Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Da Capo (1)

18. Da Capo


"Ôi, Cừu con, câu chuyện của họ kết thúc như thế nào?"

"Ta nhớ, trong một đêm vỡ vụn..."


"Khi thời khắc chia ly đến, ngươi có mong muốn bọn họ ghi nhớ tên mình? Khi những ngày tháng tươi đẹp xưa cũ qua đi, lòng ngươi có còn như thuở ban đầu?" Kẻ địch trước mắt là Thiên tộc chưa từng thấy, vị Thiên sứ Lục Dực nhìn Choi Wooje hỏi câu đầu, rồi nhìn Moon Hyeonjun hỏi câu thứ hai...

Vũ khí có độ bền, gần như tất cả kiếm của Choi Wooje đều bị phá hủy. Họ không ngờ những con quái vật ở phó bản ẩn còn có thể biến thành hình dạng thứ ba, trở thành Thiên tộc giống Zeus —— nguyên hình của Trưởng Thiên Sứ. Mà trong thời khắc nguy cấp này, Choi Wooje lại vứt bỏ hai thanh kiếm cuối cùng của mình, một trong số đó là do Moon Hyeonjun tặng, được tạo thành từ kim giây của Suối Ký Ức [Minh], thanh còn lại được tạo thành từ kim giây của Suối Quên Lãng [Lôi]. Giờ đây, cả hai đều được cắm xuống đất hóa thành lồng giam sấm sét, giam giữ Moon Hyeonjun tại chỗ.

"...Vậy ngươi có chấp nhận phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ này không?" Trưởng Thiên Sứ vỗ nhẹ sáu cánh tượng trưng trên không trung, nói ra sự thật của câu chuyện, cùng với điều kiện hoàn thành nhiệm vụ tàn khốc.

"Không, đừng đồng ý với hắn, Wooje! Không được đồng ý!" Giọng nói của Moon Hyeonjun dường như không thể truyền ra ngoài.

Chỉ thấy Choi Wooje khẽ mở miệng, không biết nói gì, rồi nhận lấy cây kim ngắn từ tay vị Trưởng Thiên Sứ.


「Nhận được: Kim đồng hồ của Suối Quên Lãng」

「Thông báo: Đã thu thập đủ mảnh vỡ kim đồng hồ của Suối Quên Lãng」


Khi Choi Wooje tìm thấy kim giờ, kim phút và kim giây cuối cùng của Suối Quên Lãng, chúng đồng thời cộng hưởng, [Lôi Đao] biến trở lại thành kim giây cùng tỏa sáng, rồi cùng hai kim kia hóa thành mưa sao băng rơi xuống. Ánh sao lấp lánh trên tầng mây, đó là khoảng cách mà Moon Hyeonjun vĩnh viễn không thể chạm tới, bàn tay đưa ra trùng khớp với ánh sao, một viên Tinh Toản khác đang gọi hắn từ xa, còn giọng nói của chính mình chỉ có thể tan biến trong hư không.

Mặt nước của Thiên Không Kính phản chiếu bầu trời sao, mặt trăng đỏ rực như phát cuồng, mưa sao băng rơi xuống trần gian, cuối cùng lại biến thành một thanh kiếm —— được tái hợp từ kim giờ, kim phút, kim giây của Suối Quên Lãng, tên là [Vong Xuyên].

Dưới ánh trăng đỏ rực, đôi cánh Thiên Sứ bắt đầu rụng lông, đứa nhỏ dù bị tước đoạt đi đôi cánh, nụ cười vẫn xinh đẹp động lòng người. Moon Hyeonjun không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi lông vũ của Choi Wooje rụng hết, mặt trăng bắt đầu luân phiên với mặt trời. Khi mặt trăng lặn xuống, ánh sáng mặt trời xuyên qua cả bầu trời, tầng 23 không còn là thiên đường của bầu trời đêm nữa. Bức màn đêm dài tan vỡ, ánh sáng màu hồng cam lan tỏa, Moon Hyeonjun một mình đứng giữa hồ, cầm thanh kiếm không thuộc về mình, một viên Tinh Toản rơi vào lòng bàn tay, không hiểu sao lại rơi lệ.


