Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Pháo hoa cá vàng (2)

"Hệ thống cô lập thần kinh" vốn là hệ thống dùng trong y tế, mục đích là để cách ly nỗi đau của bệnh nhân. Vì bệnh nhân sẽ hoàn toàn chìm vào vô thức trong hệ thống, để theo dõi ý thức của bệnh nhân, người ta sẽ đồng thời tiến hành ghi hình ý thức, điều đó chắc chắn sẽ lưu lại ký ức quá khứ của bệnh nhân. Nếu trong game có thêm hệ thống này, và hệ thống này từng được ai đó sử dụng và lưu lại hồ sơ, thì những người có liên kết với người đó sẽ có cơ hội nhìn thấy những hình ảnh đó. Vì Moon Hyeonjun có thể nhìn thấy Choi Wooje trong giấc mơ, điều đó có nghĩa là Choi Wooje đã từng sử dụng hệ thống này để điều trị rồi.

"Wooje có nói gì với mày không? Về bản thân em ấy chẳng hạn?" Lee Minhyung, xuất thân từ gia đình danh y, từ lâu đã được Lee Sanghyeok trong cùng gia tộc bồi dưỡng phẩm chất của một bác sĩ tốt, bệnh nhân hoàn toàn có quyền giữ bí mật về bệnh tình của mình, nếu Choi Wooje thực sự có bệnh như suy đoán của anh ta, dù Choi Wooje không phải bệnh nhân của anh, nhưng với tư cách nghề nghiệp, anh cũng không nên nói lung tung, huống chi anh không biết ý muốn của Choi Wooje.

"Không... Nhưng tao phát hiện ra em ấy có thể ngủ trong game. Nếu là hệ thống này, liệu có thể thực hiện trạng thái ẩn mình trong khi đang ẩn nấp? Nếu có thể đăng xuất, tại sao không đăng xuất? Mà lại phải ngủ trong game?... Minhyung, mày có biết gì không? Wooje... Em ấy bị sao vậy?" Khi Moon Hyeonjun nói đã vô thức nắm lấy tay Lee Minhyung, lo lắng như đang bấu víu vào sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Giấc mơ đó cung cấp rất nhiều thông tin, Moon Hyeonjun có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng để biết bệnh gì không được phơi nắng, và cả tên của Im Jaehyeon, chính là người phát minh ra "Hệ thống cô lập thần kinh" và cũng là người sáng lập công ty T1 Game, kết nối tất cả những sự kiện này lại với nhau, một sự thật rõ ràng...

"Đây chỉ là suy đoán của tao... Tao chỉ có thể nói với mày rằng, Wooje đã từng sử dụng hệ thống này để điều trị, và vì khế ước nên hệ thống đã cho mày thấy quá khứ của em ấy. Em ấy không phải là bệnh nhân của tao nên tao cũng không biết tình trạng của em ấy hiện tại như thế nào. Nếu em ấy không muốn nói, tụi mình cũng không nên hỏi thêm..." Đây là sự tôn trọng mà một bác sĩ giỏi trong tương lai cần học hỏi: "Tụi mình đừng bi quan như vậy, có thể em ấy đã khỏi bệnh rồi, những chuyện đó chỉ là chuyện của em ấy khi còn nhỏ thôi." Lee Minhyung vẫn lạc quan như thường lệ: "Còn việc có thể ngủ trong game... Tao cũng đã từng thấy anh Sanghyeok ngủ trong game, có thể là chức năng của một số thiết bị nào đó mà tụi mình không biết... Anh Sanghyeok nói vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, là bí mật. Nhưng Wooje không phải là người thử nghiệm sao? Có thể em ấy chỉ đang giúp công ty thử nghiệm cái gì đó thôi." Nói rồi Lee Minhyung vỗ vai Moon Hyeonjun để hắn có thể thư giãn.

Vì vậy, cuối cùng vẫn chưa biết tình trạng hiện tại của Choi Wooje như thế nào.

Mọi thứ đều là suy đoán, lạc quan một chút thì chỉ có thể như Lee Minhyung nói, nhưng Moon Hyeonjun lại bi quan hơn...

Bởi vì Choi Wooje bị chảy máu cam lúc đó, và đang cầm ô chống nắng, điều đó có nghĩa là em ấy vẫn không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bệnh này nghe nói là không thể chữa khỏi, chỉ có thể tránh ánh nắng mặt trời suốt đời. Nhưng nếu cố gắng nhìn về phía tích cực trong sự bi quan, đó là chỉ cần bảo vệ em ấy khỏi ánh nắng mặt trời là được. Vì việc có thể ngủ trong game vẫn là bí mật, nên Choi Wooje thực sự không thể giải thích gì với hắn, Moon Hyeonjun vẫn còn bận tâm về lời nói của người cá, nhưng giờ biết Choi Wooje đã có thể đăng xuất nên hắn cũng không còn lo lắng nữa.

"Xin lỗi, tối nay tao không đi ăn tối được, cảm ơn Minhyung." Moon Hyeonjun bây giờ chỉ muốn gặp Choi Wooje, hắn đã biết đủ rồi, phần còn lại chỉ có thể trực tiếp hỏi em.

"Ủa ê? Mày không ăn trưa à, Hyeonjun?" Lee Minhyung nhìn thấy người đó đi về hướng ngược lại nên hỏi, chỉ thấy bóng lưng của Moon Hyeonjun vẫy tay.



