10. Mai sau (3)
"Này ~ Ôi trời, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Quả nhiên là ngươi!" Người cá lại ra khỏi nước, huýt sáo như trúng số độc đắc: "Muốn PK sao?" Trên người của Thiên Sứ chắc chắn sẽ không ít những món trang bị ngon.
Người cá ở trong vùng biển của mình thì như cá gặp nước, nhảy lên mặt nước kéo Choi Wooje xuống nước dễ như trở bàn tay, Thiên Sứ không có bản tính của nước, đôi cánh không thể vỗ trong nước, muốn vùng vẫy lên mặt nước thì bị móng vuốt sắc nhọn của người cá cào trúng, đôi cánh trắng như tuyết trong nháy mắt bị cào ra những vết máu đỏ tươi.
Vết máu loang ra trong biển, cùng với cảm giác đau đớn truyền đến người Moon Hyeonjun.
Cảm giác ngạt thở khi bị nước biển nhấn chìm khiến Choi Wooje lần đầu tiên trong trò chơi cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự gần kề với cái chết, tầm nhìn dần bị dòng nước dữ dội cướp đi, hơi thở dần trở nên khó khăn, lúc này mới khiến em tỉnh táo lại một chút mà nhớ lại cảm giác chết chóc —— hóa ra là như vậy.
Em sai rồi, có lẽ em đã quá quen với việc đơn thương độc mã chiến đấu, em không nên hấp tấp ra tay, em nên liên lạc với mọi người trước, em nên thông báo ngay cho... "Anh Hyeonjun... cứu em với..."
Người đầu tiên em nghĩ đến hiện lên trong đầu, bong bóng cuối cùng phun ra khỏi mặt nước, có ai đó trước khi em tắt thở đã nắm chặt lấy em, kéo Thiên Sứ lên khỏi mặt nước.
Tầm nhìn dần rõ ràng khiến mắt Choi Wooje đau nhói, phổi đã hít vào nước giờ lấy lại được oxy, khiến em như một đứa trẻ mới sinh ra hít thở một cách tham lam, ánh sáng còn sót lại của hiệu ứng Tyndall chiếu rọi lên ân nhân cứu mạng em. Nếu hiệu ứng khắc ghi có tính bẩm sinh, Choi Wooje sẽ mãi mãi nhớ người này, rồi yêu người này đến mức không thể tự kiềm chế, giống như hai linh hồn vốn là một thể thống nhất—— em thuộc về người đó, người đó cũng thuộc về em, mãi mãi không xa rời.
"Dù chú cừu đi đến đâu..."
"...thì chú sói cũng bám theo như hình với bóng."
"Wooje!" Moon Hyeonjun dùng lông vũ đến kịp lúc.
"Huhuhuhu, tuyệt quá anh Hyeonjun à." Được hắn cứu thoát, Choi Wooje như thể vừa thoát khỏi cửa tử, thở hổn hển, vội vàng lao vào bờ vai an toàn, cả người bám lên người Moon Hyeonjun như một đứa trẻ đang làm nũng, lại khóc như một chú nai con hoảng sợ.
Thấy vậy, Moon Hyeonjun định mắng nhưng lại nuốt xuống, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng đứa trẻ, một tay ôm lấy eo để em dựa vào.
"Yo~ Thế không còn là 1v1 nữa sao? Quên Thiên Sứ đi, nhưng con hổ nhỏ này vào đây bằng cách nào? Chúng tôi không chào đón người ngoài tộc đâu." Người cá muốn đơn sát Thiên Sứ bơi về bờ, phát hiện ra thêm một Moon Hyeonjun: "Hai người... Không phải là người yêu chứ?" Người cá rất biết nói, để đối phương buông bỏ cảnh giác tiếp tục nghe mình nói: "Thật đáng tiếc, Zeus à, xét về ngoại hình, cậu thực sự không cân nhắc đến tôi sao? Cậu có thể không biết tôi, nhưng tôi là fan của cậu đấy! Tôi thích cậu lâu lắm rồi." Người cá rất tự tin khiêu khích về nhan sắc của mình.
