12. Pháo hoa cá vàng (3)
Cảm giác sợ hãi vì quá thích một thứ gì đó rất xa lạ với Choi Wooje, bởi vì từ nhỏ em đã quen với việc không keo kiệt với những gì mình thích, chỉ cần thích là em sẽ ngay lập tức tranh giành nó, bởi vì thời gian sẽ không bao giờ quen được với em.
Nhưng Moon Hyeonjun thì khác.
Sự chân thành của hắn là ánh sáng dịu dàng của mặt trăng chiếu xuống trái đất mỗi đêm, khiến thế giới không có mặt trời của Choi Wooje bừng sáng. Nhưng ánh sáng của mặt trăng luôn đến từ mặt trời và Choi Wooje đã được định sẵn là không bao giờ có thể chạm vào nó. Thế nên dù thích nhưng nó vẫn khiến em ngần ngại rất lâu.
"Nếu thích thì đừng nghĩ nữa." Câu này Choi Wooje từng nói với Moon Hyeonjun, lúc đó thì Moon Hyeonjun không biết yêu là phải liều, nhưng bây giờ hắn tựa hồ đã hiểu, nên hắn trả lại câu gốc cho Choi Wooje.
Moon Hyeonjun ôm chặt mặt dây chuyền đầu hổ trước ngực: "Đây không phải là Wooje dạy anh sao? Bởi vì anh thích, nên đáng giá, bất kể giá nào."
"Sẽ đau lắm..." Khi chúng ta ở bên nhau, nỗi đau lại nhân đôi.
"Nếu yêu em là đau thì anh có phải ngừng yêu em không? Anh không thể từ bỏ việc yêu em vì anh sợ đau. Anh vẫn nên yêu em dù đau đớn phải không? Đó không phải chỉ là khế ước thôi sao? Nếu đã như vậy, anh vẫn không xứng đáng có được em sao?"
"Nghe như em rất sợ vậy!" Đôi cánh của Thiên Sứ tức giận đến mức lông dựng lên hết, Choi Wooje đột nhiên đứng dậy nói: "Em không sợ đau! Em chỉ sợ anh sẽ đau." Em lập tức nhắm vào miệng Moon Hyeonjun mà cắn một cái, sau đó vỗ cánh, bao vây cả hai trong một không gian chỉ có lông vũ.
Cảm giác đau đớn nhân đôi khi bị ràng buộc nhắc nhở Choi Wooje rằng nỗi đau của bọn họ giống nhau. Em liếm vết máu trên khóe môi, đôi mắt Thiên Sứ ngập nước, nhưng không phải vì đau mà khóc: "Đau là vì yêu, rõ ràng đã nói sẽ không sợ mà!" Đúng vậy, nếu sợ thì không thể yêu, nhưng em vẫn sợ, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.
Nếu quen biết Choi Wooje, bạn sẽ biết em ấy không ngoan ngoãn và hiền lành như vẻ bề ngoài. Mặc dù bị cắn, nhưng Moon Hyeonjun chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Sứ của mình: "Ngốc quá, vậy em đang khóc cái gì? Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau cầm lấy thanh kiếm của Vua Sa Ngã sao? Xem anh có giống như không chịu nổi những nỗi đau đó sao?"
"Bởi vì anh là đứa hay khóc..." Choi Wooje gục đầu vào vai Moon Hyeonjun, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nhưng lại cắn vai Moon Hyeonjun một cách bất mãn, không biết ai mới là đứa hay khóc.
"Vậy em là ma cà rồng rồi?" Tên gọi khác của chứng sợ ánh mặt trời thực sự là hội chứng ma cà rồng.
Choi Wooje sợ đến mức buộc miệng nói: "Anh, anh làm sao biết được?"
"Bây giờ em trông như một ma cà rồng, nhưng lại mang khuôn mặt của thiên thần..." Moon Hyeonjun dịu dàng nâng khuôn mặt Choi Wooje lên, bàn tay to lớn cho phép hắn dùng ngón cái lau đi nước mắt ở khóe mắt em: "Wooje, nói cho anh biết đi? Bây giờ em có khỏe không? Có đau chỗ nào không? Thật sự không bị ai giam giữ phải không?" Moon Hyeonjun không còn kiềm chế được nữa, chuyển chủ đề sang trọng tâm, và những câu hỏi này đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành của hắn.
Ngoài Im Jaehyeon, Choi Wooje chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của sự quan tâm từ người khác, điều này khiến Thiên Sứ vốn đã sắp khóc cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa và bật khóc nức nở.
