Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Ma thuật vĩnh cửu (2) - END

Khi rượu được rưới xuống hồ, cây Linh Hồn không nở hoa.

Choi Wooje kéo Moon Hyeonjun chạy đến dưới gốc cây, gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, những dải ruy băng ngũ sắc trên cây Linh Hồn càng thêm lung linh huyền ảo trong đêm, khiến đứa nhỏ nhớ đến lời thề Huyết Minh của họ: "Em biết cây Linh Hồn sẽ không chúc phúc cho hai ta... bởi vì đây không phải là ID chính của em, tài khoản mới này chưa cùng anh hoàn thành nhiệm vụ 'bạn tâm giao', nhưng em vẫn muốn cùng anh kính rượu trước cây Linh Hồn... Chúng ta đã từng lập lời thề ở đây." Em đưa tay sờ lên cây mà nói.

Moon Hyeonjun đương nhiên không nhớ gì cả.

"Không sao, thời gian còn dài, em có thể kể cho anh nghe chuyện xưa của hai đứa mình sau." Hắn không hỏi tại sao, cũng không cần một lời giải thích làm lý do, lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay Choi Wooje đang vuốt ve thân cây, không biết có phải ảo giác hay không, ánh sáng của một trong những dải ruy băng bỗng chốc lóe lên rực rỡ hơn, trong khe nứt của một cái rễ cây nào đó mọc lên một chồi non không rõ ràng.


Trong những ngày ngắn ngủi này, mỗi ngày đăng nhập vào game, Moon Hyeonjun đều có thể nhìn thấy Choi Wooje, vì hắn biết Choi Wooje có thể ngủ trong game. Trên hòn đảo nhỏ của hai người, Moon Hyeonjun đôi khi thấy em đang ngủ, đôi khi thấy em mỉm cười chào đón mình online, đôi khi thấy em ngây người nhìn chiếc lồng chim trống rỗng của Phượng Hoàng Lửa Trắng.

Phượng Hoàng Lửa Trắng là thần thú triệu hồi, nghe nói mỗi năm đều cần phải tái sinh một lần. Moon Hyeonjun quên mất mình đã thuần phục con chim lớn này như thế nào, điều này chứng tỏ có liên quan đến Choi Wooje, nhưng cả hai đều không biết Phượng Hoàng cần bao lâu để tái sinh. Moon Hyeonjun chỉ biết từ khi mình quên đi Choi Wooje, Phượng Hoàng Lửa Trắng kia đã hóa thành tro bụi.

"Tên ngốc này tại sao không bỏ lông Phượng Hoàng vào trong chứ?" Chỉ thấy đứa nhỏ ngồi xổm trước chiếc lồng chim khổng lồ lẩm bẩm một mình.

"Em nói ai là tên ngốc?" Moon Hyeonjun vừa online hình như đã nghe thấy mình bị nói xấu.

"Hyeonjunie? Anh về rồi!" Nghe vậy, Choi Wooje lập tức bật dậy chạy tới.

Đôi tai thỏ trên đầu đứa nhỏ, từ ban đầu e lệ hơi cụp xuống, dần dần vùng vẩy trở nên phấn khích. Mỗi khi Moon Hyeonjun online, em đều chạy đến bên cạnh hắn đầu tiên, rồi nhào vào lòng hắn, còn Moon Hyeonjun mỗi lần đều giữ lời hứa, dang rộng vòng tay đón em, lặng lẽ ôm em một cái.

Choi Wooje vẫn luôn đợi Moon Hyeonjun, cũng đã quen với việc đợi hắn.

Linh hồn của hai người họ chưa bao giờ quên nhau, bởi vì Choi Wooje là người chơi đường trên của Hẻm Vực Khe Nứt, còn Moon Hyeonjun là người đi rừng của em.