"Đừng nghe hắn nói, đeo bịt tai vào, anh Hyeonjun." Nghe giọng nói của người cá khiến Choi Wooje dù chưa kịp thở cũng lập tức cảnh giác, vừa thở hổn hển vừa kéo Moon Hyeonjun rời khỏi bờ, vị trí địa lý ở đây quá có lợi cho người cá.
"Hừm? Anh không muốn biết thêm về cậu ấy sao? Bây giờ chúng ta cùng nằm trong tòa nhà T1 này... Nói thật, mỗi lần đi qua tầng của anh, tôi đều đến để nhìn trộm cậu ấy, cậu ấy thực sự giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng, khiến tôi muốn đến hôn cậu ấy tỉnh dậy." Thật khéo, vừa hay là một game thủ thử nghiệm khác của T1, hơn nữa còn là một người không tuân thủ quy tắc.
"Anh Hyeonjun! Đeo bịt tai vào!" Chậc, tên này nói nhiều quá rồi.
Nếu không phải Choi Wooje trừng mắt nhìn về phía sau, Moon Hyeonjun đã lao lên đấm một cú. Thấy Thiên Sứ vẻ mặt không vui mới ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là không kịp đeo bịt tai, giọng nói mê hoặc đã vang lên.
"「Không được cử động. 」 Thật vô lễ, người khác đang nói chuyện mà."
Moon Hyeonjun như nghe theo mệnh lệnh dừng mọi động tác, còn Choi Wooje cũng giả vờ giọng nói mê hoặc có tác dụng với mình nên đứng im không nhúc nhích.
"Câu chuyện của cậu trong 'Runeterra' hấp dẫn quá, Zeus à. Tôi vào T1 chỉ để thử quyền của người chơi, cố gắng tìm cậu, ai ngờ lại tìm được cậu thật, hóa ra cậu cũng là người chơi thử của T1! Dù không biết T1 đang tính toán gì, nhưng Wooje, tôi thấy để cậu nằm trong khoang máy bay 24 giờ thực sự quá vô nhân đạo, tôi có cần giúp cậu khiếu nại không?" Người cá từ từ bước lên bờ, biến thành người và tiến lại gần Choi Wooje, nhìn vào mắt em như muốn tìm ra bí mật gì đó: "Đã bảo các người đừng cử động, chứ không bảo các người không được nói."
"Tôi không quen anh, không biết anh đang nói gì." Choi Wooje nhìn lại đôi mắt của Yêu Tinh, như nhìn vực thẳm, quả nhiên những người chơi bị nhiễu tinh thần cũng có khả năng kháng cự lại sự quyến rũ, không dễ bị dụ dỗ như đối với Moon Hyeonjun.
"Còn giả vờ nữa không? Bạn trai cậu không biết sao? Cậu..."
"Anh nói nhiều quá." Nhìn nhau 3 giây, cuối cùng sự quyến rũ của Thiên Sứ vẫn hơn một bậc, người cá đã rơi vào ảo giác: "Anh Hyeonjun? Không sao rồi."
"Wooje, những gì hắn nói là thật sao? Cho nên em phải trực tuyến rất lâu sao?" Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng có thể cử động, vội vàng tiến lên nhốt người cá vào lồng đá cấm ma, trong đầu toàn nghĩ đến những thứ của Choi Wooje.
"A, hình như anh chàng này thực sự là nhân viên của T1 tụi em, em làm việc ở T1 thì đúng, nhưng tụi em, những người chơi thử, rất bận rộn, làm sao có thể trực tuyến trong cùng một trò chơi trong thời gian dài được. Em còn nhiều trò chơi phải chơi, không thể trực tuyến lâu dài được."
"Nhưng lúc anh trực tuyến thì hầu như lúc nào em cũng ở đó." Người chơi thử, chẳng lẽ đó là lý do có thể ngủ trong game sao?
"Đó... đó là vì em chủ yếu quản lý game này, phải tìm xem có bug gì không..."
"Thật không? Hóa ra người chơi thử cũng phải chịu trách nhiệm tìm bug sao? Nhưng mà tuyệt thật, Wooje thích chơi game như vậy, được làm người chơi thử ở một công ty game nổi tiếng như T1 chắc chắn là công việc mơ ước rồi nhỉ?"
