16. Bánh xe định mệnh (1)
16. Bánh xe định mệnh
Moon Hyeonjun vốn định ở lại với Choi Wooje đến tối, nhưng sau khi Lee Sanghyeok khám bệnh cho em xong, liền kiên quyết đưa Moon Hyeonjun rời khỏi tòa nhà T1. Nói rằng bệnh nhân cần nghỉ ngơi trong thời gian dùng thuốc, có Lee Minhyung ở lại trông coi không cần lo lắng, nếu muốn gặp mặt thì tối nay vẫn còn gặp lại, đừng có cứ quấn quýt như vậy. Moon Hyeonjun cho rằng Lee Sanghyeok có lý lẽ của mình, có Lee Minhyung ở lại trông coi quả thật có thể yên tâm, bản thân cũng không muốn làm phiền em nghỉ ngơi, nên liền cùng anh rời đi.
"Hyeonjun à, anh có thể đưa em về nhà trước." Lee Sanghyeok đi phía trước, động tác cởi áo blouse trắng rất nhanh nhẹn.
"Nhà em ở gần đây lắm..." Nhà của Moon Hyeonjun nằm ở khu vực trung tâm thành phố, cho dù là trường học hay T1 Building đều có thể đạp xe đến, đôi khi hắn lại thích đi bộ về nhà hơn, vừa đi vừa vận động một chút.
"Để anh chở em." Lee Sanghyeok hiếm khi quả quyết như vậy, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện, Moon Hyeonjun biết rằng mình không có quyền lựa chọn, có lẽ anh có điều muốn nói với mình.
Ai ngờ lên xe của Lee Sanghyeok lại giống như lên thuyền giặc, Moon Hyeonjun gần như nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng dưới kỹ thuật lái xe siêu hạng của Lee Sanghyeok. Cảm giác hoa mắt chóng mặt, ngàn cân treo sợi tóc trong xe khiến Moon Hyeonjun nảy ra ý định: Sau khi tốt nghiệp nhất định phải thi bằng lái, không thể giao Choi Wooje cho một tài xế nguy hiểm như vậy được, sau này thiên thần của mình thì tự mình chở!
Đợi đến khi những ngôi sao lấp lánh trước mắt cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn, Moon Hyeonjun mới phát hiện nơi xe dừng lại căn bản không phải nhà mình, mà là viện nghiên cứu của SKT.
"Có một thứ muốn nhờ em thử nghiệm..." Lee Sanghyeok trả lời Moon Hyeonjun trước khi hắn kịp đặt câu hỏi.
"Đột ngột vậy sao?" Thật lòng mà nói, Moon Hyeonjun có một dự cảm chẳng lành.
Khi quen biết Lee Minhyung, hắn đã được nghe nói Lee Sanghyeok là một bác sĩ, nhưng quen biết Lee Sanghyeok trong game đã lâu như vậy, hắn chưa từng đến nơi làm việc của anh. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Trong game, họ chỉ là đồng minh cùng chung lợi ích; ngoài đời, cũng chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, thật ra họ không cùng một thế giới.
Moon Hyeonjun bởi vì Lee Minhyung nên mới quen biết Lee Sanghyeok, hiện tại lại là bởi vì cái gì mà khiến cho Lee Sanghyeok thân là bác sĩ đích thân tìm đến cửa? Moon Hyeonjun từ tận đáy lòng hy vọng cái nguyên nhân đó không phải là Choi Wooje.
Lee Sanghyeok không nói thêm gì nữa, Moon Hyeonjun chỉ đành lặng lẽ đi theo anh, xuyên qua hết hành lang này đến hành lang khác, tới khu vực kín đáo nhất của viện nghiên cứu, cánh cửa mở khóa bằng nhận dạng nhãn cầu mở ra, bên trong là một khoang trò chơi y hệt như trong phòng của Choi Wooje. Moon Hyeonjun khi đăng nhập trò chơi, chỉ có thiết bị đầu đơn giản, hắn vẫn luôn nghĩ rằng, đây là máy chuyên dụng dành cho người chơi thử nghiệm, vậy tại sao viện nghiên cứu y học của SKT cũng có một cái?