Người đi đường trên luôn là người đi tiên phong, Choi Wooje từ mỗi trận đấu đều đợi Moon Hyeonjun đến bên cạnh mình, đã quen với việc trong game đợi hắn đến vượt tháp, đợi hắn đến bảo vệ mình, đợi hắn đến cứu vãn sai lầm của mình. Đương nhiên không phải lúc nào cũng cần, nhưng em đã quen với những ngày có Moon Hyeonjun bên cạnh.

Em sẽ đợi anh của em giúp em gọi đồ ăn ngoài, đợi hắn chủ động đến đón em tan làm đi ăn, đợi một câu anh yêu em của hắn.

Từ kiếp trước đợi đến kiếp này, cuối cùng cũng đợi được, đổi lại là một ngày Moon Hyeonjun đợi em...

Nhà thờ chật kín người đến dự lễ, ánh trăng xuyên qua kính màu vẽ nên hình dáng bức tượng nữ thần. Trong lúc chờ đợi bạn đời tiến vào, Moon Hyeonjun lấy ra vài cây nguyệt kiến thảo lén tìm được ở cây Linh Hồn đặt vào trong kèn lệnh của nữ thần, giống như sau khi bị Choi Wooje nói là đồ ngốc, hắn đã lén bỏ lông Phượng Hoàng trở lại đống tro tàn trong lồng chim. Cũng dưới ánh trăng này, nguyệt kiến thảo nở ra những bông hoa nguyệt kiến mộng ảo, nhưng khi mặt trăng rời đi, chúng sẽ tàn úa.

Moon Hyeonjun không bận tâm việc cây Linh Hồn có nở hoa vì họ hay không, đã là truyền thuyết, hắn càng tin tưởng bông hoa mình tìm về mới có thể kết trái. Choi Wooje là do chính hắn tìm về, ánh trăng cũng là đến từ mặt trời, hắn tin chắc hoa nhất định có thể sống đến ngày mai, mà đó sẽ là đóa hoa nở rộ sau bao nhiêu quanh co khúc khuỷu, nhất định là đóa hoa xinh đẹp nhất, tựa như phượng hoàng nhất định sẽ dục hỏa trùng sinh.

Đặt hoa xong, chú rể Bạch Hổ tuấn tú nhảy từ trên tượng xuống đất, hài lòng chỉnh lại bộ âu phục đen trên người, Lee Minhyung thấy vậy bèn đứng dậy từ hàng ghế đầu tiên, đi tới giúp người anh em tốt của mình chỉnh lại cổ áo bị lệch, rồi mới ngồi xuống cạnh Ryu Minseok.

Chín cái đuôi chui ra từ bộ y phục đuôi tôm quý phái, Lee Sanghyeok ngồi trước cây đàn dương cầm trắng tinh, đã đàn được vài khúc nhạc, mãi đến khi cánh cửa nhà thờ được mở ra, giai điệu "Thiên Niên Chi Luyến" mới du dương vang lên.

Kim Jeonggyun, người không thường xuyên xuất hiện trong bang hội, dắt theo chú Thỏ Trắng tiến vào. Chờ đợi Choi Wooje từng bước một đi đến bên cạnh mình hóa ra lại dài đằng đẵng như vậy, Moon Hyeonjun bất giác thẳng lưng thêm vài phần, mọi người đều im lặng, nín thở chờ đợi.

Choi Wooje một thân tuyết trắng trông đẹp hơn tưởng tượng, đuôi áo vest trắng tinh được thiết kế thành đuôi dài, tai thỏ rủ xuống che phủ khăn voan giản dị. Dáng vẻ e lệ của em mang theo chút ngượng ngùng, bước đi cũng không dám nhìn thẳng về phía trước, quả nhiên giây tiếp theo đã vấp thảm suýt ngã.

