20. Ma thuật vĩnh cửu (1)
- Chương này có Guria.
- Chương này trích dẫn nhiều câu chuyện cổ tích.
~
20. Ma thuật vĩnh cửu
—— Nếu cảm thấy đau đớn là định mệnh của tôi, yêu em mà đau cũng là số phận an bài... Tôi và em như khiêu vũ trên hai đầu kim đồng hồ, nhảy một điệu waltz lạc nhịp, thời gian của chúng ta không đồng bộ. Gặp gỡ là tất yếu, chia ly cũng là tất yếu; nỗi đau rõ ràng, tình yêu tự nhiên. ——
Choi Wooje dường như đã ngủ rất lâu, ở trong game hai ngày không thể đăng xuất, khi tỉnh lại thì khung cảnh căn phòng đã khác. Sờ lên cặp kính quen thuộc, con quay đổ xuống, không còn cửa kính bao quanh, bốn phía đều là tường trắng kín mít, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, xem ra chuyện Im Jaehyeon nói đưa em đi xem cực quang đều là lừa dối. Trên bàn vẫn đặt thức ăn vốn bị hạn chế không được động vào, dường như đang lặng lẽ tuyên bố với em, sau này sẽ không có cơ hội ăn nữa. Mím môi, Choi Wooje theo bản năng cầm lấy muỗng, tay kia định cầm tô cơm thì nhìn thấy đôi cánh nhỏ trên ngón áp út nhắc nhở em.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje là một đôi.
Vô thức chạm tay lên mặt dây chuyền hình đầu hổ trên ngực, muôn vàn cảm xúc như muốn nhấn chìm Choi Wooje, nước mắt trào ra nơi khóe mi nhưng lại chẳng thể rơi xuống, em tự hỏi tại sao bản thân mình ngày trước lại tham lam nhận lấy tất cả những thứ này. Choi Wooje không biết phải làm sao để trả lại những món đồ này cho Moon Hyeonjun, thậm chí em còn muốn đeo chúng mãi trên người, luyến tiếc tháo chiếc nhẫn hình cánh, nhưng lại vụng về không thể tháo được sợi dây chuyền. Ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng ai đó có thể giúp đỡ, Choi Wooje mới nhận ra Im Jaehyeon không có ở đây, muốn nhờ anh ấy giữ hộ cũng không được, bây giờ em cũng chẳng còn tâm trạng ăn tối nữa.
Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ lại ập đến, thuốc mê dường như được tự động tiêm định kỳ. Và lần ngủ mê này, Choi Wooje đã không bao giờ đăng xuất ra nữa...
"Cừu nhỏ, Cừu nhỏ, công chúa ngủ trong rừng tên là gì?"
"Ồ, đó là những ký ức thời thơ ấu của rất nhiều người. Khi tôi kéo cung, thỉnh thoảng nhìn thấy linh hồn trên cơ thể mình, gọi... là cái gì nhỉ?"
"Briar Rose?"
"Không phải, đó là biệt danh của nàng thôi, là cái tên mà ba bà tiên đã đặt cho công chúa để tránh mụ phù thủy tìm ra."
"Cái này! Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi! Hoa hồng chẳng phải có rất nhiều gai sao? Trước khi lời nguyền được hóa giải, nàng công chúa xinh đẹp chỉ như một đóa hồng, không ai có thể đến gần, cả tòa tháp cũng vì vậy mà bị gai hồng bao phủ suốt nhiều năm, không thấy ánh mặt trời. Cho đến ngày hôm đó, công chúa được nụ hôn của hoàng tử đánh thức."
"Hoa hồng không còn trong bụi gai, công chúa tỉnh giấc, ánh bình minh chiếu vào lâu đài..."
"Là ánh bình minh! Công chúa Aurora."
"Nghĩa là cực quang."
Ryu Minseok mấy ngày này bận rộn với luận văn nên không thể tham gia hoạt động bang hội. Vừa xoay bút vừa phiền não, cậu ta thán phục Moon Hyeonjun đã hoàn thành bài tập từ sớm, khi cuối cùng cũng viết xong đoạn cuối, cậu ta nhận được một tin tức vừa bất ngờ vừa không bất ngờ.
Màn hình điện thoại rung lên, hiển thị huy hiệu của Bạch Hổ tộc, chiếc nơ một đỏ một trắng cho thấy đây là thiệp cưới điện tử, kèm theo một tin nhắn từ Moon Hyeonjun: "Tối nay mày có tới cây Linh Hồn dự đám cưới của tụi tao không?"