"Ừm, ha ha, cũng ổn chứ... Mặc dù em muốn đi học giống như các bạn hơn."
"Đi học không vui chút nào, chẳng phải là em tốt nghiệp sớm sao?" Nghĩ đến bài luận chết tiệt vì đi trễ mà hắn phải viết trước đây, Moon Hyeonjun chỉ muốn bỏ học luôn.
"Nếu có thể đến trường cùng anh Hyeonjun thì chắc chắn sẽ rất thú vị."
Thiên Sứ lại cười, khiến Moon Hyeonjun đắm chìm vào viễn cảnh được đi học cùng Choi Wooje. Có vẻ như cũng không tệ, ngay cả luận văn cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
"Các người muốn làm gì!? Thả tôi ra!" Người cá cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi hiệu ứng mê hoặc tan biến.
"Ồ? Tỉnh rồi sao? Hyeonjun, các anh định xử lý thế nào?" Thiên Sứ đứng ngoài lồng mỉm cười với người cá, ra hiệu: Dám nói lung tung thì bảo anh Jaehyeon đuổi việc anh đấy nhé.
Sau khi nhận được thông báo của Moon Hyeonjun, thông qua lông vũ của Thiên Sứ, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng đã đến được Vùng Biển Oracle thành công vào lúc này. Hóa ra Moon Hyeonjun đã đưa trước cho mỗi người một chiếc lông vũ Thiên Sứ làm bảo hiểm, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng khi biết Choi Wooje sẽ một mình đến Thánh Địa Kraken, hắn vẫn cảm thấy bất an một chút.
Yêu Tinh Băng Giá vừa đến đã đạp một chân lên lồng, vừa tỏa ra áp suất thấp khiến cả vùng ven biển đóng một lớp băng: "Tôi còn lo mình không ra tay được, vừa khéo thấy Hyeonjun nói tên này đã nói với Wooje mấy lời rất tục tĩu, Minhyungie à, cậu có đoán được tớ đã nghe thấy gì không? Hải Triều Chi Âm đã biến thành tiếng kêu thảm thiết của tên này đó!"
"Nghe nói vây cá là điểm yếu, anh Sanghyeok, anh xé bên trái, em xé bên phải, Minseokie chữa lành, rồi chúng ta lại xé tiếp, cho đến khi đủ nước mắt thì thôi." Lee Minhyung vừa nói vừa nới lỏng các khớp ngón tay.
"Minhyung à, cứ thế này ở nhà người khác là quá ngang ngược rồi, đưa hắn vào bang hội đi." Mở cánh cổng dịch chuyển của bang hội, ngay cả chín cái đuôi của Lee Sanghyeok cũng không kìm nén được mà lộ ra ngoài.
"Hyeonjun! Mày có muốn tham gia không? Vây đuôi hình như cũng đau lắm!" Giọng nói của Ryu Minseok truyền đến từ cổng công hội, xem ra cuộc tra tấn đã bắt đầu rồi.
"Đừng ồn ào quá, đây vẫn là thánh địa của người khác." Choi Wooje bị anh em chọc cười.
Và khi Moon Hyeonjun hộ tống Thiên Sứ vào cổng, hắn nghe thấy tiếng thủy triều rì rào và xào xạc...
"Anh Hyeonjun, chúng ta ở bên nhau đi."
~
Lời của tác giả:
Hai ngày cuối tuần tôi bận xem thi đấu không có thời gian viết bài nên đến muộn XD, mặc dù T1 lại là á quân, nhưng trận đấu này thực sự cả hai bên đều đánh quá tuyệt! Có thể giành được hai ván đã rất tuyệt rồi T1 à!
Chỉ thương cho em út đường trên của chúng ta luôn bị bắt nạt!
Sau đó nhanh chóng đến Thành Đô ăn lẩu đi mọi người ơi www
*Về lời thoại của Cừu và Sói, phần lớn lấy từ giọng thoại trong game của Kindred, và một số phần đã được sửa đổi. Câu đầu tiên của bài viết cũng lấy từ lời thoại của họ.
*Để tránh mọi người nhầm lẫn, chú heo con ở chap 7 là giả vờ ngủ, chú heo con ở chap này là ngủ thật.
