16. Bánh xe định mệnh (2)
"Anh, nếu phải đợi đến kiếp sau, thì phải mất bao lâu ạ?"
"... Ngàn năm? Vạn năm? Không biết."
"Nếu phải mất cả trăm triệu năm, vậy anh vẫn sẽ đợi sao?"
"Đợi em sao?"
"Chứ sao nữa?"
"Vậy thì bao lâu cũng đợi."
"Nói rồi nhé." Choi Wooje lặng lẽ móc ngón út với Moon Hyeonjun: "Biết đâu lại là em đang đợi anh thì sao?"
"Vậy thì trước khi anh tìm thấy em, em không được ở bên bất kỳ ai khác, biết chưa?"
"ㅋㅋ Thật nhỏ mọn. Không còn cách nào khác, ai bảo anh Hyeonjunie chỉ có thể ở bên em chứ."
Moon Hyeonjun bị Choi Wooje cắn một cái rồi tỉnh lại vì "hệ thống cách ly thần kinh", hắn chỉ biết mình bị cắn nhưng không đau, giống như vừa nằm mơ vậy. Và trong giấc mơ đó, hắn không chắc Choi Wooje có phát hiện ra mình hay không, bởi vì hắn cũng không chắc mình có gặp Choi Wooje hay không. Choi Wooje đó dường như không phải Choi Wooje hiện tại, vài mảnh ký ức vụn vặt, không thuộc về hiện tại len lỏi vào, vậy mà lại rất chân thật. Nhìn dung nhan say ngủ của Thiên Sứ trong game, cứ như thể mình vừa thật sự thề thốt với Choi Wooje, mà Choi Wooje lại như công chúa ngủ trong rừng bị giam cầm ở đây từ rất lâu, đợi hắn rất lâu, rất lâu... Ma xui quỷ khiến thế nào, Moon Hyeonjun lại như lần trước suýt nữa hôn lên, đến giây cuối cùng kịp thời nhớ tới lời khuyên của Lee Sanghyeok, vội vàng đăng xuất game trước khi Thiên Sứ tỉnh dậy. Trở lại viện nghiên cứu của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun mở đôi mắt còn chưa thích ứng, rồi thấy bên ngoài khoang game tỏa ra ánh sáng xanh...
Choi Wooje tỉnh lại khi trời đã ngả về chiều, nhìn động thủy tinh quen thuộc, hai con Bạch Hổ vẫn canh giữ hai bên, em liền biết mình vẫn còn trong game. Mỗi lần dùng thuốc xong, Choi Wooje đều phải online ngủ để giảm bớt tác dụng phụ của thuốc, mà ngủ online thường không mơ, bởi vì "hệ thống cách ly thần kinh" đã tạo ra một thế giới ảo. Thế giới này nhìn chung na ná nhau, đôi khi sẽ thay đổi một chút dựa theo ý thức của Choi Wooje, nhưng phần lớn thời gian đều không thể khống chế, vừa giống mơ lại vừa không phải mơ.
Ảo cảnh lần này khác với thường lệ, Choi Wooje cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, em cùng Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Ryu Minseok cùng nhau giành chiến thắng trong một trận chung kết thế giới. Cảm giác chân thực như vừa mới xảy ra khiến tim em đập nhanh, máu nóng sôi trào, xúc cảm trên ngón áp út vẫn như còn đó. Nhìn bàn tay phải trống trơn của mình, chiếc nhẫn Thiên Lang tinh quả thực đang ở trên tay trái. Và Moon Hyeonjun, trong đêm trăng tuyệt đẹp ấy, trước mặt tất cả những cái tên của nhà vô địch, đã thề với em, Choi Wooje, rằng kiếp sau sẽ mãi mãi ở bên em.
Nếu những điều này thực sự đã xảy ra ở kiếp trước, vậy kiếp này họ có thể thực sự ở bên nhau mãi mãi không? Choi Wooje không biết, nhưng hiện tại em cảm thấy, Moon Hyeonjun ở hiện thực cũng nợ em một chiếc nhẫn.
