🔞20.5 (Extra). Cực quang (1)🔞
Lời của tác giả:
- Đã nói là sẽ HE rồi mà, xem hết cho tôi đấy nhá!!!
Waring: R18 🔞🔞🔞
~
20.5. Ma thuật vĩnh cửu - Lời nguyền của Maleficent
—— Mỗi sáng sớm, có em thật tốt biết mấy... ——
Hai ta có một bí mật rực rỡ nhất.
Như sấm sét ẩn sau tầng mây, như rương báu chưa mở, cũng như anh giấu em trong ô kính một chiều của xe.
Có vài điều phải được giấu kín, không phải vì nó không thể nhìn thấy ánh sáng, mà vì nó vốn dĩ đã quá chói lọi.
Thật ra anh thích giấu em đi hơn, như vậy sẽ không ai nhận ra người đáng yêu trong xe là em, để anh có thể độc chiếm sự tồn tại thật sự của em, và anh có một bí mật cũng không sao cả.
Ngoài cửa sổ xe nắng như lửa đốt, đã không thể phơi nắng vậy thì giấu em, giấu luôn cả anh, chúng ta có thể hôn nhau trong không gian này, vừa nhìn trộm gương chiếu hậu, vừa mừng vì mọi chuyện chưa hỏng bét.
Ở đây, hai ta đều được kính đen che khuất.
Anh thường tưởng tượng, trong tấm kính đen của thế giới trước mắt anh, liệu có thể tạo ra một không gian cân bằng cho em được không? Ở đó không có đúng sai, không có thị phi, trong dòng người có hàng trăm kiểu yêu đương, chúng ta có thể công khai yêu nhau, có thể cháy hết mình, có thể tận hưởng hết mình.
Nhưng đó là em và anh của một thế giới khác...
"Anh Hyeonjunie? Đi mua gà rán về rồi hả?" Choi Wooje thò đầu ra ngoài xe, khẽ gọi Moon Hyeonjun đang ngẩn người bên ngoài, trên tay còn cầm một cái bánh donut, miệng dính đầy đường.
Moon Hyeonjun dường như không hài lòng việc em hạ cửa kính xe, để bản thân phơi bày dưới ánh nắng. Hắn có chút khó chịu tiến lại gần em, thấy đứa nhỏ vẫn chưa nhận ra, liền giả vờ muốn hôn lên. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, nào ngờ Choi Wooje không lùi lại mà còn chủ động hôn tới.
"Ưm?" Moon Hyeonjun lập tức mượn lực hôn Choi Wooje để em trở lại xe, tuy hắn còn lưu luyến nhưng cũng ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời: "Điên rồi!? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Bị người ta nhìn thấy thì làm sao?"
"Hửm?" Choi Wooje cứ tưởng rằng nguyên nhân hắn giận là do mình ăn uống trên xe, người ta nói xe là vợ hai của đàn ông, nhưng Choi Wooje mặc kệ, em mới là vợ cả: "Bị người ta nhìn thấy thì sao? Anh? Anh không thấy khó chịu chỗ nào chứ?" Choi Wooje lập tức mở cửa xe, vội vàng từ ghế phụ bước ra kéo Moon Hyeonjun đến ghế sau. Tuy vẫn không nỡ buông bánh donut, nhưng em vẫn vội vàng đưa tay còn lại lên trán Moon Hyeonjun: "Gần đây trời thu se lạnh, anh mới khỏi bệnh, không phải lại sốt rồi chứ? Lần này có phải cả đầu óc cũng bị sốt đến hỏng rồi không? Ngày mai tụi mình còn phải bay sang châu Âu thi đấu nữa mà..." Vẻ mặt lo lắng của đứa nhỏ không giống như đang giả vờ.
"Anh không sao..." Moon Hyeonjun nghe mà ngớ người, hình như hắn đã quên mất điều gì đó.
Hắn xác nhận mình rất ổn, không bị sốt, đầu óc cũng rất bình thường, nhưng Choi Wooje trước mắt lại ít e thẹn hơn ngày thường, còn chủ động hơn. Vẻ mặt đứa nhỏ lo lắng cho mình thật sự quá hiếm thấy, vì vậy Moon Hyeonjun lại muốn trêu chọc em. Hắn lại giả vờ muốn hôn, Choi Wooje quả nhiên say mê đáp lại, ngay lúc đối phương tưởng mình sắp hôn lên, Moon Hyeonjun lại rời khỏi khóe miệng em, mục tiêu chuyển sang chiếc bánh donut quý giá trên tay em rồi cắn một miếng to.