"Anh biết em đang nghĩ gì... Cái này và khoang trò chơi của Wooje, là cùng một loại, anh cần em đăng nhập vào đây thử xem."
"Anh muốn kiểm tra cái gì?" Moon Hyeonjun bỗng dưng có rất nhiều câu hỏi, đầu óc bắt đầu rối loạn.
"Em còn nhớ nhiệm vụ 'Kim giờ và kim phút' chứ? 'Kim giây' có phải ở chỗ của em không? Em có ấn tượng mình đã kích hoạt nhiệm vụ kỳ lạ nào không?" Lee Sanghyeok không trả lời trực tiếp câu hỏi của Moon Hyeonjun.
Bị Lee Sanghyeok hỏi như vậy, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhớ ra, trước khi rơi vào phó bản kỳ lạ đó, hắn đã cứu một con chim trắng, và nó quả thực đã hóa thành một cây kim dài.
Lee Sanghyeok không đợi Moon Hyeonjun trả lời: "Không có ấn tượng cũng không sao, đăng nhập thử xem sẽ biết. Anh cần xác định em có phải là người đó hay không."
"Ai?"
"Em không muốn biết sao? Tri kỷ của Choi Wooje, em có thể chắc chắn mình chính là người được hệ thống công nhận không?" Mặc dù Lee Sanghyeok đã đoán được kết quả, nhưng bác sĩ không thể phán đoán vô căn cứ, cho đến khi tận mắt nhìn thấy khoang máy phát ra ánh sáng xanh lam vì sự đăng nhập của Moon Hyeonjun, thì mới có thể chứng minh tri kỷ của Choi Wooje là ai.
"Nhưng... làm sao biết được?" Tuy tinh toản đang lấp lánh vì họ, nhưng Moon Hyeonjun thực sự không biết liệu nó có kích hoạt hệ thống "bạn tâm giao" hay không.
"Đăng nhập ở đây, rồi tìm em ấy trong game." Lee Sanghyeok vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ: "Lúc này, em ấy chắc đang ngủ trong game rồi... Khoang máy này cho phép em lại một lần nữa tiến vào game để tìm em ấy... Khi em nhìn thấy em ấy, nếu khoang máy phát sáng màu xanh lam, thì em chính là người đó." Vậy ra đây chính là thiết bị mà Lee minhyung nói, có thể ngủ trong game.
"Dù em có phải là người đó hay không, chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài." Lee Sanghyeok đưa ra một bản thỏa thuận bảo mật, đảm bảo Moon Hyeonjun đã hiểu rõ mọi chuyện, mới khởi động khoang game: "Cố gắng quay lại mà không để Wooje phát hiện ra em, em chỉ cần nhìn thấy em ấy là được, em ấy không cần phải thấy em... Tốt nhất là đừng để em ấy thấy em." Lee Sanghyeok cuối cùng nhấn mạnh bổ sung, anh vẫn nhớ mình đã hứa với Choi Wooje, trước tiên đừng để Moon Hyeonjun biết về sự tồn tại của cỗ máy số 1, nhưng bây giờ anh buộc phải nuốt lời...
"T1 đã tiến đến trước nhà chính của đối phương!"
"Trụ nhà chính sắp vỡ!"
"Sự trở lại của bậc đế vương sau 7 năm! Hãy cùng chúng tôi chứng kiến sự ra đời của nhà vô địch lần thứ tư!"
"T1! Worlds 2023! Vô địch!"
🎶 GA-GA-GA-GA-GA-GODS 🎶
🎶 GA-GA-GA-GA-GA-GODS 🎶
Chiếc cúp Worlds trước mắt phản chiếu ánh bạc, viên lam ngọc đính trên đó lắc lư theo nhịp tim phấn khích của mình, Moon Hyeonjun đứng chếch đối diện với Choi Wooje, hai người nhìn nhau, năm người cùng nhau nâng cao chiếc cúp đại diện cho vinh quang.