Đứa trẻ nhanh chóng đăng xuất khỏi trò chơi, ngã ra khỏi khoang máy, nhìn qua cửa kính thấy bàn làm việc ngổn ngang toàn báo cáo của mình, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đã biến mất, còn Lee Minhyung thì ngủ gục trên đống giấy tờ. Nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, Choi Wooje suy nghĩ một chút, rồi gọi điện cho Ryu Minseok...
Con đường nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn, Ryu Minseok thở hổn hển chạy đến nơi đã hẹn với Choi Wooje, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, rồi vội vàng mở ô che nắng chắn giữa Choi Wooje và ánh chiều tà: "Em muốn chết hả!? Choi Wooje!" Ryu Minseok thở không ra hơi, cậu ta đã biết về căn bệnh kỳ lạ của Choi Wooje, đó là do đứa trẻ kia đã kể cho cậu ta nghe trong một lần trò chuyện.
"A ha ha, ngại quá, quên nói với anh, em có cái áo này thì chẳng sợ nắng đâu!" Choi Wooje tùy tiện dựa người vào lan can ven đường, hai chân không nhịn được mà đá qua đá lại đầy phấn khích: "Anh Minseok, nắng ấm thật đấy!" Nắng thu dìu dịu như một chiếc lò sưởi tự nhiên, thiêu đốt cả hai gò má của Choi Wooje.
"Hả? Thật sao? Đừng có mà gạt anh..." Ryu Minseok rõ ràng không tin tưởng vào chiếc áo này, vừa đánh giá Choi Wooje từ trên xuống dưới, vừa nhét cây dù vào tay em: "Tự nhiên gọi anh đến đây làm gì? Còn chưa đến giờ ăn trưa mà..." Ánh nắng khúc xạ trên áo Choi Wooje phản chiếu ra những sắc màu rực rỡ đẹp mắt, Ryu Minseok mới nhớ ra Lee Minhyung gần đây hình như có nghiên cứu loại vật liệu này, trong lĩnh vực y học.
"Anh Minseok biết cách mua nhẫn không?"
"Dùng tiền mua chứ sao..."
"Em không có tiền..." Choi Wooje thè lưỡi, rồi chỉ tay về phía tiệm trang sức bên kia đường: "Em chấm được một cặp nhẫn đôi, nhưng em không biết cỡ ngón tay của anh Hyeonjunie, anh Minseok có biết không?"
Ryu Minseok vốn định nói sao mình lại biết được, nhìn đôi mắt long lanh như sao của Choi Wooje, suýt nữa thì trợn trắng mắt: "Em nghĩ là anh biết à?"
"Cặp Tinh Toản đó là kỹ thuật của Ornn phải không? Chỉ có các Yêu Tinh Băng Giá như tụi anh mới học được kỹ thuật đó thôi."
"Sao em nhìn ra được?" Ryu Minseok không khỏi trừng lớn mắt: "Nhưng anh không phải là thợ kim hoàn đó..."
"Nhìn bề ngoài thì không rõ... Nhưng kỹ nghệ truyền thừa của Ornn có thể bổ sung thêm một thuộc tính cho tác phẩm của ông ấy. Tinh Toản vốn đã mang thuộc tính chúc phúc, sau khi được mài giũa lại được thêm khả năng hóa giải mọi lời nguyền, kể cả cấm chú in dấu trên người Thiên tộc... Chắc chắn là anh Minseok đã đưa anh Hyeonjunie đi tìm Ornn rồi nhỉ? Vậy nên anh có thể biết thông tin về kích cỡ ngón tay chứ?"
Ryu Minseok chợt hiểu ra, như vậy có nghĩa là Choi Wooje không cần phải kiêng dè đồng đội của mình trong các trận chiến phó bản nữa: "Thảo nào Hyeonjun cứ khăng khăng muốn tìm thợ kim hoàn sinh ra ở Freljord..." Mặc dù thợ kim hoàn ở đó quả thực là xuất sắc nhất.
"Em lại tò mò hơn, tụi anh làm sao biết được kích cỡ ngón tay của em vậy?" Giờ đến lượt Choi Wooje hỏi ngược lại.