「Thông báo đến toàn thể người chơi "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", vào lúc này, toàn bộ phó bản ẩn tầng 23 của Lost Realm đã được hoàn thành, cốt truyện thế giới "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm" đã được cập nhật và sẽ mở tầng 24 vào lúc 0 giờ. 」

Thông báo không công khai tên màn chơi.

Thông báo không công khai thời gian hoàn thành.

Thông báo không công bố tên người chơi đã hoàn thành.


"Điểm chung của mọi câu chuyện là gì, hỡi Sói thân mến?"

"Chúng đều sẽ kết thúc... Ôi, Cừu con à! Ta thấy những giọt nước!"

"Chúng thường được gọi là... nước mắt."


Ryu Minseok cầm điện thoại lên như thường lệ mở diễn đàn trò chơi, không nằm ngoài dự đoán là lướt thấy bài thảo luận về bản cập nhật của "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", mặc dù đã là bài đăng vài ngày trước nhưng độ hot vẫn chưa giảm, bởi vì có chủng tộc và nghề nghiệp mới sắp được thêm vào.

L1 Chủ thớt

Mọi người đã xem chưa!? Chủng tộc mới! Sẽ ra mắt vào lúc 14:00 sau khi bảo trì máy chủ ngày 25 tháng 10. Đây là mô hình nữ được phát hành trước, là tộc Thố Nhĩ vô cùng đáng yêu, nghe nói có liên quan đến tầng 24 mới được công bố, hơn nữa còn kèm theo một bộ skin siêu ngầu! Nhà phát hành vì muốn mỗi chủng tộc đều có thể bắt kịp xu hướng thời đại, đã cố tình kết hợp phong cách cyberpunk của Song Tử Thành để thiết kế ra "Thunder Bunny"! Người chơi mới đầu tiên đạt cấp 65, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Hạ Thành tầng 21 sẽ có thể nhận miễn phí, ai đến trước được trước.

[Ảnh chụp màn hình]

[Ảnh chụp màn hình]

[Ảnh chụp màn hình]

[Ảnh chụp màn hình]

L2

Là nhánh của tộc Dị Linh! Tiếc là trò chơi này không thể chuyển đổi chủng tộc! Tôi đang cân nhắc có nên tạo tài khoản phụ khác hay không!

L3

Đẹp thì đẹp thật, nhưng nghe nói có thể một tộc nhiều nghề, hơn nữa còn tinh thông tất cả? Chuyện này thật sự không quá đáng hơn cả Thiên tộc sao?

L4 #Trả lời L3

Thiên tộc? Không phải là không có ai chơi tộc này sao... Tuy rằng có thể chọn 3 nghề nghiệp, nhưng hạn chế quá nhiều, quá khó nuôi.

Tôi nghĩ cậu nhìn nhầm rồi. Tộc Thố Nhĩ không thể một tộc nhiều nghề, chỉ là có thêm một nghề nghiệp mới vạn năng tên là "Phục Sinh Giả" rất phù hợp với họ, bởi vì độ linh hoạt của họ rất cao! Là tộc Dị Linh nhanh nhẹn nhất hiện nay.

L5

"Phục Sinh Giả" có thể sử dụng đồng thời dao/kiếm/cung/súng/ma thuật, v.v.... Có quá nhiều vũ khí để chơi. Nghề này gần như có thể chơi được tất cả các nghề...

Nó rất hấp dẫn với người mới, nhưng cũng có thể khó thành thạo phải không?

L6 #Trả lời L5

Đó không phải là điểm hấp dẫn của hoạt động mới sao?? Để thu hút những người mới và khuyến khích mọi người tham gia bang hội, trận chiến bang hội trên toàn bản đồ đầu tiên sẽ được phát động vào ngày 2 tháng 11. Bang hội đầu tiên tìm thấy rương kho báu sẽ nhận được vũ khí cực hiếm!

Rương kho báu có thể được tìm thấy ở tất cả các tầng, nhưng chỉ có 24 rương chứa vũ khí! Chỉ một người ở mỗi tầng có thể giành được giải thưởng và bang hội có thành viên mới có thể tăng cơ hội chiến thắng lên 10%. Có vẻ như điều đó sẽ gây ra một cuộc chiến bang hội rất khốc liệt!