Ryu Minseok nôn nóng muốn gặp cô dâu, thậm chí còn không thèm kiểm tra lại luận văn lần nào, liền ném máy tính bảng vào túi, vội vàng đăng nhập vào Ionia.
Nghe Lee Minhyung nói, bang hội của bọn họ đạt thành tích tốt nhất trong sự kiện này, nhận được nhiều rương báu chứa vũ khí nhất, Moon Hyeonjun còn tìm được một rương báu rất đặc biệt —— bang hội của họ cuối cùng đã chiêu mộ được thành viên mới trong sự kiện. Người chơi có tên God Thunder hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện, chắc chắn sẽ được Ryu Minseok đánh giá là người chơi cấp SSR. Vừa là thành viên mới của Thố Nhĩ tộc, vừa thành thạo nhiều loại vũ khí, lại hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của Lee Sanghyeok —— Nếu thật sự có người chơi thần thánh như vậy xuất hiện, thì đó chính là người mà Moon Hyeonjun đang tìm kiếm.
Kể từ khi mọi người mất trí nhớ, Ryu Minseok đã mong chờ từ rất lâu. Cậu ta ghét việc quên đi một số chuyện, giống như câu chuyện trong game luôn có thiếu sót, mà người này không chỉ là bạn tâm giao của Moon Hyeonjun, mà chắc hẳn cũng là người bạn rất quan trọng của bọn họ, cậu ta vẫn luôn mong chờ mảnh ghép này được hoàn chỉnh.
Cho đến khi cậu ta nhìn thấy dấu hiệu đó từ xa...
Choi Wooje có một khuôn mặt được mọi người yêu mến, má bánh bao đáng yêu điểm thêm một nốt ruồi xinh xắn, mái tóc xoăn nhẹ cùng đôi tai thỏ khiến người ta không thể cưỡng lại, đúng là hình mẫu em trai trong lòng Ryu Minseok. Cậu ta không có chút ấn tượng nào về Choi Wooje, nhưng lại luôn cảm thấy quen thuộc, và bản thân cậu ta quả thực luôn bị thu hút bởi những thứ đáng yêu.
Ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo đôi tai thỏ, rồi một làn khói đen lướt qua đôi tai thỏ quấn lấy một đám sương trắng, tạo thành một vòng xoáy nhỏ.
Đồng tử Fortuna có thể nhìn thấu sinh tử, ấn ký đen trắng của Kindred sẽ đánh dấu người sắp chết, đây là một trong số ít những điều mà Yêu Tinh Băng Giá mới biết. Rương báu khóa chặt ký ức vẫn chưa được mở ra, rõ ràng vẫn không nhớ gì cả, nhưng Ryu Minseok lại cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn —— Mảnh ghép này đã định sẵn là không thể hoàn chỉnh.
Thiệp cưới có họa tiết hổ đen trắng được buộc bằng sợi tơ đỏ trắng, hóa thành một thực thể trong trò chơi, nút thắt được tạo thành từ râu của Bạch Hổ và rễ đỏ của cây Linh Hồn là một thiết kế rất thú vị. Ryu Minseok nhớ rằng, ngoài việc hai người chơi lập khế ước phải tuyên thệ trước cây Linh Hồn, những người chơi đã mở khóa thành công "bạn tâm giao" cần phải nâng ly kính rượu trước cây Linh Hồn nếu muốn kết hôn. Cây Linh Hồn sẽ chúc phúc cho những cặp đôi mới cưới được hệ thống tác hợp, nở ra những bông hoa Linh Hồn với nhiều loại khác nhau. Các cặp đôi có thể mang hoa đến giáo đường để hành lễ, sau đó đem hoa đặt lên kèn lệnh của bức tượng nữ thần, truyền thuyết kể rằng nếu hoa không héo vào ngày hôm sau, hai người có thể "bên nhau trọn đời".
Ryu Minseok nhìn hai bóng lưng đi về phía cây Linh Hồn, đuôi Bạch Hổ vẫn luôn quấn quanh lấy bé Thỏ, đom đóm bay xung quanh cả hai, và hồ nước xanh biếc vẫn tĩnh lặng. Một lát nữa, hai người họ sẽ nâng ly kính rượu trước cây Linh Hồn, trở thành cặp đôi đầu tiên được chúc phúc, vốn nên là chuyện đáng mừng.