Pháo hoa bắn lên từ rìa sân khấu, nhấp nhô, lách tách rơi xuống một vùng ánh vàng, trở thành điểm nhấn trong mắt năm người.
Choi Wooje cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trên chiếc cúp bạc giống như rượu sâm panh vừa được mở ra, em sẽ mãi mãi nhớ khoảnh khắc này. Những tiếng hò reo cổ vũ trên sân dường như em chẳng nghe thấy, em chỉ nghe thấy tiếng cười của các anh.
Đứng bên cạnh em là anh Minhyung, anh ấy nói: "Chúng ta làm được rồi." Bên kia là anh Sanghyeok, anh ấy nói: "Làm tốt lắm các em." Đối diện là anh Minseok, anh ấy nói: "Nặng quá..." Và tất cả ánh mắt của Choi Wooje đều đổ dồn về phía đối diện chéo, bởi vì vị trí đó là của anh Hyeonjunie: "Không phải mơ đâu, Wooje." Anh ấy nói như vậy.
"Chúng ta là nhà vô địch rồi, anh." Choi Wooje nghe thấy mình đáp lại như vậy, có lẽ là người duy nhất được hắn gọi tên, nên giọng nói hơi ngại ngùng.
Thời gian nâng cúp dường như đã trôi qua rất lâu, Choi Wooje cảm thấy hơi mỏi tay, nhưng vẫn không muốn buông tay, em hào hứng nhảy lên, cuối cùng chỉ có Ryu Minseok tiếp tục phát cuồng cùng em, những bước nhảy nhỏ của hai người hoàn toàn không thể dừng lại. Cho đến khi huấn luyện viên vỗ vai, Choi Wooje mới nhận ra, ban tổ chức muốn mỗi tuyển thủ vô địch đều chụp ảnh riêng với chiếc cúp, vì vậy tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào top laner, người em út.
Ai cũng biết, mỗi trận đấu đều do người chơi đường trên dẫn đầu vào sân, họ đại diện cho tuyến đầu của đội, xông pha trận mạc cho cả đội, một mình giữ con đường cô độc nhất, luôn đi đầu ở nơi nguy hiểm nhất. Vì vậy, bây giờ, người chơi đường trên cũng nên là người đầu tiên một mình nâng chiếc cúp.
Choi Wooje chớp chớp mắt, dưới ánh đèn dường như có thể chớp ra ánh sao, rồi em hướng về phía các anh mỉm cười, ngay dưới ánh mắt cưng chiều của họ nâng cao chiếc cúp vô địch. Màn hình lớn chiếu cận cảnh nụ hôn xinh đẹp của em dành cho chiếc cúp, ngay khoảnh khắc đôi môi khẽ chạm vào bề mặt bạc, nụ hôn đầu của người đi đường trên với chiếc cúp đã kéo dài thời gian năm người họ bên nhau, bánh xe định mệnh lại một lần nữa xoay chuyển vì họ, nụ hôn lên chiếc cúp bạc tạm thời hóa giải lời nguyền thời gian —— Họ lại có thể cùng nhau bước tiếp một năm nữa.
Tiếng hoan hô lại nổi lên, Moon Hyeonjun cười rạng rỡ, nụ cười vô cùng tươi tắn, bị ống kính bắt được tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về người đi đường trên của mình, còn Choi Wooje thì vội vàng đưa chiếc cúp bạc cho người đi rừng. Xét theo thứ tự ra sân quả thực không sai, người bảo vệ phía sau người đi đường trên chính là người đi rừng. Moon Hyeonjun vui vẻ nhận lấy chiếc cúp, khoảnh khắc nâng nó lên, tất cả ánh đèn đều chiếu tới, chiếc cúp bạc phản chiếu tất cả ánh sáng như vô số ngôi sao lấp lánh trước mắt, nhưng đều không bằng vị trí Choi Wooje vừa hôn lên. Nhìn dấu son môi rõ ràng trên cúp, Moon Hyeonjun sững người, suýt chút nữa trước mắt bao người lại đặt môi mình lên đó.