L7 #Trả lời L6

Điều đó không có nghĩa là bạn phải tham gia một bang hội phải không? Có vẻ như tất cả các bang hội mạnh đều đông đủ hết rồi ㅠㅠ

L8 #Trả lời L7

Ước Nguyện Hoa Hồng hình như vẫn đang tuyển thành viên mới, và vẫn còn một slot. Tuy nhiên, các điều kiện dường như yêu cầu những người chơi mới của một chủng tộc mới và họ cần phải giỏi ít nhất ba loại vũ khí. Có vẻ như họ hy vọng sẽ có được dòng máu mới từ một chủng tộc mới tham gia.

L9 #Trả lời L8

Loại người chơi đó làm gì mà tồn tại, trừ phi lập một acc clone khác... Nhân vật mới ngày 25 mới ra mắt, trước Bang Hội Chiến đã phải tinh thông ba loại vũ khí, kinh nghiệm tích lũy được trong một tuần cũng có hạn, người chơi mới chắc chắn không làm được... Phải nói, ngay cả cao thủ lão luyện cũng chưa đã chắc làm được.

L10

Cho nên là đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tuyển được người nào.


Ryu Minseok cũng chẳng hiểu nổi, sao anh Sanghyeok lại đặt điều kiện tuyển chọn cao như vậy. Tuy rằng bọn họ đúng là bang hội hàng đầu, nhưng bên ngoài còn có cao thủ mới xuất hiện như thế nữa hay không, cũng thật khó nói, cảm giác còn khó hơn cả nhặt được trang bị hiếm. Cậu ta khẽ thở dài, vừa đúng giờ cơm trưa nên cậu ta lặng lẽ cất điện thoại, tháo chiếc kính cận chỉ đeo khi lên lớp, rồi cùng người bạn cùng bàn Moon Hyeonjun rời khỏi phòng học, như thường lệ cùng nhau bước trên con đường đi tìm Lee Minhyung để nghỉ trưa.

"Ủa rồi mày đã tìm được bạn tâm giao của mày chưa?" Ryu Minseok thốt ra câu hỏi này như hỏi một câu chuyện phiếm thường ngày, khiến Moon Hyeonjun sững người, nhưng không ai có thể ngăn cậu ta tìm hiểu đến cùng: "Nói thật, tại sao tụi tao đều không có ấn tượng gì hết vậy? Mày đã hoàn thành nhiệm vụ bạn tâm giao, nhận được phần thưởng hòn đảo riêng, vậy mà lại quên mất người chơi đó là ai à? Thật sự có chuyện đó sao?" Ryu Minseok vẫn nhớ mình đã từng đến thăm hòn đảo đó, trên đảo có một bia kỷ niệm riêng khắc tên hai người, nhưng cái tên kia không phải tên người chơi, mà là một danh hiệu, danh hiệu này xuất hiện trên rất nhiều bia kỷ niệm khác, bao gồm cả bia kỷ niệm hoàn thành nhiệm vụ cùng bọn họ: "Rốt cuộc 'Tuyệt Kiếm Thiên Sứ' là ai? Người này có thật không?"

"Haiz, mày tưởng tao không muốn biết sao? May mắn gặp được rồi, vậy mà lại biến mất không chút dấu vết... Nếu cậu ta là giả thì cũng thôi đi, nhưng còn có rất nhiều phần thưởng dành cho cả hai, mà cậu ta không có ở đây tao cũng chẳng dùng được! Rốt cuộc là tao may mắn hay xui xẻo vậy?" Moon Hyeonjun cũng bị vấn đề này làm phiền suốt thời gian qua, việc nhận được phần thưởng hòn đảo là chuyện gần đây, nhưng hắn lại hoàn toàn không có chút ký ức nào. Do mọi người đều mất trí nhớ nên việc trở thành cặp bạn tâm giao đầu tiên xuất hiện trong game cũng không gây chấn động gì, Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy, nếu đã tìm được bạn tâm giao rồi, vậy thì nhất định là người rất thân thiết với hắn, đột nhiên bặt hơi vô âm tín cũng quá kỳ lạ, cứ như cố ý rời đi vậy: "Tao cũng đã hỏi bộ phận hỗ trợ, họ nói nếu tài khoản bị khóa, bị xóa hoặc bị đóng băng lâu dài, thì những ghi chép liên quan đến người chơi đó cũng sẽ biến mất, nên sẽ không hiển thị tên ID của người đó nữa, mà thay bằng danh hiệu cao quý nhất mà người đó nhận được lần cuối... Nhưng kỳ lạ là..."