Kim Jeonggyun sợ hãi vội vàng kéo người lại, tiếng hít vào có chút bực bội, như thể người sắp ngã xuống chính là bảo bối của mình: "Cẩn thận!" Ông ấy lo lắng như chính mình gả con gái, sau khi đỡ Choi Wooje đứng vững lại giúp em chỉnh lại khăn voan, nơ và vạt áo, động tác dịu dàng lại có chút sốt ruột, tất cả đều quen thuộc đến mức Kim Jeonggyun cũng phải ngạc nhiên vì sự thành thạo của mình.

"Cảm ơn ba... Xin lỗi." Choi Wooje suýt nữa thì buột miệng, từ nhỏ em đã được Kim Jeonggyun và Im Jaehyeon nuôi nấng, gọi hai người là ba gần như đã thành thói quen, đôi khi còn lỡ gọi Im Jaehyeon là mẹ nữa, sau khi bị nhắc nhở vài lần mới dần sửa lại, đổi thành gọi là anh Jaehyeon.

"Con nói... gì cơ?" Kim Jeonggyun mắt mở to như không thể tin được, một dòng ấm áp tràn qua đáy lòng, rồi trượt xuống khóe mắt. Dù không nhớ gì, nhưng ông hy vọng Choi Wooje có thể nói lại lần nữa, một cách trọn vẹn.

"... Ba. Con xin lỗi, vì đã khiến ba quên con... lại còn khiến ba khóc." Choi Wooje cứ nghĩ mình luôn đúng, em nghĩ mọi người quên mình đi sẽ vui hơn, em nghĩ mọi người quên mình đi sẽ không rơi lệ, em nghĩ mọi người quên mình đi sẽ không trở nên trống rỗng. Sự thật là em đã sai, em đã lấy đi những ký ức quý giá của mọi người: "Con rất xin lỗi, con chưa bao giờ nghĩ, mọi người không muốn quên con." Khóe mắt Choi Wooje đỏ hoe, trên tay em đang cầm không phải là bó hoa chúc phúc, mà là chiếc rương báu cất giấu ký ức của họ.

Nước mắt rơi xuống rương báu; lông vũ rơi xuống tro tàn.

Mọi người trong bang của họ đều biết Moon Hyeonjun đã tìm thấy thứ gì, Kim Jeonggyun không nhìn thấy chiếc rương này, nhưng biết được sức nặng của đồ vật được đứa trẻ nâng niu trong lòng bàn tay, dù vừa rồi suýt ngã cũng không buông ra: "Con chắc chắn có lý do của riêng mình, không có lý do cũng không sao, con không còn là người chơi đơn độc nữa, sau này ở bên chúng ta sẽ còn nhiều kỷ niệm quý giá hơn." Ông lại nắm lấy tay Choi Wooje, không nghi ngờ cũng không trách móc: "Đi thôi, nhìn về phía trước nào, con trai, chúng ta sắp đến rồi."

Con đường phía trước, Choi Wooje không còn cô độc nữa. Lại một lần nữa nắm lấy bàn tay của người cha hiền từ, em lại tiến gần Moon Hyeonjun thêm một chút.

Rõ ràng là đường đi không xa, tấm thảm được ánh trăng nhuộm bạc như kéo dài ra, những bông hoa dại, cỏ dại trong nhà thờ được gió nhẹ thổi qua, như trở về khe núi, bước vào rừng rậm...

Kiếp trước, Choi Wooje đi đường giữa, vòng vèo rồi lại đi đường trên. Trước khi có đội của riêng mình, người đi đường trên luôn cô độc, không như đường dưới ngay từ đầu đã là hai người, cũng không như đường giữa luôn được người đi rừng quan tâm, đường trên phải tự lực cánh sinh. Người đi đường trên giỏi sẽ không trách người đi rừng không đến phụ, thuận gió phải tạo ra lợi thế, ngược gió phải gánh chịu tất cả. Cho đến khi em gặp Moon Hyeonjun, có người đã phá vỡ sự yên tĩnh của đường trên, không phải kẻ thù, mà là đồng đội. Dù hai người họ thường xuyên làm hỏng việc, nhưng trong lòng lại an tâm vì đã tìm thấy nhau.