Rồi vào giây cuối cùng kịp thời kéo chiếc cúp ra, đổi thành tư thế giơ cao chiếc cúp.
Trong khoảnh khắc rực rỡ này, mọi người đều vội vã, chạm vào chiếc cúp cũng không kịp chụp ảnh đã bắt đầu phần phỏng vấn, không ai để ý đến sự do dự và tâm tư của Moon Hyeonjun.
Khi MC công bố FMVP là Zeus, Choi Wooje đã lấy hai tay che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên như thể vừa được Riot Games cầu hôn bất ngờ, khiến Moon Hyeonjun lại bật cười. Đứa trẻ ngốc nghếch giơ cao chiếc cúp của mình, trông thật ngây thơ đáng yêu, còn Moon Hyeonjun thì đứng phía sau, lặng lẽ thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
Hắn nghĩ, nếu hắn thực sự có thể tỏ tình với người đi đường trên của mình trước mặt mọi người, liệu Choi Wooje có thể hiện ra biểu cảm đáng yêu như vậy không?
Không có nhiều thời gian để hắn mơ mộng, phần trả lời phỏng vấn của người đi đường trên kết thúc thì đến lượt hắn. Và sau buổi phỏng vấn, mọi người vẫn còn hào hứng, ngay cả chủ tịch của đội cũng chạy ra, yêu cầu họ thay áo và đội mũ có bốn ngôi sao, rồi lại bắt đầu chụp ảnh xung quanh chiếc cúp.
Lee Minhyung và Ryu Minseok tranh nhau hôn chiếc cúp, gần như mỗi mặt của chiếc cúp đều có một nụ hôn, hai người còn làm hình trái tim bằng tay trước ống kính, cứ như thể lễ trao giải của sự kiện này là đám cưới của cặp đôi đường dưới. Trái ngược với họ, cặp đôi đường trên lại dè dặt hơn nhiều, chỉ làm hình trái tim cách chiếc cúp và mỉm cười ngại ngùng, cứ như thể đối phương là người vừa gặp mặt trong buổi xem mắt vậy.
Đường trên rõ ràng không phải chưa từng làm hình trái tim, nhưng vào lúc này, hai người làm hình trái tim cách chiếc cúp, lại như thể không làm hình trái tim, và trong lòng Moon Hyeonjun dường như đã có câu trả lời...
Moon Hyeonjun và Choi Wooje từ thời thanh xuân huấn luyện đã cùng nhau vượt lên, được mọi người xem như trúc mã, hai người kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau giành lấy chức vô địch đầu tiên thuộc về họ vào mùa xuân ở Seoul. Mùa xuân năm ấy, cũng như vô số mùa xuân khác, hoa anh đào nở rộ, còn có hai thiếu niên tuổi trẻ ngây ngô rung động lòng xuân, nảy mầm mối tình đầu, bắt đầu một cuộc tình cấm kỵ. Không ai tỏ tình với ai trước, hai người cứ như vậy tự nhiên đến với nhau, tự nhiên hôn nhau, tự nhiên ôm nhau, tự nhiên quấn quýt trên giường.
Nhưng họ đều biết, hôn không phải là yêu, ôm không phải là yêu, tình dục không phải là yêu, 24 giờ dính lấy nhau cũng không phải là yêu.
Điều dạy họ về tình yêu chính là chiến trường mùa xuân năm ấy. Một đội tuyển thất bại cũng như một đóa hoa anh đào tàn úa, còn năm cánh hoa của họ cùng nhau lay động trên cành, mặc cho gió táp mưa sa cũng không rơi xuống. Cuối cùng, trước khi cuối xuân hoàn toàn rời đi, trên con đường trải đầy cánh hoa, họ đã trở thành đóa hoa anh đào duy nhất còn nở rộ trên cây. Khi cuối cùng có thể chứng minh rằng họ ở bên nhau chính là một đôi tuyệt vời nhất, khi Moon Hyeonjun trên sân đài khóc nức nở, khi Choi Wooje mặc ngược áo, họ đã biết được tình yêu là gì trên con đường giành lấy chức vô địch mùa xuân.