*Về lý do trẻ sơ sinh khóc lớn khi chào đời:
Trong trường hợp bình thường, trẻ sơ sinh sẽ khóc lớn trong vòng 20 giây sau khi chào đời, đây là để thở.
Khi trẻ còn ở trong bụng mẹ, phổi của trẻ giống như một khối mô bị xẹp, bên trong là "trạng thái chân không" không có không khí và khoang ngực rất nhỏ, nguồn cung cấp oxy hoàn toàn dựa vào nhau thai và dây rốn. Khi dây rốn bị cắt đứt, nguồn cung cấp oxy cũng bị gián đoạn, dưới sự kích thích của môi trường xung quanh, trẻ sẽ há miệng và mũi, bắt đầu tự thở, đó là bản năng sinh tồn. Vì vậy, khi chúng đến thế giới này, chúng sẽ khóc lớn, đó là để sống.
*Về giới tính của người chơi:
Để giữ được tính chân thực nhất, trò chơi quy định người chơi chỉ có thể sử dụng giới tính như ngoài đời thực, người chơi không thể thay đổi giới tính ban đầu của mình trong trò chơi.
*Về việc mở PK và PK:
Trước đây có vẻ như tôi chưa giải thích, đây thường là thuật ngữ trong MMORPG, mở PK và PK có nghĩa gần giống nhau.
PK là viết tắt của Player Killer, dùng để chỉ những người trong game chuyên giết những người chơi khác, thay vì hợp tác với những người chơi khác để giải quyết những câu đố và NPC trong game, còn được gọi là PKer. Sau này, PK được mở rộng để phát triển thành những ý nghĩa như "người chơi đấu với nhau", và cách dùng cũng rộng hơn. Còn Player Killing, bắt nguồn từ nguồn gốc của từ trên, dùng để chỉ hành động giết người bừa bãi, được một số người chơi ở một số khu vực sử dụng.
(Điển hình là ở nước mình ^^ Tui đang đi làm nhiệm vụ mà bị mấy đứa ất ơ nào đấm mà không biết trăng sao gì luôn 😤)
Còn mở PK, vì trong một số MMORPG, nếu giết người sẽ làm tăng giá trị tội ác, những người chơi có giá trị tội ác sẽ bị đổi tên thành màu đỏ. Vì vậy khi người chơi giết người, tên của họ sẽ chuyển sang màu đỏ.
(Trong game của tui hồi đó chơi thì lúc người đó bật PK thì tên sẽ hiển thị màu đỏ, giết người sẽ tăng thêm tội ác, muốn giảm nó đi thì phải đi vô chùa sám hối 😆)
Trong những game khác có thể có cách nói khác nhau, nhưng trong bài viết của tôi, tôi sẽ sử dụng những thiết lập ở trên.
* Về 「Mạng che đầu của cô dâu ma vương」:
Nguyên mẫu chính là đến từ Áo Choàng Tàng Hình, một trong những bảo bối tử thần trong "Harry Potter".
Trong game, mạng che đầu, chỉ cần bản thân không để lộ sơ hở thì sẽ không bao giờ bị phát hiện.
* Về hiệu ứng in dấu:
In dấu (tiếng Anh: imprinting), còn được gọi là in ký, in vết, in theo hoặc in hằn. Trong sinh học hành vi, in dấu là một kiểu học không thể đảo ngược: thường thì trong một thời gian ngắn, do gen quyết định, các kích thích từ môi trường sẽ được in sâu vào hành vi của cá thể, sau này trông giống như bản năng học được bẩm sinh.
Một số loài sinh vật sau khi sinh ra sẽ bám theo vật thể chuyển động lớn đầu tiên mà chúng nhìn thấy, đó chính là in dấu ở thế hệ sau.
Cũng có in dấu tình cảm và in dấu giới tính, in dấu tình cảm là chúng ta công nhận một hành vi nào đó của đối phương, và tại thời điểm đó, chúng ta phá vỡ vỏ trứng, công nhận mối quan hệ, tạo ra sự phụ thuộc; in dấu giới tính là để cho cá thể học cách nhận ra đối tượng giao phối tiềm năng.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com