Em vẫn còn nhớ, từng có một bạn phóng viên phỏng vấn riêng: "Nếu muốn tổ chức đám cưới ở Summoner's Rift, nên đi đường nào?"

Câu trả lời của mọi người hầu như đều là đường giữa.

Lee Minhyung và Ryu Minseok cho rằng đường dưới quá dễ cãi nhau nên không phù hợp, Lee Sanghyeok thì cho rằng đường giữa là con đường nhanh nhất đến nhà đối phương, nên phải là con đường làm lễ. Choi Wooje gật đầu đồng ý và cùng hai người đường dưới bàn bạc, chỉ trừ Moon Hyeonjun lắc đầu nói: "Trải thảm đỏ làm lễ ở đường giữa hình như rất ấn tượng, nhưng đường giữa sẽ không có bên nào chờ bên nào, cứ tấn công mãi, em nghĩ nên là khu rừng."

"Hyeonjunie nghiêm túc quá vậy? ㅋㅋ" Câu trả lời này khiến mọi người đều bật cười, Ryu Minseok vẫn là người cười to nhất, Choi Wooje cũng cười theo nhưng vẫn rất muốn biết tại sao, nên cố nhịn cười hỏi anh mình, rồi nhận được một câu trả lời khiến tai em đỏ bừng...

Em hy vọng hôm nay có thể nghe lại câu trả lời đó một lần nữa.

Chú Thỏ Trắng đã nâng rương báu đến trước mặt Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok nhấn nốt nhạc cuối cùng trên bản nhạc, Kim Jeonggyun đặt tay em vào tay Moon Hyeonjun.

Thiên Lang tinh giao nhau chiếu rọi, dưới sự chứng kiến hợp pháp, họ trao nhau những chiếc nhẫn đính kim cương, tuyên thệ dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, đều nguyện yêu thương nhau đến trọn đời.

Ngay lúc đó, một con quạ nửa đen nửa trắng đậu xuống vai bức tượng nữ thần: "Giờ hai người có thể hôn nhau, chứng minh lời hứa của đôi bên." Giọng nói của sứ giả nữ thần trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Được nữ thần xác nhận, Moon Hyeonjun chậm rãi vén khăn voan của Choi Wooje. Trong tiềm thức, hình ảnh "đám cưới trong mơ" chợt lóe lên, ánh trăng chiếu xuống như mũi tên trắng, xuyên qua ngực Choi Wooje. Động tác của Moon Hyeonjun khựng lại, theo bản năng nghiêng người chắn đi luồng sáng chiếu vào đứa trẻ, rồi mới dám vén hoàn toàn khăn voan.

Chú Thỏ nhỏ trước mắt không ngẩng đầu nhìn hắn, hàng mi khẽ run dưới ánh trăng, gương mặt hơi cúi xuống lộ ra vẻ e thẹn. Thật đẹp —— muốn cắn một miếng. Moon Hyeonjun nghĩ vậy suýt nữa thì cắn thật, má bánh bao phơn phớt hồng như được rắc một lớp đường phấn, đúng là món bánh nếp hắn thích ăn. Vươn tay nâng niu "món tráng miệng" này, khoảnh khắc Choi Wooje ngước mắt lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài, ánh lệ long lanh trong khóe mắt như viên ngọc quý, Moon Hyeonjun không hề luống cuống, ngược lại nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như vừa tìm thấy báu vật của đời mình.

Hắn dùng hai tay nâng mặt em lên, nhẹ nhàng bóp má, khiến em càng thêm đáng yêu: "Phụt! Em như vậy mà còn muốn hôn anh sao?" Moon Hyeonjun dịu dàng hỏi.