Choi Wooje lập tức trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được, Moon Hyeonjun vừa nhai bánh donut vừa cười ngây ngô, nhìn bộ dạng của hắn trông thật buồn cười, cũng thật đáng ghét. Anh ấy lại lừa hôn mình để ăn trộm bánh donut của mình! Không hôn được còn mất một miếng bánh donut to! Choi Wooje không dễ bị bắt nạt, dân dĩ thực vi thiên*, em sẽ thay trời hành đạo.
(*) Coi lương thực là trời.
Vị ngọt mà Moon Hyeonjun yêu thích lại lan tỏa trong miệng, mà chiếc bánh donut này dường như còn ngọt ngào hơn cả bánh donut thường ngày, bởi vì hắn không thể độc chiếm món tráng miệng này.
Choi Wooje lại chủ động xâm chiếm khoang miệng của hắn, nhiệt tình đưa lưỡi vào, đòi lại phần bánh donut đã mất. Đôi môi tách ra lần nữa kéo theo sợi chỉ bạc dính đường, Choi Wooje chu môi tỏ vẻ giận dỗi, khiến Moon Hyeonjun nổi hứng muốn tiếp tục trêu em. Ánh mắt lại đặt lên phần bánh donut còn sót lại không nhiều, Choi Wooje lập tức nhét tất cả vào miệng, Moon Hyeonjun nhào tới khiến túi đựng bánh rơi xuống, chủ xe cũng không vì thế mà phàn nàn.
Lần này đến lượt Moon Hyeonjun giành lấy chiếc bánh donut của hắn, Choi Wooje dường như rất thích cách ăn này, họ chia sẻ vị ngọt trong miệng nhau, cứ như thể chiếc bánh donut vị nguyên bản này ngon hơn bất kỳ hương vị nào khác. Đáp lại nụ hôn của nhau, Choi Wooje chủ động muốn nếm thử nụ hôn ngọt ngào hơn, thậm chí bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.
Bữa ăn tự dâng đến tận miệng, Moon Hyeonjun không có lý do gì để từ chối, chỉ là địa điểm hơi kích thích: "Chờ đã? Em chắc chắn muốn ở đây sao? Tụi mình vẫn đang trên đường cao tốc đó."
"Sợ gì chứ? Khu vực này vắng người qua lại, hơn nữa tụi mình cũng đã công khai từ lâu rồi, có bị phát hiện cũng chẳng có gì to tát. Hai ta còn có một tài khoản couple, trên đó có rất nhiều lời chúc phúc, hàng ngày đều do anh quản lý, anh cũng quên rồi sao?" Choi Wooje ban đầu đang bận rộn cởi quần áo, thấy phản ứng của Moon Hyeonjun luôn chậm nửa nhịp lại bắt đầu lo lắng, mặc kệ kính va vào nhau, áp trán mình vào trán hắn để xác nhận lại nhiệt độ cơ thể.
"..." Bất ngờ bị đối phương áp mặt vào, âm thanh của sợi dây lý trí đứt đoạn vang lên trong đầu Moon Hyeonjun.
Có những tình bạn, sau khi phá vỡ mọi khuôn khổ trần tục, chính là tình yêu, thậm chí có thể vượt qua cả tình yêu. Giờ đây, bông hoa của họ đã kết trái, có thể cảm nhận được ánh mặt trời, nếu đây là một giấc mơ, Moon Hyeonjun hoàn toàn không muốn tỉnh lại.
Hắn trìu mến vuốt ve khuôn mặt còn hơi trẻ con của đối phương, cảm giác thật chân thực, ánh mắt của Choi Wooje cũng nóng bỏng nữa, Moon Hyeonjun bị đốt cháy đến mức bụng dưới nóng lên. Choi Wooje vẫn đang sờ loạn trên cơ bụng hắn, khiến hắn không nhịn được mà cũng sờ xuống dưới, phần thịt mềm ở đùi của đứa nhỏ áp sát vào đầu ngón tay hắn, hơi ấm của đối phương kích thích từng dây thần kinh của hắn, gào thét muốn hắn chiếm hữu em ngay lập tức. Khi Moon Hyeonjun hoàn hồn thì đã xé toạc quần áo trên người Choi Wooje, để em không cần phải vụng về cởi đồ nữa, rồi cởi bỏ lớp áo mùa thu dày cộm của mình, không thể chờ đợi thêm mà ôm người vào lòng, hôn một cách nồng nhiệt.
Tất cả những điều này ngược lại giống như bản thân hắn đang được bao bọc bởi lông vũ, mềm mại và ấm áp, cảm giác thật tuyệt vời.
Da thịt chạm nhau, cảm xúc bùng cháy, đen trắng hòa quyện, gặp gỡ hoàn hảo.
Moon Hyeonjun khát khao hôn lên từng ngóc ngách của Choi Wooje, hận không thể đánh dấu lên từng vị trí, chỉ sợ bản thân có thể sẽ đánh mất em.