Tình yêu giống như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân năm ấy.
Tình yêu là khi Moon Hyeonjun chứng kiến mặt xấu nhất của Choi Wooje, vẫn yêu thương em ấy. Tình yêu là khi Moon Hyeonjun khóc lớn trước mặt Choi Wooje, Choi Wooje sẽ nắm tay hắn chờ hắn bình tĩnh lại. Tình yêu là khi Moon Hyeonjun chịu áp lực lớn, Choi Wooje chiếm 90% nguồn gốc của nó, mà người trước cam tâm gánh vác. Tình yêu là khi Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun xuống tinh thần, sẽ khen ngợi mọi phẩm chất tốt đẹp trên người hắn. Tình yêu là Choi Wooje luôn có thể khiến Moon Hyeonjun cười phá lên, dù trong khoảnh khắc khó khăn nhất. Tình yêu là Moon Hyeonjun sẽ luôn đứng sau lưng Choi Wooje, và mãi trung thành với em ấy. Tình yêu là khi Choi Wooje im lặng với Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun vẫn có thể nghe thấy em ấy.
Người thật lòng yêu thương sẽ cúi đầu trước, đợi đối phương bình tĩnh lại rồi mới cùng nhau suy xét nhân tình thế thái, bởi vì so với thắng thua, Moon Hyeonjun và Choi Wooje càng để ý đến cảm xúc của đối phương hơn. Bất kể là thắng thua trên sân đấu, hay những lần đấu khẩu thường ngày, nguyên nhân cãi vã của họ mãi mãi là vì quan tâm, mà làm lành sau khi cãi nhau là vì càng quan tâm hơn. Họ hiểu được nhún nhường, bất kể ai xin lỗi trước, thay phiên nhau nhận thua rồi vẫn không rời xa nhau. Người này biết bao dung nhường nhịn, người kia biết dừng đúng lúc, và thật lòng tôn trọng, thưởng thức tâm hồn của đối phương.
Vì vậy, hoa anh đào năm ấy nở rất đẹp, mà đẹp hơn cả hoa anh đào chính là tình cảm của họ vượt trên tình cảm nam nữ thế tục, những đóa hoa xuân nở rộ chính là linh hồn của nhau.
Chỉ là ánh mắt thế tục ở thời đại của họ, vẫn không ủng hộ loại tình yêu này, họ đều biết cứ tiếp tục như vậy đến cuối cùng, dù hoa nở có đẹp đến đâu, vẫn không thể kết trái. Thế nên vào năm 2023, họ đã có một lời hẹn ước, nếu họ thất bại tại giải đấu thế giới thì sẽ chia tay, nếu thắng thì sẽ tiếp tục thêm một năm nữa, cho đến ngày chia ly cuối cùng của họ.
Và kết quả của năm 2023, là tiếp tục thêm một năm nữa.
Điều này vốn là chuyện hai người họ đã thống nhất, cũng là chuyện đáng vui mừng, nhưng sau khi thắng, Choi Wooje dường như lại muốn nuốt lời. Lý do muốn chia tay không phải là em không còn yêu Moon Hyeonjun nữa, mà là vì em quá yêu Moon Hyeonjun. Người anh yêu quý của em, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, dáng người lại đẹp, mặt mũi lại điển trai, giờ lại là nhà vô địch thế giới... Người có thể đứng bên cạnh anh ấy nên là một cô gái nhỏ nhắn, hiền thục, chứ không phải là một cậu trai ngốc nghếch như em. Thà rằng cứ mãi mơ hồ với Moon Hyeonjun ở kiếp này, chi bằng trở thành tri kỷ cả đời của anh ấy...
