Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 - Stage & Backstage: Cơn gió cũ

"Của em đây!"

Giọng nói trầm thấp ấy, nụ cười nửa miệng ấy... tất cả vụt tan biến như bong bóng xà phòng, để lại Wooje chới với giữa thực tại. Tiếng chuông gió lảnh lót trong tâm trí tắt ngúm, thay vào đó là tiếng cười nói xôn xao của sinh viên trong khuôn viên trường. Ánh nắng chiều tà của quá khứ nhường chỗ cho cái nắng hanh khô của hiện tại.

Wooje giật mình, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Hóa ra cậu đã ngồi thẫn thờ trên ghế đá dưới gốc cây phong đỏ này suốt một tiếng đồng hồ. Hình ảnh Mun Hyeonjoon rực rỡ như ánh mặt trời, đứng cạnh cô gái xinh đẹp nào đó vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Anh ấy đã không còn là cậu học sinh mặc đồng phục quốc tế đơn giản năm xưa nữa, mà là một ngôi sao, một tín ngưỡng mà cậu mãi mãi không thể chạm vào. Tim Wooje nhói lên một nhịp, nặng trĩu. Cậu mệt mỏi đứng dậy, định bụng quay về ký túc xá.

"Wooje, em nghĩ gì mà thơ thẫn thế?"

Giọng nói trầm ấm, điềm đạm vang lên. Wooje quay lại, thấy Jeong Jihoon, tiền bối năm tư ngành Thiết kế đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mình. Anh ta có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt cười hiền hậu, và luôn tỏa ra một vẻ điềm tĩnh, ấm áp như một tách cà phê buổi sáng.

"Chào tiền bối," Wooje cúi đầu chào lịch sự, giọng hơi ngập ngừng. "Em định về ký túc xá ạ."

"Đừng vội," Jihoon tiến lại gần, trong tay cầm một xấp tài liệu. Anh đưa cho Wooje xem một bản phác thảo đầy màu sắc. "Đây là bản vẽ dự kiến cho Hội diễn thường niên sắp tới của trường. Anh rất ấn tượng với những bản vẽ của em trong kỳ thi vừa rồi. Có muốn thử tham gia cùng anh không?"

Wooje ngạc nhiên nhìn xấp bản vẽ, rồi lại nhìn Jihoon. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Tham gia Hội diễn thường niên là một cơ hội tuyệt vời, nhưng cậu lại không có đủ tự tin. "Em... em sợ mình không đủ khả năng," cậu lí nhí, đôi mắt dán chặt xuống đất. "Tiền bối..."

Jihoon nhìn thấy sự rụt rè trong mắt Wooje, mỉm cười trấn an. "Không sao đâu, Wooje cứ suy nghĩ thêm. Em có tài năng mà."

Lời động viên của Jihoon khiến Wooje ấm lòng, nhưng nỗi tự ti đã bám rễ quá sâu trong tâm trí cậu. Đang lúc cậu định từ chối, điện thoại trong túi quần rung lên dữ dội. Màn hình hiện lên dòng chữ "Ông anh họ trời đánh".

"Mỏ lết, mày đang ở đâu đấy?! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mày có định qua cày rank không thì bảo?!"

Giọng Minseok oang oang trong điện thoại như loa phường, phá tan bầu không khí trầm lắng xung quanh Wooje và Jihoon. Cả Jihoon và Wooje đều giật mình nhưng Jihoon lại khẽ bật cười vì sự ồn ào bất ngờ này.

"Em vừa tan học mà," Wooje bĩu môi đáp, dù biết anh họ không thể nhìn thấy.

"Tan học? Tan cái đầu mày! Mày có định qua không thì bảo để anh với Minhyung còn biết đường mà múa." Lần này, giọng nói của Minhyung xen vào, đầy vẻ trêu chọc. "Wooje đáng yêu của anh, anh đợi em bên này này!"

Wooje đỏ mặt, vội vàng đưa điện thoại ra xa. "Im đi! Hai anh có tin em cúp máy không?!"

Minseok ở đầu dây bên kia cười phá lên. "Thôi thôi, không chọc nữa. Tí nữa qua nhé. Thằng Minhyung mua hot choco cho mày rồi đấy."

"Nhanh lên đấy, anh cho cắm net free," Minhyung chêm thêm, không quên chọc ghẹo.

Wooje cúp máy, thở hắt ra một hơi, rồi nhìn Jihoon với vẻ mặt xin lỗi. "Em xin lỗi tiền bối, anh họ em... hơi ồn ào."

Jihoon chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi. "Không sao. Anh họ cậu vui tính thật đấy. Em và họ thân nhau thật"

"Vâng ạ. Em với Minseokie là anh em họ. Còn anh Minhyungie là bạn thân của anh Minseokie từ hồi cấp ba. Anh Minseokie hay rủ em đi chơi Liên Minh Huyền Thoại nên bọn em quen nhau," Wooje giải thích.

"Vậy à," Jihoon gật gù, ánh mắt vẫn ấm áp. "Vậy Wooje cứ suy nghĩ về lời đề nghị của anh nhé. Dù sao thì em cũng là một trong những tài năng hiếm hoi của khoa Thiết kế năm nay."

Wooje cúi đầu chào Jihoon một lần nữa, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Hội diễn thường niên... liệu cậu có thể làm được không? Và nếu tham gia, liệu có phải cậu sẽ có cơ hội được nhìn thấy Mun Hyeonjoon nhiều hơn không?

Cả hai suy nghĩ chợt hòa vào nhau, tạo thành một mớ bòng bong trong tâm trí Wooje. Cậu không nhận ra rằng, quyết định dù là nhỏ nhất này cũng sẽ là khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy bi kịch và ám ảnh, là chất xúc tác cho mọi bi kịch sắp xảy đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com