"Tụi mình đều không có chút ký ức nào cả." Lee Minhyung chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bọn họ, rất tự nhiên mà tiếp lời. Với tư cách là sinh viên y khoa, anh ta thực sự rất tò mò về sự kiện mất trí nhớ tập thể lần này.

Đúng vậy, ai nấy đều quên đi vị "Tuyệt Kiếm Thiên Sứ" này. Đây là sự kiện mất trí nhớ tập thể lần đầu tiên xảy ra trong trò chơi thực tế ảo, hơn nữa lại là một sự kiện lớn, liên quan đến sức khoẻ của cộng đồng, hiếm gặp và đáng ngờ, đến mức Chính phủ đã bắt đầu vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, do tất cả người chơi đều bị ảnh hưởng, những người mất đi một phần trí nhớ cũng không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng hữu ích nào. Hơn nữa, việc quên đi một người chơi không quen biết cũng chẳng có gì to tát, nên sự việc cũng chẳng có tiến triển gì. Chỉ là trong hoạt động của trò chơi luôn có một số tin tức tiêu cực, dẫn đến số lượng người chơi mới liên tục giảm.

"Hyeonjun à, bớt chơi game đi, cứ thế này sẽ lú lẫn mất thôi, haha." Lee Minhyung cố tình bắt chước giọng điệu của người lớn.

Nhận ra ý đồ của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun bật cười hai tiếng: "Haha, vậy ngài Lee đại phu có cao kiến gì không?"

"Tao thì không nghĩ ra được, nhưng chẳng phải còn có anh Sanghyeok đó sao? Anh ấy không cho rằng đây là tai nạn, với độ tinh xảo trong thiết kế của tựa game này, rất nhiều việc không thể đoán trước được, mười phần chắc tám chín là nhiệm vụ trong game rồi. Tụi mình phải tìm lại ký ức thì mới tìm lại được vị Thiên Sứ ấy. Thế nên là, tối nay đi ăn lẩu với bang không? Biết đâu vớt được manh mối về người bạn tâm giao đó của mày đó, hehe."

Cứ như vậy, Moon Hyeonjun hiếm khi lộ diện, lại xuất hiện ở buổi tiệc bang hội lần này, và cảm giác này thật khác thường nhưng lại rất quen thuộc.

Kỳ thực Moon Hyeonjun không ghét lẩu, nhưng cũng không nói là thích, nhiều khi hắn không đến dự tiệc bang hội là vì lịch tập thể hình. Và lần tham dự này khiến hắn thấy khác lạ, bởi dường như đã có chuyện gì đó khiến hắn vắng mặt ở những bữa tiệc trước, nhưng lại dường như đã từng vì lý do nào đó mà có mặt ở những bữa tiệc ấy. Cũng giống như bây giờ, hắn đến đây là để tìm vị Thiên Sứ nọ, nhưng hắn lại không hề quen biết người đó.

"Anh Sanghyeok sao không gắp thịt bò vậy?" Một câu nói của Ryu Minseok đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Biết anh Sanghyeok nhà mình thích ăn thịt nhất, không nỡ để chén của bang chủ trống trơn không có miếng thịt nào, liền nhiệt tình gắp cho anh ấy một miếng.

Và Lee Sanghyeok bỗng như nhớ ra điều gì đó mà khựng lại: "Tụi em có ai thích ăn nấm kim châm không?"

Ba người lắc đầu như những đứa trẻ nhỏ, vừa trả lời câu hỏi vừa bày tỏ sự khó hiểu. Lee Sanghyeok lại thấy phản ứng của họ như vậy cũng không có gì lạ, bèn hỏi tiếp: "Vậy nấm kim châm này là ai gọi?"

"Em..." Moon Hyeonjun đáp lời mà cũng chẳng biết mình đã gọi món nấm kim châm này từ khi nào.