"Chuyện này thì phải hỏi Hyeonjun rồi. Đi thôi, không phải muốn mua nhẫn sao?" Ryu Minseok dẫn đầu bước qua đường.
Choi Wooje đi theo phía sau, không cần hỏi cũng biết câu trả lời. Chắc là lúc mình ngủ trong game, anh ấy đã lén đo rồi.
Và khi Choi Wooje tưởng rằng Ryu Minseok thực sự sẵn lòng trả tiền mua nhẫn cho mình, thì một người nào đó như làn khói chạy vào cửa hàng, rồi ôm chầm lấy Choi Wooje, cố gắng che khuất ánh mặt trời đang dần lặn về phía Tây.
"Choi Wooje, em điên rồi!? Mặt trời vẫn chưa lặn mà!"
"Hyeonjunie? Sao anh lại nói giống hệt anh Minseok vậy? Bộ đồ này, anh Sanghyeok nói có thể dùng vào lúc hoàng hôn mà."
"Ra là mọi người đều biết rồi sao? Bệnh của Wooje." Ryu Minseok lại bắt đầu thờ ơ lướt điện thoại.
"Khoan đã, sao Hyeonjunie lại ở đây?" Choi Wooje đẩy Moon Hyeonjun đang ôm mình ra, rồi hướng mọi ánh mắt nghi ngờ về phía Ryu Minseok.
"Minseok nói thấy em ở đây..."
"Vậy nên anh chạy tới đây?"
"Đương nhiên là bảo nó tới để trả tiền rồi." Ryu Minseok nói xong liền chạy khỏi hiện trường.
Cứ như vậy, Moon Hyeonjun vẫn mua được cặp nhẫn cánh mà trước đó vẫn luôn ao ước, còn Choi Wooje chỉ cần nghĩ đến, đã có được chiếc nhẫn trên tay trái.
~
Lời của tác giả:
*Về máy số 1 và máy số 0:
Đều là những cỗ máy cho phép người chơi lần nữa tiến hành du hành ý thức trong trò chơi, và không gian du hành này là chung, vì vậy nếu muốn tìm Choi Wooje đang ngủ trong game, thì phải sử dụng máy số 1, giống như em ấy, tiến hành du hành ý thức lần hai vào không gian này trong game.
* "Nghe nói trăng đêm nay rất đẹp":
Câu này không phải Choi Wooje thật sự nghe ai nói, mà là khi em ấy thấy Moon Hyeonjun đang ngắm nhìn chiếc cúp dưới ánh đèn, em ấy như nhìn thấy ánh trăng tuyệt đẹp. Câu này muốn nói đến chương 4, Moon = moon (trăng).
*Trận tuyết đầu tiên của Seoul năm 2023 rơi vào ngày 17 tháng 11.
*[Lời Thề Hiệp Sĩ]:
Là một trong những trang bị hỗ trợ của Liên Minh Huyền Thoại, khi bạn đồng hành ở gần, cả hai bên sẽ được khoanh vùng bởi một dấu hiệu và hướng về phía nhau, mà [Lời Thề Hiệp Sĩ] của Oner vĩnh viễn chỉ dành cho Zeus.
Kích hoạt - Thệ Ước: Chỉ định một đồng minh là người Xứng Đáng trở thành Hiệp Sĩ.
Hy Sinh: Khi đồng minh Xứng Đáng ở gần, chuyển 10% lượng sát thương họ phải nhận vào bản thân và hồi máu tương đương 7% lượng sát thương đồng minh Xứng Đáng gây ra lên tướng. Nếu đồng minh có ít hơn 30% Máu, lượng sát thương giảm thiểu được tăng lên 20%.
Cùng một tướng chỉ có thể được liên kết bởi một [Lời Thề Hiệp Sĩ] tại cùng một thời điểm.
*Về việc tại sao trò chơi này có thể biết trước tương lai và quá khứ, nó được viết dựa trên thuyết "fatalism":
Thiết lập trò chơi có thể suy luận tương lai dựa trên ý thức của người chơi, và nếu tương lai có thể được suy luận, thì quá khứ cũng đã được định sẵn.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com