Thiệp cưới bằng giấy với dữ liệu vật lý bị khóa, lông mày Ryu Minseok nhíu lại, cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu tại sao rương báu vẫn chưa được mở ra. Bởi vì Choi Wooje không cho Moon Hyeonjun mở ra, cho nên Moon Hyeonjun ngoan ngoãn nghe lời không mở. Bởi vì Lee Sanghyeok sẽ không làm những điều mà người khác không muốn, cho nên anh cũng không chạm vào rương báu. Và ngay cả bản thân cậu ta vừa mới online, nhìn thấy ấn ký đen trắng đó, cũng không dám mở. Sự thật này, cho dù ai biết cũng không tốt. Tộc Yêu Tinh rất giỏi trong việc giữ bí mật, nhưng bí mật này quá nặng nề, khiến bầu không khí lạnh xung quanh cậu ta bắt đầu ngưng tụ thành sương băng.
"Minseokie? Có chuyện gì vậy?" Ngay cả khi có nguy cơ bị tê cóng, Lee Minhyung vẫn là người đầu tiên nắm lấy tay Ryu Minseok, tuy rằng hai người ký khế ước với nhau sẽ có chung một cảm giác đau đớn, nhưng Ryu Minseok lại miễn nhiễm với cái lạnh giá rét này.
"Không... không có gì." Ryu Minseok có chút sợ hãi, ngẩn người quay đầu lại nhìn, mới phát hiện xung quanh mình đã bắt đầu có tuyết rơi: "Xin lỗi cậu, lạnh lắm phải không?" Cậu ta theo bản năng muốn rút bàn tay lạnh như băng của mình ra, nhưng không có cách nào rút ra được.
"Không, cậu có điều gì đó muốn nói." Là một câu khẳng định, Lee Minhyung không muốn buông tay, mà tay Ryu Minseok thì càng trở nên lạnh hơn. Cậu ta ngẩng đầu lên, bắt gặp phải ánh mắt của đối phương, trong con ngươi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, và những bông tuyết chưa từng thấy trước đây xuất hiện.
"Mắt của cậu..." Lee Minhyung không ngốc, anh ta biết rõ về trò chơi này hơn bất kỳ ai khác, giống như trong truyền thuyết đã kể lại ——
"Đồng tử Fortuna." Ryu Minseok bình tĩnh nói sự thật: "Có rất nhiều truyền thuyết trong trò chơi này, mặc dù tớ chưa tận mắt chứng kiến Thần Chết đi thu thập những linh hồn... nhưng cậu có tin không?"
"Nếu tớ không tin, tớ đã không đến đây để tìm 'bạn tâm giao' đâu." Lee Minhyung khẽ cười, anh ta có thể cảm nhận được Ryu Minseok đang nắm lấy tay mình, không khí lạnh lẽo cũng dần dần tan biến, anh ta biết Ryu Minseok đã lựa chọn tin tưởng mình, cho nên anh ta cũng sẽ tin lời Ryu Minseok: "Vậy là, cậu đã thấy rồi?"
Ryu Minseok gật đầu, ánh mắt lại hướng về chỗ Choi Wooje vừa mới kéo Moon Hyeonjun rời đi: "Tớ nghĩ tớ biết rồi... Lý do tại sao bọn mình lại mất trí nhớ, nếu ấn ký đen trắng kia là đúng... Tớ không thể tưởng tượng được rằng đứa bé này từ lâu đã sớm biết bản thân không còn nhiều thời gian..." Ryu Minseok đã biết tại sao mọi người đều không chạm vào rương báu, nhưng cậu ta vẫn không thể nghĩ ra được lý do tại sao Lee Minhyung không dám chạm vào. Mọi khi, Lee Minhyung chắc chắn đã sớm động chạm từ lâu rồi. Nếu anh ta không hành động, vậy chứng tỏ là anh ta có thể rất bối rối hoặc là có khó khăn gì đó: "Nếu là Minhyungie, cậu sẽ làm gì tiếp theo?" Ryu Minseok tò mò, nhưng cũng rất lời khuyên.
Lee Minhyung không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay lập tức: "... Vậy thì hãy để hai người họ đi cùng nhau."
"Tại sao?"
"Bởi vì con quạ trông giống như một cái bàn viết."
"Cái... là Alice có phải không? Tầng thứ nhất, lời thoại của Alice."