Tháo kính của nhau ra, bắt đầu từ khóe mắt, hôn qua mí mắt em, xâm chiếm khoang miệng, cướp đoạt hơi thở, cứ như thể từng tấc da thịt, từng tiếng thở dốc khe khẽ của Choi Wooje đều sinh ra là vì Moon Hyeonjun. Khuôn mặt đáng yêu vì hắn mà nhuốm màu hồng của tình ái, nốt ruồi đó mỗi lần đều có thể cướp đi ánh nhìn của Moon Hyeonjun, giống như nhận ra dấu hiệu duy nhất của đối phương. Choi Wooje chính là một nửa linh hồn của Moon Hyeonjun, em có thể chịu đựng từng góc cạnh của hắn, lấp đầy từng khoảng trống.
Họ có thể hòa quyện hoàn hảo, như nước với sữa, cũng giống như cá với nước.
Âm thanh ướt át phát ra từ dương vật to lớn cọ xát ra vào trong lối đi ẩm ướt, cảm giác tê dại như tia chớp, khiến Moon Hyeonjun phát ra tiếng thở đầy thoải mái, tạo thành sự tương phản với tiếng rên rỉ cao vút của Choi Wooje, như thể đang hát một bài hát mê hoặc lòng người. Moon Hyeonjun hoàn toàn không thể dừng lại được, một giọt mồ hôi trượt xuống đường quai hàm hắn, rơi xuống xương quai xanh của Choi Wooje, hòa vào giọt mồ hôi của em, chảy dọc theo đường nét đẹp đẽ trên lồng ngực mềm mại của đứa nhỏ, giống như một chiếc bánh kem bơ, điểm xuyết trên đó là quả anh đào đỏ được hắn liếm vào miệng thưởng thức, vang lên nhiều tiếng rên rỉ dễ nghe hơn.
Trong khoang xe chật hẹp, Choi Wooje chỉ có thể nằm ở ghế sau, nửa muốn nửa không, dùng hai chân kẹp chặt vòng eo thon gọn của Moon Hyeonjun để tránh mỗi cú va chạm mạnh mẽ đều có thể khiến em phát điên lên. Còn Moon Hyeonjun cũng không còn câu nệ việc giữ vệ sinh trong xe như trước nữa, mặc kệ tinh dịch hòa lẫn với chất bôi trơn bên dưới Choi Wooje làm ướt ghế, mặc kệ em cào đỏ lưng mình, thậm chí cào cả lên ghế ngồi.
Xe càng lắc lư trắng trợn, tình yêu của họ càng trần trụi. Không cần che giấu, dù trong mắt người qua đường chỉ là một khoảnh khắc buôn chuyện, nhưng trong lòng họ, đó là một không thời gian cân bằng thuộc về nhau. Họ đã sớm biết, tình dục chỉ là gia vị của tình yêu. Nếu bỏ đi lớp vỏ bọc con người, không còn ánh mắt thế tục, chỉ còn lại linh hồn của nhau, họ vẫn sẽ chọn đối phương.
Như trong mỗi trò chơi, họ chỉ đơn thuần yêu linh hồn của nhau.
"Anh, a ưm... thích quá... nhưng mà... a... nhẹ thôi... xe sắp lật rồi." Choi Wooje không muốn thừa nhận mình chịu không nổi, dưới sự tấn công của khoái cảm đầy mãnh liệt, cuối cùng thốt ra câu nói hài hước quá mức, khiến Moon Hyeonjun bật cười. Cứ như mọi người đàn ông khác được tâng bốc đều vui vẻ, nếu hắn thực sự có thể làm lật xe.
Moon Hyeonjun biết, đây là tín hiệu cầu xin. Choi Wooje không có sức bền như hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai bị hành hạ là điều hắn hiển nhiên biết rõ. Họ chỉ mượn danh nghĩa đi mua đồ ăn vặt để lén lút hẹn hò mà thôi, lát nữa về còn phải dọn hành lý, sáng mai chuẩn bị xuất phát, cùng nhau chinh chiến giải Worlds.
Hắn thương tiếc hôn lên nước mắt ở nơi khóe mi Choi Wooje, muốn nhanh gọn lẹ thì không thể dịu dàng được. Moon Hyeonjun đẩy cao đùi đối phương, ngón tay ấn sâu vào thịt mềm của đùi, hông va chạm với biên độ lớn hơn, tiếng rên rỉ của người bên dưới càng phóng túng, khoái cảm truyền đến càng nhiều.
Thật tốt khi có thể cùng nhau đạt cực khoái, cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Tình yêu nồng nàn và tất cả đam mê đều được giấu kín trong lớp kính đen, không ai hay biết trong đống quần áo bị vứt trên sàn, lăn ra một vật đang xoay tròn...
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com