"Đó không phải giá đỗ đâu Hyeonjun... Mặc dù chúng thường được để cùng nhau." Lee Minhyung nhớ Hyeonjun thích ăn giá đỗ, trong số bọn họ chẳng ai đặc biệt thích nấm kim châm, dù cũng có ăn một ít.

"Chính là nó." Lee Sanghyeok hiếm khi xen vào, rồi như thể pháp sư đã tìm được loại thảo dược ma thuật cần thiết, đổ tất cả nấm kim châm vào nồi.

Không ai hiểu lời nói vừa rồi của Lee Sanghyeok, nhưng Ryu Minseok luôn là học trò chăm học nhất, nhìn nấm kim châm trong nồi mà hỏi: "Cái này ám chỉ điều gì?"

"Nấm kim châm là điểm đứt đoạn trong ký ức của tất cả chúng ta. Thật ra tụi mình không hề quên, chỉ là bị bỏ lại phía sau, nhưng khi tìm thấy manh mối thì sẽ xuất hiện tình huống na ná như đã từng trải qua, một kiểu dejavu." Quả nhiên Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, uyên bác đa tài, mặc dù dáng vẻ vừa nhai vừa nói đã che giấu tất cả điều đó: "Cảm giác này sẽ theo thời gian mà phai nhạt dần, nhưng nếu tìm được manh mối quan trọng thì sẽ càng mãnh liệt hơn, vì vậy tụi mình phải nắm bắt cho chắc. Người đó thích ăn nấm kim châm, tiềm thức của Hyeonjun vẫn còn nhớ, còn anh thì nhớ mình đã từng cuống cuồng đút cho người đó ăn?" Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ màn đút ăn hôm ấy, thứ anh gắp ban đầu không phải là thịt, mà là nấm kim châm, chuyển sang nhúng thịt bò là vì trong nồi chẳng còn bao nhiêu nấm, mà thịt bò thì nhúng rất nhanh, còn nấm kim châm thì không được.

"Nhưng tại sao anh Sanghyeok lại đút cho cậu ta ăn?" Chẳng phải đó là tri kỷ của Moon Hyeonjun sao? Ryu Minseok lại dò hỏi.

"Có ai trong tụi mình say khướt chăng? Anh không chắc nữa." Lee Sanghyeok vừa ăn vừa nói tiếp.

"Vậy là người này thực sự từng tồn tại? Còn từng ăn tối với tụi mình sao?" Lee Minhyung cảm thấy thật khó tin, nghe Lee Sanghyeok nói vậy, trong đầu anh ta chợt lóe lên vài hình ảnh quen thuộc, nhưng đều rất mơ hồ: "Hyeonjun, mày có nhớ ra gì không? Nấm kim châm này là do mày gọi đó."

Moon Hyeonjun lắc đầu, có vẻ hơi chán nản: "Tao không nhớ rõ như anh Sanghyeok, chỉ là đột nhiên tao muốn ăn nấm kim châm thôi..." Những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu, hắn không nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ thấy cậu ta dường như lần đầu ăn lẩu cùng bọn họ đã yêu thích nấm kim châm rồi, còn nở nụ cười hạnh phúc vô bờ, sưởi ấm trái tim của hắn.

"Người đó.... hẳn là rất quan trọng phải không?" Ryu Minseok nhận thấy bầu không khí khác lạ, trực giác của cậu ta luôn rất chuẩn, nhưng lần này không chỉ là trực giác, mảnh ghép còn thiếu rất rõ ràng, người đó không chỉ quan trọng với Moon Hyeonjun mà còn rất quan trọng với tất cả bọn họ: "Nếu vậy, chỉ cần tiếp tục đi tìm manh mối là có thể khôi phục được ký ức đúng không..." Con người không thể lường trước được trí tuệ nhân tạo, ai mà có ngờ được rằng tại sao trò chơi AI lại làm như vậy, nhưng nếu ký ức đã mất còn cơ hội tìm lại được, vậy thì không có lý do gì phải từ bỏ việc tìm người cả, huống hồ tất cả bọn họ đều là những kẻ nghiện game.