Moon Hyeonjun hoàn hồn, cúp đã được cùng nhau bê vào hậu trường, mọi người đều chuẩn bị thu dọn rời đi, hắn có thể cảm nhận được Choi Wooje đang cố ý tránh né mình. Bao gồm cả việc chụp ảnh cố ý không đứng quá gần, không để hắn lén ôm eo, nếu có thể còn cố ý để vị trí đứng cách xa Lee Minhyung ở giữa hai người, thậm chí bây giờ đến cả thời gian đi vệ sinh cũng phải lệch nhau.
Giây trước còn khăng khăng không đi, khi Moon Hyeonjun cùng những người khác quay về, lại kêu gào đòi tự mình đi vệ sinh, dường như mọi người đều đã quen với việc Choi Wooje tùy hứng như vậy. Nhưng Moon Hyeonjun đã nói sẽ có ngày dạy dỗ cho tên nhóc ngông cuồng Choi Wooje này một bài học, nên lại lặng lẽ đi theo.
Đi ngang qua hậu trường, lại thấy chiếc cúp cô đơn đứng dưới ánh đèn mờ ảo, trên chiếc cúp bạc được khảm những viên sapphire đắt tiền, nghe nói sau đó sẽ được đóng gói cẩn thận rồi mới vận chuyển về trụ sở. Hai tay đút túi quần, Moon Hyeonjun không khỏi dừng bước trước ánh đèn nhỏ, nhìn về phía chiếc cúp trong mơ, đó là thành tựu mà cả đời tuyển thủ eSports theo đuổi, giờ đây hắn và người mình yêu nhất đã cùng nhau đạt được, không phải là mơ. Những hạt bụi trắng li ti của hiện thực lơ lửng trong ánh sáng, trông hơi giống tuyết nhân tạo trong đoạn phim giới thiệu trước trận chung kết, theo bụi rơi xuống, ánh mắt dừng lại ở nơi Choi Wooje vừa đặt xuống một nụ hôn. Dù chiếc cúp bạc đã bị Lee Minhyung và Ryu Minseok hôn lên rất nhiều chỗ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn nhớ vị trí dấu hôn đó, và lúc này bốn bề vắng lặng, cơ thể Moon Hyeonjun như không nghe lời đã nâng chiếc cúp lên một lần nữa, rồi đặt một nụ hôn lên cùng một vị trí. Nhìn dấu môi chồng lên nhau, hắn mới hài lòng đặt chiếc cúp trở lại bệ, nơi khắc tên của các đội và tuyển thủ chiến thắng qua các kỳ, và giờ sẽ khắc tên của họ. Moon Hyeonjun vừa nghĩ đến việc tên Zeus sẽ ở trên Oner, liền không kìm được cơ mặt, hạnh phúc thấm từ đáy lòng, nở nụ cười chân thành trên môi.
"Nghe nói trăng đêm nay rất đẹp." Một giọng nói trong trẻo quen thuộc của thiếu niên vang lên từ phía sau Moon Hyeonjun, xem ra Choi Wooje vừa chuẩn bị về với đội.
"Vậy không biết FMVP có muốn cùng anh ngắm trăng không?" Moon Hyeonjun quay đầu lại, quả nhiên thấy người đi đường trên của mình đang sải bước đầy khí thế, đây chính là khí chất ngạo nghễ của MVP đẳng cấp thế giới, cũng là Choi Wooje mà Moon Hyeonjun quen thuộc.
"Mặt trăng chẳng phải ở đây sao? Anh chính là mặt trăng của em." Choi Wooje đứng cách đó không xa, học theo Moon Hyeonjun đút hai tay vào túi, dáng vẻ càng thêm kiêu ngạo.
"Miệng lưỡi bỗng dưng ngọt ngào thế? Vừa rồi sao lại trốn anh?" Moon Hyeonjun vừa nói vừa bước về phía Choi Wooje, mà thiếu niên vừa rồi còn vẻ mặt ngông cuồng lại lùi về sau một bước, khiến Moon Hyeonjun cũng dừng bước.