"Huhu... Hyeonjunie là đồ ngốc! Em đâu có nói với anh đâu! Sao anh biết được huhu... Em thậm chí còn không thể giấu anh sao? Huhu... Tại sao? Tại sao em lại không được gặp mặt trời? Em cũng muốn đi học cùng Hyeonjunie, cùng đá bóng, cùng đi chơi nhiều nơi, cùng ăn nhiều món ngon, cùng chơi nhiều trò chơi, và còn rất nhiều điều nữa... nhưng... nhưng em chỉ có thể sống trong trò chơi này thôi!" Choi Wooje khóc nức nở, không cho Moon Hyeonjun cơ hội nói lời nào, nên hắn dùng hai tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của đứa trẻ lên, kéo mạnh một cái: "Hu!" Hai má vốn đã mũm mĩm của Choi Wooje bị kéo thành một con sóc chuột nhồi đầy thức ăn.
"Choi Wooje! Anh đang hỏi em đấy, bây giờ em có khỏe không?" Moon Hyeonjun hỏi rất dứt khoát, không phải là quát mắng, nhưng cũng không dịu dàng.
Giọng nói vốn đã trầm ấm ấy nghe thật đáng tin cậy, khiến Choi Wooje ngừng khóc, khuôn mặt được nâng niu trong lòng bàn tay gật đầu ngơ ngác, thể hiện rằng mình rất khỏe.
"Vậy em còn đau không?"
Choi Wooje lại lắc đầu liên tục.
"Em thực sự không bị mắc kẹt ở đâu phải không?"
Tiếp tục lắc đầu một cách kiên định.
"Thật sự không lừa anh?"
Đứa trẻ chớp chớp mắt, rồi lắc đầu mạnh mẽ.
"Phù..." Nghe xong tất cả câu trả lời, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xoa phần má bị kéo hơi đỏ của đứa trẻ: "Vậy em có thích anh không?" Câu hỏi vừa dứt, hắn cảm thấy đứa trẻ như muốn trốn thoát, lập tức cố định tầm nhìn của Choi Wooje để em nhìn thẳng vào mình.
Đứa trẻ Thiên Sứ nhíu mày, khuôn mặt tròn xoe bị bóp méo mó càng thêm buồn cười, nhưng hai má đỏ lên không biết là do bị bóp hay ngại ngùng khiến Moon Hyeonjun cảm thấy càng đáng yêu hơn, rồi hắn hài lòng gật đầu nhẹ với đứa trẻ, liếc mắt đi chỗ khác.
"Vậy em vẫn muốn rời xa anh sao?"
Câu hỏi này lại thu hút sự chú ý của Choi Wooje, nhưng lần này đứa trẻ này không lắc đầu hay gật đầu. Khuôn mặt Thiên Sứ đang được Moon Hyeonjun ôm trong tay đột nhiên gợi lên một nụ cười xảo quyệt, Moon Hyeonjun cảm thấy má mình cũng bị kéo ra. Đứa trẻ bắt chước hắn xoa xoa mặt hắn vài cái, sau đó lợi dụng sự chú ý của Moon Hyeonjun phân tâm mà tiến lại gần, hôn hắn không rời.
Những hành động này luôn kích thích lý trí của Moon Hyeonjun, và nụ hôn này như một quả bom bọc đường, nổ tung và ngọt ngào đến mức Moon Hyeonjun choáng váng, khiến hắn lập tức đè Choi Wooje xuống hồ trăng, nước bắn tung tóe một tiếng "bốp", cả hai cùng ngã xuống hồ, nhưng Moon Hyeonjun chỉ muốn tiếp tục hôn Thiên Sứ của mình.
Hồ trăng không sâu như vậy, nhưng họ cứ rơi xuống, càng lúc càng sâu.
Những bong bóng nổi lên trong nụ hôn trao đổi hơi thở giữa hai người, điều kỳ diệu là cả hai đều không cảm thấy ngạt thở, như thể dưới đáy nước, họ có thể sống sót bằng một hơi thở đồng bộ với đối phương vậy. Choi Wooje biết rằng họ đã rơi vào lỗi bug rồi. Thiên Sứ cười khi bị hôn nhưng không tập trung, khiến Moon Hyeonjun không hài lòng, hắn ôm người lại hôn nồng nhiệt hơn, và Choi Wooje cũng không phản đối mà đáp lại nụ hôn hơi bá đạo của đối phương. Họ hôn nhau như vậy rất lâu, như thể những bong bóng đó có thể khóa thời gian mãi mãi ở khoảnh khắc này, cho đến khi Choi Wooje chơi một trò ảo thuật bug.
Trong không gian bug, chỉ cần quen thuộc với những dữ liệu sai, bạn có thể tạo ra những phép thuật thú vị.
Choi Wooje vẽ một vòng tròn bằng ngón tay, và một con cá vàng rực xuất hiện, con cá tinh nghịch bơi qua lại giữa hai người, những vảy lấp lánh vàng óng lập tức thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjun, cuối cùng cũng tạm dừng nụ hôn không thể kết thúc. Thiên Sứ lại dùng ngón tay chạm vào con cá vàng, con cá lập tức nổ tung trong nước thành những bông hoa lửa cá vàng đẹp mắt, những sợi tơ vàng óng ánh như pháo hoa rơi xuống từng sợi một, ánh sáng lập tức phản chiếu khuôn mặt dịu dàng của Thiên Sứ, khiến người ta choáng ngợp, đẹp nhưng lại có chút buồn. Con cá vàng như vậy đã ra đi, giống như nó đã xác định rằng nó chỉ thuộc về mùa hè này, ngắn ngủi nhưng rực rỡ, đồng thời nhắc nhở Moon Hyeonjun rằng bây giờ đã là cuối hè đầu thu.