"Đã chắc chắn là người này tồn tại, thì rồi sẽ có ngày nhớ ra thôi. Dạo này chẳng phải đang có hoạt động tuyển người mới của bang hội sao? Cần phải chạy khắp bản đồ, chẳng phải là dịp tốt để cùng nhau tìm manh mối hay sao? Anh Sanghyeok thấy thế nào?" Lee Minhyung đề nghị, anh ta vẫn luôn tích cực như vậy, dù biết bang hội không thiếu người mới lợi hại, nếu ký ức cần tìm lại liên quan đến tri kỷ của Moon Hyeonjun, thì việc bang hội giữ lại một vị trí cho người ấy thì đã sao.

"Bây giờ tụi em mới nghĩ ra à?" Lee Sanghyeok mỉm cười, tiếp tục nhồi nhét thức ăn như chuột hamster: "Nếu chỉ có bọn mình mất trí nhớ, anh nghĩ người ấy nhất định sẽ tự xuất hiện... Vì vậy, anh cố ý để trống một vị trí trong bang hội, nâng cao yêu cầu tuyển chọn có lẽ sẽ dụ được người ấy ra... Nếu đã từng là đồng đội của chúng ta, thì trình độ chắc chắn cũng không thấp. Nhưng xem ra vẫn quá vội vàng đúng không..."

"Anh Sanghyeok đã biết từ trước? Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?" Ánh mắt Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok càng thêm kính trọng, rõ ràng là chuyện ai cũng quên, vậy mà Lee Sanghyeok luôn bình tĩnh trước nguy hiểm, trong lúc bọn họ cần dựa dẫm nhất, anh vẫn đứng vững như thành trì, trở thành tia hy vọng le lói.

"Về xem lại rương đồ của tụi em đi, có lẽ tất cả chúng ta đều là nhân vật then chốt. Minhyung, em giải thích giúp anh..." Thịt Lee Sanghyeok vừa nhúng đã chín, anh liền chuyền vấn đề sang cho Lee Minhyung.

"Ôi trời... " Ai mới là bậc tiền bối đây chứ, Lee Minhyung đôi khi cũng chẳng hiểu nổi, bèn bất lực đáp: "Hôm nọ tao cùng anh Sanghyeok phát hiện trong túi đồ của mình có vài mảnh vỡ kim đồng hồ. Hai mảnh trong tay tụi tao ghép lại vừa khít, nhưng trông vẫn chưa đầy đủ. Điều đáng ngờ là cả tao và anh Sanghyeok đều không nhớ nổi những mảnh vỡ này từ đâu mà có. Vì là điểm đứt đoạn ký ức, nên đó chính là manh mối then chốt. Những mảnh vỡ đó dường như vẫn còn thiếu vài mảnh, nên tao và anh Sanghyeok nghĩ rằng có thể ở trong tay hai tụi bây, đồng thời cũng cho rằng người đó chắc hẳn cũng có."

"Nếu gom đủ những mảnh vỡ này thì sao?" Moon Hyeonjun mang theo chút kỳ vọng hỏi.

"Có lẽ sẽ nhớ lại được."

Nghe Lee Minhyung nói vậy, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, hai người chưa tìm thấy mảnh vỡ kim đồng hồ cùng nhìn nhau, và rồi thấy trong lòng mọi người đều đã có đáp án, bèn nói: "Ăn xong về tập hợp ở bang hội xem sao. Hẹn giờ đi, đừng ai đến muộn, quy tắc như cũ nhá."

"Hôm nay đừng về quá khuya, 11 giờ tập trung đi. Bang Hội Chiến bắt đầu vào ngày mai, trong thời gian diễn ra sự kiện vẫn còn cơ hội chiêu mộ thêm tân binh." Đúng là Lee Sanghyeok, vẫn cái nếp hoạt động về đêm. Tính từ giờ trở đi, sau khi dùng xong bữa tối này, mọi người về nhà thu dọn một chút thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, lịch trình khá gấp rút.

Ai cũng biết hình phạt cho kẻ đến muộn là gì, nay đã tìm ra mục tiêu rõ ràng lại nóng lòng muốn mau chóng hoàn thành. Bốn người như thể ngầm hiểu ý nhau, lập tức im lặng, lặng lẽ xử lý chỗ thức ăn trên bàn với tốc độ nhanh nhất.

Giờ đây, một bí ẩn mới, một nhiệm vụ mới, họ lại có chung một mục tiêu mới...


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com