「Chào mừng trở lại, Zeus」


Giọng nói điện tử quen thuộc đã cứu Choi Wooje thoát khỏi nguy cơ chết yểu trong quá trình vật lý trị liệu. Trước đó, em đã nằm trong khoang máy chơi game quá lâu khiến cơ bắp toàn thân cứng đơ, bây giờ em muốn bước đi cũng khó khăn. Có vẻ như lần này ít nhất em phải tập thể dục thường xuyên trong một tháng mới có thể hồi phục, đây cũng là một trong những lý do khiến em rất ghét tập thể dục. Điều trớ trêu là, điều này cũng cho thấy tình trạng của em đã ổn định, cuối cùng có thể đăng xuất.

Và Zeus, sau một thời gian dài vắng bóng, đã trở lại và thấy một vị khách lạ ghé thăm.


Faker: Wooje à, em đã biết anh là ai từ rất lâu rồi phải không?

Zeus: Sao vậy, anh Sanghyeok?

Faker: Nhưng mà anh mới biết về sự tồn tại của máy số 0 gần đây thôi.

Zeus: Thật sự là bí mật đấy.

Faker: Nếu vậy, em vẫn muốn đến chứ?

Faker: Bữa ăn sắp tới.

Zeus: Tất nhiên là phải đến rồi.

Faker: Vậy thì anh Jaehyeon bảo anh phải trông chừng em.

Zeus: Vào buổi tối hả, có cần thiết không? ㅋㅋㅋ

Faker: Em nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Faker: Hôm đó anh sẽ bảo Minhyung đến đón em.

Zeus: ...

Zeus: Anh Jaehyeon yêu cầu à?

Faker: Wooje, em thực sự không định nói rõ ràng với tụi nó sao?

Faker: Máy số 1 anh có thể nhường, em cân nhắc xem.

Faker: Trò chơi cũng bị kẹt ở tầng 23 rồi, em chắc chắn biết lý do rồi chứ?

"Chậc." Không biết Jaehyeon đã làm gì, giờ trò chơi không thể vượt qua khiến Thiên Sứ nhếch mép.

Điều người chơi game ghét nhất là bị kẹt màn. Nếu trò chơi không thể vượt qua, thì Wooje không thể bỏ qua nhiệm vụ hai người chết tiệt đó, điều đó có nghĩa là em không thể trốn tránh việc phải lật bài ngửa với Hyeonjun. Mặc dù bọn họ đã ở bên nhau, nhưng nếu giải quyết nhiệm vụ "bạn tâm giao", cả thế giới sẽ biết bọn họ ở bên nhau, đến lúc đó sẽ càng khó để Hyeonjun quên đi bản thân em. Nếu vậy, thành thật còn hơn là che giấu, nhưng nếu vẫn còn cách để che giấu, Wooje sẽ chọn cách sau. Và lại một lần nữa, em hướng đến Hồ Ánh Trăng, muốn thử xem liệu có cách nào để vượt qua một mình hay không.



Những chiếc lông vũ rơi xuống Thung Lũng Hổ Linh khiến Moon Hyeonjun vừa mới đăng nhập liền biết rằng Choi Wooje vừa rời đi không lâu. Hắn vội vã nhặt một chiếc lông vũ và truyền nó đi, chỉ để thấy Thiên Sứ đang ngồi bên bờ hồ trăng.

"Em đang xem gì vậy?" Moon Hyeonjun xuất hiện từ phía sau, hỏi Thiên Sứ.

Choi Wooje quay đầu nhìn Moon Hyeonjun, không như mọi khi, em không cười chào đón hắn, Thiên Sứ cau mày với đầy tâm sự: "Anh đến rồi..." Có phải là điều không thể tránh khỏi không?

"Sao vậy, Wooje?" Gương mặt Thiên Sứ không nên lộ ra biểu cảm này: "Có phải em muốn nói gì với anh không?" Chỉ cần một ánh mắt hoặc một biểu cảm nhỏ, Moon Hyeonjun luôn có thể cảm nhận được Choi Wooje muốn làm gì, và Choi Wooje dường như cũng có cảm giác tương thông với hắn, biết rằng hắn muốn một câu trả lời.

Nếu Choi Wooje sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho hắn, bất kể câu trả lời là gì, Moon Hyeonjun đều sẽ chấp nhận.

"Em nhìn thấy nhà thờ của Fortuna, nhưng nữ thần may mắn không bao giờ chiếu cố em. Tụi mình không nên ở bên nhau... Nếu biết sự thật sẽ rất đau lòng, anh vẫn muốn biết không?" Fortuna chính là nữ thần may mắn trong thần thoại La Mã, và Hồ Ánh Trăng đã phản chiếu những gì trong tâm trí, Choi Wooje nhìn thấy nhà thờ là một khung cảnh hạnh phúc.

"Trước đây em không phải đã hỏi anh, nếu một ngày nào đó em có thể không còn nữa, anh sẽ khóc rất nhiều phải không? Anh có thể nói với em, anh sẽ khóc đó, bởi vì anh rất rất thích em."

Choi Wooje bị lời tỏ tình bất ngờ của Moon Hyeonjun làm cho bối rối: "Đột, đột nhiên nói gì vậy!?" Thiên Sứ lập tức quay mặt đi, dùng cánh che chắn bản thân.

"Wooje không thích anh sao?" Moon Hyeonjun từng bước tiến về phía Thiên Sứ, kể ra mà nói, trước đây hắn thực sự chưa từng tỏ tình một cách nghiêm túc.

"...Thích, chính vì quá thích..." Giọng nói nhỏ bé lọt ra từ giữa những chiếc cánh.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com