Choi Wooje nhíu mày chu môi hít hít mũi: "Tất nhiên là muốn rồi!... Nhưng anh còn dám hôn em không? Nếu mở rương báu ra thì... " Chiếc rương báu nạm hồng ngọc lấp lánh dưới ánh trăng được đưa đến trước mặt Moon Hyeonjun: "Nói trước nhé, nếu sợ đau thì đừng mở, cái giá của việc yêu em rất đau, không chịu nổi thì em không chịu trách nhiệm đâu..." Tình yêu giữa họ càng sâu đậm thì nỗi đau càng lớn, và Choi Wooje quyết định giao quyền lựa chọn mở phong ấn tình yêu này cho mọi người, cho Moon Hyeonjun.

"Vậy hãy để anh gánh chịu nỗi đau này." Xoay chìa khóa mở rương báu, Moon Hyeonjun không hối hận, dù đau đớn đến đâu hắn cũng sẽ yêu, hắn muốn yêu tất cả của Choi Wooje, phải nhớ lại tất cả về em, kể cả những ký ức không tốt.

Chìa khóa hình đồng hồ một lần nữa khiến bánh răng thời gian của Thiên Sứ chuyển động, lông vũ phượng hoàng được thắp sáng lại từ đống tro tàn.

Rương báu hồng ngọc hóa thành bụi phấn lấp lánh trong không khí, rồi lại tụ lại thành năm đóa hồng pha lê. Đôi tai thỏ trên đầu Choi Wooje biến mất trong chớp mắt, một đôi cánh lớn lộng lẫy xòe ra sau lưng em, lông vũ bay khắp trời như tuyết rơi, Thiên Sứ thuần khiết giáng xuống trước mắt mọi người.

Cuối cùng cũng lấy lại được ID chính thức của mình, Choi Wooje lập tức làm động tác gọi điện thoại: "Anh Hyeonjunie, nếu muốn tổ chức hôn lễ ở Summoner's Rift, tụi mình nên đi đường nào nhỉ?"

Moon Hyeonjun giả vờ nghe điện thoại, hắn đã nhớ lại tất cả về Choi Wooje: "Nhất định là khu rừng của anh."

"Tại sao?" Giọng điệu có chút nũng nịu, Choi Wooje đã biết câu trả lời này từ lâu, nhưng vẫn muốn nghe Moon Hyeonjun nói ra.

"Em không thấy làm lễ ở sông lãng mạn hơn làm lễ ở đường giữa sao?"

"Sao lại thế?"

"Đường giữa sẽ không có chuyện một bên chờ bên kia cứ tấn công mãi, nhưng đi rừng sẽ luôn chờ đối phương đi qua, bởi vì đi rừng mới phản gank đối phương, em đã bị anh gank bao nhiêu lần rồi? Lại cùng anh gank người khác bao nhiêu lần rồi? Tụi mình làm lễ ở Summoner's Rift cũng nhiều lần như vậy rồi?"

"Em nhớ là rất nhiều lần, nhưng anh cũng thất bại rất nhiều lần ㅋㅋ" Nghe lại câu trả lời này vẫn khiến Choi Wooje đỏ mặt tim đập, chỉ là giờ đây em có thể mỉm cười e lệ rồi.

"Vậy lần này anh đã gank em thành công chưa?"

Choi Wooje không trả lời trực tiếp, nhìn về phía dòng chữ khắc trên tường nhà thờ, đó là câu thần chú ma thuật vĩnh hằng trong truyền thuyết, Moon Hyeonjun liền biết câu trả lời.


「Time has brought your heart to me. 」

(Thời gian dẫn lối trái tim em đến tôi)

「I have loved you for a thousand years. 」

(Tôi đã yêu em hàng ngàn năm)

「I love you for a thousand more. 」

(Tôi sẽ yêu em thêm ngàn năm nữa)


Đồng thanh niệm chú, trăng khuyết bỗng hóa trăng tròn, ánh trăng dịu dàng phủ kín từng chữ trên tường. Trăng rằm tỏa sáng, hóa thành màn bạc bao phủ lấy Thiên Sứ, Choi Wooje ngay lúc Moon Hyeonjun sắp hôn mình liền tinh nghịch cười, xoay người bay ra khỏi lỗ thủng trên đỉnh nhà thờ.