"Bởi vì tụi mình chỉ là bạn..."
"Tụi mình đã ước hẹn không phải như vậy... Wooje." Choi Wooje này có chút xa lạ.
"Ngày 17, cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, em đã thỏa mãn rồi. Không phải tụi mình đều là tuyển thủ thể thao điện tử sao? Cho dù năm nay có thể ở lại, vậy về sau thì sao? Anh nên tập quen dần đi, tụi mình rồi sẽ có lúc chia xa." Mỗi tiếng đều gọi anh, Choi Wooje này, không phải là Choi Wooje, Moon Hyeonjun bây giờ mới có chút hối hận, trước đây lại đi để ý Choi Wooje nói chuyện với mình không dùng kính ngữ.
"Vậy tại sao lại cùng anh ngắm tuyết đầu mùa..." Moon Hyeonjun không hiểu, ngắm tuyết đầu mùa chẳng phải là hy vọng có thể bên nhau dài lâu sao?
"Nếu kiếp sau tụi mình còn gặp lại..." Cậu thiếu niên biết Moon Hyeonjun kiếp này đã được định sẵn sẽ không thể mãi mãi thuộc về Choi Wooje, bọn họ rồi sẽ có một ngày đứng trên hai chiến tuyến đối lập, bọn họ rồi sẽ có một ngày thuận lý thành chương mà lập gia đình riêng, hoặc có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ: "Moon Hyeonjun, anh dám đứng trước những cái tên này mà thề không? Khi đó sẽ mãi mãi mãi mãi bên em..." Choi Wooje vốn cụp mi xuống, giây tiếp theo lại như cánh bướm mà mở ra, nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun.
Người được gọi tên đứng thẳng dậy, lần nữa bước chân về phía Choi Wooje, và chàng thiếu niên nhút nhát ban nãy cũng không còn lùi bước nữa.
"Vậy em có thể hứa với anh, trước khi tụi mình thực sự phải chia tay, sẽ tiếp tục vui vẻ bên anh không?" Moon Hyeonjun rút tay ra khỏi túi quần, nắm lấy tay phải của Choi Wooje, đó là bàn tay đã dùng chuột tạo nên những pha xử lý ngoạn mục của tuyển thủ điện tử, cùng Moon Hyeonjun vào sinh ra tử trên mọi chiến trường, liều mạng thao tác.
"Cả đời này, anh vẫn luôn là người anh trai tốt nhất của em..." Choi Wooje gật đầu, cảm nhận ngón áp út của mình được vuốt ve nhẹ nhàng, đó là vị trí của chiếc nhẫn vô địch. Ngay khoảnh khắc họ cùng nhau giành chiến thắng, nó đã được chế tạo và gửi đến đội của họ, huấn luyện viên đã phân phát cho mọi người, nhưng Choi Wooje dường như vừa đánh rơi nó.
"Vậy hãy để anh, ở hiện thực cũng thi triển [Lời Thề Hiệp Sĩ] cho em một lần..." Moon Hyeonjun quỳ một gối xuống, đeo chiếc nhẫn Choi Wooje vừa đánh rơi vào ngón áp út của em: "Trước mặt các vị quán quân tiền bối, anh, Moon Hyeonjun xin thề sẽ dốc hết sức mình vì Choi Wooje mà chiến đấu, bất kể thắng hay bại, thuận lợi hay khó khăn, dẫn trước hay tụt lại, cho đến khi tất cả các trận đấu kết thúc, sẽ không tiếc công sức để giành lấy thời gian bên em. Và cả đời này, dù có kề vai sát cánh bên em, hay mỗi người một ngả, anh cũng chỉ trung thành với một mình em, cho đến kiếp sau, mãi mãi không rời xa em, dâng hiến linh hồn của anh, không một lời oán thán." Moon Hyeonjun thành kính hôn lên chiếc nhẫn vô địch của Choi Wooje, khi ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt đẫm lệ đáng yêu của cậu thiếu niên.