"Tớ biết ngay là cậu biết mà." Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, anh ta lặng lẽ dắt Yêu Tinh Băng Giá rời khỏi gốc cây Linh Hồn, đến một bãi cỏ rộng lớn. Trong chớp mắt, anh ta hóa thành rồng nằm nghỉ ngơi, đom đóm lập tức bay đầy trời. Rồng vỗ nhẹ đuôi vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Ryu Minseok ngồi xuống bên mình, cùng ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của Ionia, và sợi dây liên kết khế ước của hai người cũng ở trong đó: "Thật ra tớ đã gần như quên mất chuyện mình đã vượt ải tầng một như thế nào, câu nói đó là những lời mà Choi Wooje đã nói với tớ. Tớ từng muốn lén mở rương báu đó nhưng phát hiện ra không được, nên tớ hỏi em ấy tại sao lại phong ấn ký ức của tụi mình, em ấy nói bởi vì quá thích mọi người. Lúc đó tớ không hiểu, tớ nói rằng chỉ tại vì em ấy đặc biệt thích Hyeonjun, rồi lại hỏi tại sao một lần nữa, em ấy đã hỏi ngược lại tớ: 'Tại sao con quạ giống cái bàn viết?'. Lúc ấy tớ không biết ý nghĩa của câu hỏi đó, bây giờ biết được cậu đã nhìn thấy những gì, tớ có lẽ hiểu ra rồi."
"Tớ nhớ là có cốt truyện ẩn cần phải kích hoạt." Ryu Minseok nằm ngay xuống bụng Rồng, làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt đang mỉm cười của cậu ta, cậu nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, và cũng rất thích hơi ấm của Rồng. Giờ đã có chỗ dựa, cậu ta có thể buông bỏ sự nặng nề vừa rồi, vì cậu biết Lee Minhyung sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng hiểu ý của Choi Wooje: "Kết thúc tầng một, nếu trước khi chia tay nói với Hatter rằng 'Ta thích ngươi', hắn sẽ hỏi tại sao. 'Con quạ giống cái bàn viết' là lựa chọn trả lời duy nhất, cũng là câu trả lời chuẩn của Alice, mà ý của câu này là 'Không vì sao cả'."
"Đúng vậy, Wooje không quên chúng ta, em ấy thích chúng ta không vì lý do gì. Em ấy quyết định đi đến cuối cùng với Hyeonjun, cũng không vì lý do gì cả."
Lee Minhyung vừa hồi tưởng vừa kể cho Ryu Minseok nghe, Rương Tỏa Tâm của Nữ Hoàng Q Cơ cuối cùng được đặt trong đại sảnh bang hội của họ, chỉ có năm người họ mới thấy được. Anh ta từng muốn lén mở rương báu của Choi Wooje, phát hiện mảnh khóa của mọi người tuy đã tập hợp đủ, nhưng vẫn không thể mở khóa, nguyên nhân là một trong những mảnh khóa chưa được thắp sáng, mà mảnh đó lại chính là của anh ta. Rương báu vốn được canh giữ nghiêm ngặt bỗng nhiên được đặt ra ngoài, Choi Wooje nhất định có lý do của em ấy, nhưng Lee Minhyung lại muốn làm vậy không vì lý do gì, chỉ đơn giản là muốn làm điều gì đó cho Moon Hyeonjun, muốn làm điều gì đó cho thằng bạn của mình, đó chính là cách hành xử và thái độ của anh ta. Anh ta không hiểu tại sao Choi Wooje lại làm như vậy, cũng không hiểu tại sao mảnh khóa của mình lại chưa được thắp sáng, nên anh ta dùng cách của mình là hỏi Choi Wooje, hỏi em ấy tại sao lại làm như vậy, cố gắng tìm ra hướng đi mà mình có thể làm được điều gì đó.
Cuối cùng nhận được câu trả lời: "Con quạ giống cái bàn viết".
Vì vậy, Lee Minhyung quyết định quay lại Xứ Sở Thần Tiên tầng 1, giống như Alice trong truyện khi lớn lên đã quay lại nơi đó. Lee Minhyung nhớ Hatter thường hỏi Alice: "Tại sao con quạ lại giống cái bàn viết?", nhưng đó đã là chuyện của khi nàng còn nhỏ, nàng đã quên tất cả những gì đã xảy ra, nên nghĩ mãi cũng không hiểu, người chơi có thể từ góc độ nhập vai nhận ra Hatter cuối cùng đã nói trong nước mắt: "Ta cũng không có đáp án". Giờ đây, Lee Minhyung và Ryu Minseok một lần nữa ôn lại câu chuyện này đã thắp sáng mảnh khóa cuối cùng, bởi vì cuối cùng họ đã hiểu ra đáp án...
Lần đầu tiên Alice đến Xứ Sở Thần Tiên vẫn còn là một cô bé, trước khi rời đi, nàng đã nói với Hatter rằng: "Ta thích ngươi." Hatter hỏi nàng tại sao, nàng nói vì con quạ giống cái bàn viết, Hatter lại hỏi tại sao con quạ lại giống cái bàn viết, Alice lặp lại: "Vì ta thích ngươi."