Thiên Sứ tung cánh bay cao; phượng hoàng niết bàn trọng sinh.

"Em hãy bay đi." Một chiếc lông vũ rơi vào tay Moon Hyeonjun, hắn không còn sợ Thiên Sứ sẽ bay đi mất, giờ Choi Wooje còn nợ hắn một nụ hôn, một trận tuyết đầu mùa và một điều ước... À phải rồi, hắn còn muốn đưa Choi Wooje đi xem pháo hoa nữa. Và trước khi Thiên Sứ bay khỏi nhà thờ, Choi Wooje đã ghé sát tai Moon Hyeonjun thì thầm: "Fly me to the moon."

Mỉm cười thấu hiểu, không cần mở cánh cửa lông vũ truyền thuyết, Moon Hyeonjun cũng biết phải đi đâu để tìm Thiên Sứ của mình, hai người họ luôn tâm đầu ý hợp như vậy.

Trăng tròn chứng giám khoảnh khắc bị khóa vào vĩnh hằng, Thiên Sứ không cần chạy trốn nữa, họ mãi sống trong tim nhau.


Thật ra thời gian chẳng bao giờ dừng lại vì ai, nhưng điều không đổi là nó sẽ mãi đợi người ở cuối dòng thời gian.

Moon Hyeonjun sẽ đợi Choi Wooje, Choi Wooje sẽ đợi Moon Hyeonjun, dù bất cứ nơi đâu, hoa của họ sẽ lại nở rộ.


~

Lời của tác giả:

*Công chúa ngủ trong rừng tên thật là Aurora, trùng tên với Aurora trong Liên Minh Huyền Thoại, nhưng bản dịch tiếng Trung thường gọi là Aurora/Công chúa Ái Lạc, Aurora đồng thời cũng là tên của nữ thần bình minh trong thần thoại La Mã. Aurora trong tiếng Hy Lạp chính là tia sáng đầu tiên khi màn đêm chuyển sang ban ngày. Khi là danh từ chỉ vật, Aurora có nghĩa là cực quang.


*"Thiệp cưới có họa tiết hổ đen trắng được buộc bằng sợi tơ đỏ trắng": Chỗ này ám chỉ việc tang sự và hỷ sự va vào nhau.


*Cá nhân tôi rất thích đoạn "liệu có chủ động chạm vào rương báu không", đó là sự hiểu biết của tôi về tính cách của 5 người họ.


*"Hoa nở hoa tàn": Hoa chỉ nhân duyên, hoa nở nghĩa là duyên khởi, hoa tàn nghĩa là duyên lạc, rơi xuống cùng một chỗ, ý chỉ duyên phận tuy đã đến hồi kết nhưng lại quay về điểm xuất phát, không phải kết thúc. Nhân duyên kiếp trước nở hoa không kết trái, luân hồi đến nhân duyên kiếp này cuối cùng sẽ nở ra bông hoa đẹp nhất.


*"Giai điệu của Thiên Niên Chi Luyến" ở đây chỉ bài hát "A Thousand Years", đoạn văn được khắc là lời bài hát.


*"Nguyệt Quang Bạch Tiễn": Là ẩn dụ cho cái chết, không phải ảo giác của Moon Hyeonjun, mà chính là mũi tên do Kindred bắn ra. Bắn ra vào thời điểm này, đại diện cho việc Choi Wooje đã hoàn thành việc mình muốn làm nhất, nên mới bằng lòng đón nhận mũi tên của Thần Dương.


