được.
"Nhất ngôn ký xuất." Moon Hyeonjun nghĩ, đây cũng coi như là một lời hứa, chờ thêm một lát nữa vậy.
"Ôi, sói của tôi, anh có biết không? Những điều đẹp đẽ sẽ qua đi, đó chính là lý do tại sao chúng đẹp."
"Đứa trẻ này thực sự sống đẹp hơn bất kỳ linh hồn nào. Cừu của tôi, nếu nó bị xé nát trong miệng tôi, nó chắc chắn sẽ đẹp hơn."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com