"Moon Hyeonjun, đây là do anh nói đó, kiếp sau nhất định phải tìm được em đấy..." Choi Wooje sụt sịt mũi vài cái, Moon Hyeonjun liền vội vàng ôm người vào lòng.
"Anh có khi nào nuốt lời? Vậy em còn nguyện ý tiếp tục ở bên anh không? Dù là hiện tại, hay là kiếp sau."
"Em... Đưa nhẫn của anh cho em!" Choi Wooje thút thít, đột nhiên nổi giận đùng đùng.
Moon Hyeonjun bị phản ứng của em làm cho luống cuống tay chân, vội vàng lấy chiếc nhẫn của mình từ túi quần bên kia ra dâng lên: "Lấy làm gì?"
"[Lời Thề Hiệp Sĩ] không phải là hai người đều có ấn ký thệ ước sao! Sao chỉ có em bị đóng dấu vậy? Đưa tay đây!" Choi Wooje vội vàng giật lấy chiếc nhẫn, rồi kéo tay Moon Hyeonjun lại, sau đó học theo hắn đeo nhẫn cho mình, đem nó đeo vào ngón áp út tay phải của Moon Hyeonjun: "Như vậy anh mới tìm được em! Kiếp sau phải đeo vào tay trái của em, hiểu chưa?" Bởi vì ngón áp út tay trái mới là nơi gần trái tim nhất, những kiến thức nhỏ này Choi Wooje vẫn biết.
Nhẫn còn được gọi là "Vận Mệnh Chỉ Luân", truyền thuyết là tín vật có thể liên kết vận mệnh của hai linh hồn với nhau. Vì năm người bọn họ sở hữu cùng một bộ nhẫn, vậy nên đã định sẵn bọn họ về sau cũng sẽ đi cùng nhau, mà linh hồn của Top và Rừng, luôn luôn sẽ ràng buộc lẫn nhau, giống như bây giờ.
"Vậy em còn khóc cái gì?" Nhìn Choi Wooje vừa khóc vừa nói, Moon Hyeonjun liền bó tay.
Mà Choi Wooje bị hắn hỏi như vậy, lại càng khóc dữ dội hơn: "Nếu kiếp sau, em vẫn là con trai thì sao? Anh còn yêu em không?"
"Giờ em cũng là con trai rồi mà? Chẳng phải anh vẫn yêu em sao? Dù em có biến thành heo anh cũng vẫn yêu." Sinh vật giống đực vốn đã vụng về trong lời nói, Moon Hyeonjun bây giờ lại càng không biết ăn nói.
"Ai là heo chứ! Vậy thì Hyeonjunie là đồ ngốc! Hổ ngốc!" Cậu thiếu niên đang xấu hổ tức giận bỗng dưng nín khóc, vì quá tức giận mà cắn lên vai Moon Hyeonjun, đó là một trong những việc em thích làm nhất, nhìn thấy dấu răng của mình lưu lại trên người Moon Hyeonjun, giống như đánh dấu đồ của mình vậy, như thế thì Moon Hyeonjun sẽ mãi mãi là của em.
Mà Moon Hyeonjun đã quen với việc bị đối xử như vậy rồi, an ủi xoa đầu Choi Wooje rồi thở dài một tiếng: "Thôi nào, phải về rồi, bọn họ đang đợi trên xe đấy."
"Thật là, đều tại anh đột nhiên xuất hiện ở đây đấy!" Cậu thiếu niên như biến trở lại cậu bé suốt ngày thích làm nũng, lại chủ động nắm lấy tay Moon Hyeonjun cùng hắn bước đi.
Yên tâm nhìn Choi Wooje lên xe trước, Moon Hyeonjun mới đi theo sau em, trong khoảnh khắc bước lên bậc xe bỗng quay đầu nhìn trời, phát hiện ánh trăng đêm nay thật đẹp...
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com