*Phượng hoàng trùng sinh và mọc lại cánh (Thiên Sứ trở về) đều là biểu hiện của "sinh khí", hy vọng cách miêu tả này của tôi không gây khó hiểu, sau dấu chấm phẩy xen kẽ hình ảnh miêu tả Phượng Hoàng trùng sinh, muốn thể hiện cảm giác hai bên cùng trùng sinh. Một bên miêu tả Phượng Hoàng niết bàn trên hòn đảo nhỏ của hai người, một bên là Thiên Sứ trở về trong giáo đường của Fortuna.


*Về phạm vi ảnh hưởng đến trí nhớ chỉ giới hạn trong những người chơi trong game, Im Jaehyeon không ở trong game nên không bị ảnh hưởng.


*Cuối cùng 5 người T1 đều ở trong giáo đường của Fortuna, muốn ngụ ý rằng cả 5 người họ đều nhận được phúc lành, được ban phép thuật vĩnh cửu bên nhau. 2024 Worlds cố lên! 😭 Em đã nói rồi đó nha, Choi Wooje! Em nhất định phải sống đến cuối cùng cho tôi!


Tái bút:

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người mà tôi mới có thể tiếp tục câu chuyện cho đến khi kết thúc! Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, còn có những độc giả đã nói thích với tôi, còn có cả những độc giả sẵn lòng viết bình luận dài cho tôi (tôi rất thích), tôi mới có động lực hoàn thành bộ truyện này.

Trong quá trình viết tôi đã từng muốn bỏ cuộc, cũng không nghĩ tới câu chuyện này lại dài như vậy, ban đầu chỉ nghĩ là độ dài tầm trung, kết quả vô tình lại không thể quay đầu lại được. Trở thành truyện dài thật sự rất gian nan, nhưng tôi thật sự rất thích On2eus và cả ZOFGK, vì vậy quyết định sẽ thực hiện ảo tưởng của mình đến cùng, viết thành một thế giới cân bằng, để cho họ có thể mãi mãi bên nhau trong thế giới của tôi. Bởi vì con đường của họ trong hiện thực quá gập ghềnh, chúng ta mãi mãi chỉ có thể hy vọng họ có thể luôn ở bên nhau. Nếu có thể thì đương nhiên rất tốt, cứ coi như phép thuật của tôi đã thành hiện thực, nếu không thể thì cũng không còn cách nào, cứ coi như là giấc mộng trong thế giới cân bằng.

Đối với tôi, tình cảm của cặp đôi Top Rừng tuyệt đối có thể thăng hoa thành "bạn tâm giao", loại tình cảm này là tuyệt đối không thể có được khi họ kết hợp với người khác! Sự trùng phùng của linh hồn, không hoàn toàn là số phận và định mệnh, mà trong đó có sự lựa chọn của họ. Giống như việc hai người họ đánh mỗi trận game đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả, còn sự tương tác của họ đã định sẵn sẽ khiến cho họ gắn bó với nhau. Vì vậy mới sinh ra cái thiết lập kỳ lạ này, hy vọng tôi đã thành công viết ra được cảm giác này.

Cách viết chương cuối khá hàm súc, nhưng tôi cho rằng cách diễn đạt như vậy đã đủ để mọi người hiểu được kết cục, vì muốn viết phần trước sau ăn khớp với nhau cho đẹp mắt một chút, nên tôi đã quyết định kết thúc như vậy, chừa lại một chút khoảng trắng. Đương nhiên vẫn còn một vài chi tiết nhỏ chưa được hé lộ hoàn toàn, nên tôi quyết định sẽ bổ sung bằng ngoại truyện, và thỏa sức ngọt ngào, nếu mọi người vẫn còn hứng thú, thì xin hãy chờ đón.

(Ngoại truyện sẽ lấp đầy khoảng trống, nếu thích kết thúc mở hơn thì cũng có thể lựa chọn không xem.)

Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã đọc hết những dòng chữ của tôi. (Quỳ lạy)


~

Nếu ai thích OE thì có thể dừng tại chương này được rồi nhé ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ fic này ໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১ Love ziuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com