Yêu một người, giống như con quạ giống cái bàn viết, không cần lý do, cũng giống như Lee Minhyung muốn giúp Moon Hyeonjun, cũng không có lý do.
Đáng tiếc là, rời khỏi Xứ Sở Thần Tiên phải uống thuốc quên lãng, nên Alice khi lớn lên quay lại đã quên mất "Con quạ giống cái bàn viết" là gì. Alice trưởng thành nói Hatter chỉ là sản phẩm tưởng tượng trong giấc mơ của nàng, không phải tồn tại thực, mà đó là sự thật đáng buồn. Nếu Choi Wooje là Hatter, Moon Hyeonjun là Alice, thì không khó để hiểu tại sao Choi Wooje lại muốn lấy đi những ký ức đó.
Chỉ là ký ức của họ đều là thật.
Khi người chơi vào vai Alice sắp rời khỏi Xứ Sở Thần Tiên một lần nữa, Hatter sẽ nói: "Ngươi sẽ quên ta thôi."
Nếu người chơi lúc này trả lời: "Không, vì ta thích ngươi" thì sẽ kích hoạt cốt truyện ẩn "Vì sao quạ giống cái bàn viết", tìm lại ký ức thời thơ ấu của Alice. Lee Minhyung có thể tưởng tượng, lúc đó Choi Wooje phá đảo trò chơi này chắc hẳn rất thích, hơn nữa còn rất thích nhân vật cùng mình phiêu lưu, cho nên mới xuất phát từ nội tâm nói ra câu "thích anh", giống như một đứa trẻ ngây thơ.
Mà Moon Hyeonjun quên Choi Wooje, giống như Alice quên Hatter, nhưng khi Choi Wooje tìm lại được, em ấy vẫn sẽ nói với hắn "thích anh", hơn nữa nhất kiến chung tình không có lý do. Theo như cốt truyện ẩn được kích hoạt, Moon Hyeonjun lẽ ra phải tìm lại được ký ức, nhưng rương báu không thể mở ra, cho nên Choi Wooje lại đặt rương báu ra một lần nữa.
Lee Minhyung là mảnh ghép cuối cùng của chiếc chìa khóa, cũng là mấu chốt để mở khóa.
"Minhyungie! Nếu là như vậy! Tớ hiểu rồi... Đứa nhỏ này rõ ràng đang ám chỉ hai đứa mình đúng không!?" Ryu Minseok lập tức đứng dậy mở cửa bang hội, vỗ vỗ vảy rồng của Lee Minhyung bảo anh ta nhanh chóng trở về hình người, cậu ta muốn xác nhận rương báu bây giờ có thể mở ra hay không: "Nếu chúng ta muốn tìm lại ký ức, phải dựa vào chính mình, trò chơi muốn phá đảo vẫn luôn là như vậy! Nó để chúng ta tự lựa chọn, có muốn nhớ đến nó hay không!"
"Vậy Minseokie bây giờ muốn làm gì?" Lee Minhyung đẩy câu hỏi lúc trước về phía Ryu Minseok.
Cậu ta nắm chặt tay Lee Minhyung thêm một chút: "... Nó đang nói với chúng ta. Nếu cậu yêu một người, thì đừng sợ sự kết thúc. Khi cậu có thể yêu người đó thì hãy yêu hết mình, bởi vì không phải ai cũng may mắn gặp được người mình yêu rất rất nhiều. Thật ra có vài người, chúng ta có thể gặp được đã là rất may mắn rồi. Cho nên tớ đương nhiên phải nhớ đến nó! Nó phải mãi mãi sống trong lòng chúng ta!"
Hai người đồng thời bước chân vào đại sảnh bang hội, mảnh ghép cuối cùng của chiếc chìa khóa quả nhiên đã được thắp sáng, rương báu đang chờ ai đó đến mở.
Một con quái điểu dị sắc lượn lờ trên không trung phía trên cây Linh Hồn, bề ngoài giống quạ, nửa mình lông trắng mắt đỏ, nửa mình lông đen mắt trắng. Mắt đỏ nhìn thấy nhân duyên, mắt trắng nhìn thấy sinh tử.
"Cừu con Cừu con! Chim đã về rồi sao? Nó thấy gì vậy?"
"Danh sách đã được cập nhật rồi. Hoa nở hoa lại tàn... Rơi xuống cùng một chỗ."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com