Hai người họ vẫn không thể nói chuyện trong dòng nước có bug, nhưng qua một ánh mắt, Choi Wooje biết Moon Hyeonjun đang hỏi em: "Làm sao em làm được?"
Sau đó, Choi Wooje chỉ vào những ánh sáng nhấp nháy đột ngột xuất hiện trong không gian, rồi vẽ một con cá vàng, sau đó liếc nhìn anh Hyeonjun của em với một cái nháy mắt: "Như vậy, hiểu chưa?"
Moon Hyeonjun học rất nhanh, nắm bắt được những thời điểm nhấp nháy lỗi, và quả nhiên ngón tay của hắn cũng có thể vẽ ra một con cá vàng. Cảm giác mới lạ không thể dừng lại, Moon Hyeonjun vô thức vẽ thêm nhiều con cá vàng nữa, trong khi Choi Wooje như muốn tranh giành, cũng vẽ thêm nhiều con cá vàng hơn, xem ai vẽ được nhiều hơn.
Trong nháy mắt, họ bị bao quanh bởi những con cá vàng, đàn cá coi đôi cánh của Thiên Sứ như một công viên giải trí, bơi lội giữa những chiếc lông vũ, khiến Choi Wooje cảm thấy càng vui hơn, đuổi theo những con cá vàng này, lần lượt biến chúng thành pháo hoa dưới nước.
Khi tất cả những con cá vàng đều biến thành pháo hoa, chiếu sáng nụ cười đáng yêu của Choi Wooje, trong lòng Moon Hyeonjun như cũng bơi qua một con cá vàng rực lửa, khiến tình yêu thêm sâu đậm. Mặc dù Choi Wooje hiểu rằng tình cảm này sẽ rất ngắn ngủi, nhưng em vẫn không thể kìm nén được tâm trạng yêu mến.
Ánh lửa bao quanh Thiên Sứ trong nước tỏa sáng, là pháo hoa đẹp nhất mà Moon Hyeonjun từng thấy.
Cùng ngắm nhìn những ánh sáng vàng này, Choi Wooje không tiết lộ hết mọi sự thật, nhưng việc thú nhận đến đây đã đủ. Em biết thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, nếu không thể níu giữ thời gian, hãy tỏa sáng hết mình trong khoảng thời gian này... Thiên Sứ thầm cầu nguyện trong lòng, dù chỉ có một chút thời gian để tranh thủ, em cũng muốn ở bên Moon Hyeonjun lâu hơn một chút, dù em sẽ sớm ra đi, em cũng cầu mong hắn hạnh phúc và vui vẻ.
Từ đó, Choi Wooje cho rằng sống mới có cảm giác đau đớn, biến thành vì yêu nên mới có cảm giác đau đớn, nhưng em không hối hận về điều đó.
~
Lời của tác giả:
Đây là một chương mà mọi thứ đều được tiết lộ với Moon Hyeonjun nhưng vẫn lừa dối hắn🥲
* I have died everyday waiting for you:
Câu này đến từ bài hát chủ đề của "Twilight" - A Thousand Years, bản dịch chính xác hơn là "Mỗi ngày tôi đều chờ đợi bạn". Lý do tôi viết "Trước khi bạn xuất hiện trong cuộc đời tôi, mỗi ngày tôi như chết đi" là bởi vì sau khi đọc tiểu thuyết, mỗi lần nhìn thấy câu này, tôi đều cảm thấy Edward (nam chính trong tiểu thuyết) thực sự đang chờ đợi Bella (nữ chính trong tiểu thuyết) như vậy, nên đó là tâm tư riêng của tôi.
Không biết mọi người có xem "Twilight" không, Edward là ma cà rồng, Bella là con người, ma cà rồng thường săn mồi là con người. Nhưng vì tình yêu, họ đến với nhau, và Edward đã sống hàng ngàn năm, cuộc sống của anh ấy trước khi gặp Bella như một xác sống, bởi vì ma cà rồng không có dấu hiệu của sự sống như con người.
*M3: Trong trường hợp có ai chưa biết meme này! 😂
Xuất phát từ một cách viết tắt của câu tiếng Anh, nghĩa gốc là: You know what I am saying; Cũng bởi vì câu tiếng Anh này phát âm liền mạch, nghe rất giống Nam'sayin' (M3) nên mọi người bắt đầu bắt chước.
*Phần sau lấy cảm hứng từ bài hát "Kingyo Hanabi" của Otsuka Ai.
Những ai quan tâm có thể nghe thử.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com