Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. vỏ quýt phơi tuyết

"thằng bé nói thế thật á mày?"

minseok bên kia tay cầm điện thoại, tay cầm bản kế hoạch hua hua trong không trung, vừa nói chuyện với thằng bạn vừa giải thích cho đội thi công. trông có vẻ vất, mặt mũi minseok lấm lem mồ hôi, tự nhiên anh cảm thấy cũng may vì bị đẩy đi jeju lo thiết kế áo cưới.

"bộ cái nghề này nó bôi bác lắm hả mày?"

"cũng cũng, kế toán thì hay đớp sâu, mày còn là kế toán trưởng nữa."

"đã đớp được lần nào"

đớp sâu hay đớp nông, cha già truy ra một cái là biết hết, đang làm chức to, có quyền, nhiều khi anh sanghyeok còn phải cúi đầu bẩm ông, ngu gì đớp miếng phải ngồi tù cho khổ. nói hyeonjoon sống ngay thẳng với lòng thì không hẳn, vì dù sao mỗi lần qua nhà minseok anh cũng thó một ít hạt của minseok về cho công chúa bốn chân. hơi thẹn, nhưng công chúa no là bố hạnh phúc.

wooje đang lục đục trong phòng riêng, nên hyeonjoon mới có thời gian để gọi cho thằng bạn, tính kể cho bạn nghe mĩ nhân mới gặp, ai ngờ nó biết rồi, còn bảo cái gì mà, nó chơi với wooje từ bé, cả anh wangho nữa.

"tao cũng chơi với mày với anh wangho mà, sao tao chưa gặp ẻm lần nào"

"đừng tăng ca nữa mà ra ngoài chạm cỏ đi rồi ai cũng sẽ được gặp, wooje bận lắm, mày tưởng ai cũng hẹn được ấy?"

cũng phải. môt năm có 365 ngày trừ ngày nghỉ là thì lúc nào cũng tăng ca, chứ tự nhiên hyeonjoon ẵm ngay giải nhân viên xuất sắc của năm đó?

mà nghe minseok kể, thì wooje là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, nổi lắm, ai trong giới cũng mong được diện chiếc váy mà cậu thiết kế một lần, còn hơn cả là giá trị thương hiệu, nó là chiếc váy độc nhất dành cho người con gái độc nhất trong ngày trọng đại nhất của họ. là người có thể phác thảo ra sự kiều diễm của chiếc váy cưới mà họ mường tượng trong tâm trí.

"thôi tao tắt máy đây, đã mệt rồi còn nói chuyện với mày nữa"

minseok tắt máy luôn.

hyeonjoon thấy thế thì kệ, tính minseok nóng nảy đó giờ. vừa hay wooje mở cửa bước ra với vài bản vẽ.

"anh, anh xem hoa cưới em thiết kế xem còn cần sửa ở đâu không"

"ài, mấy cái màu mè này anh cũng không biết đâu"

wooje gần như chẳng để tâm đến lời nhận xét bản thân từ hyeonjoon, cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi chìa ra những mẫu vẽ hoa với đầy đủ mắc sắc và dáng hoa. chíp chíp meo meo giải thích về từng mẫu, nào là hoa này ý nghĩa là gì, dáng này trông có ổn không hay anh wangho thích hoa gì.

nghe vui tai lắm. người gì đâu mà vẽ cũng đẹp, mà nói cũng hay nữa.

hyeonjoon nhìn mấy tờ giấy trắng trắng trước mắt, nhớ ra mình đến đây để kí hợp đồng thì lấy ra trong túi một xấp giấy, đặt trước mặt wooje.

"à, đây là hợp đồng, em xem còn gì không hợp lý thì nói với anh, để anh sửa lại cho"

"anh kí bừa tên em lên đi, em ghét mấy thứ nhiều chữ lắm"

moon hyeonjoon hỏi chấm? các nhà thiết kế ai cũng tuỳ hứng vậy hả?

cậu thấy anh cứ nhấp nhả tờ hợp đồng bên cạnh, mặt cứ đần ra, nhấc lên cũng không được mà đặt xuống cũng chẳng xong. cậu đành chẹp miệng cầm lấy tờ hợp đồng, giả bộ đọc qua rồi kí tên mình lên giấy. có vẻ kế toán trưởng làm việc nghiêm túc hơn cậu nghĩ.

"lát em đưa anh đi đặt khách sạn nhé, mấy phòng trống em đặt hết vải với ma-nơ-canh mất rồi"

"anh ở lại đây à?"

"vâng? anh wangho không nói gì cho anh ạ?"

và han wangho nhắn trả lời trong group chat trưởng phòng về thắc mắc công tác xa đột suất của hyeonjoon là anh quên mất.

"thế mày có laptop chưa?"

anh sanghyeok hỏi qua điện thoại.

"em chưa? em tưởng em đi có một ngày thôi mà"

"ai đời đi kí hợp đồng mà đi có một ngày không hả hổ đần? anh duyệt chi cho, wooje dẫn nó đi mua laptop mới nhé"

wooje vẫy tay chào với anh sanghyeok, cha già cũng rất hữu nghị gật đầu một cái, rồi lại nhìn hyeonjoon.

"công tác 1 tuần thôi, tiền khách sạn công ty trả, tự đi mà phê duyệt, anh báo với phòng nhân sự rồi, đi mua cái laptop rồi nhanh về mà làm việc đi"

"em đi công tác mà vẫn phải làm việc ạ?"

"chứ muốn anh làm hộ phần việc của mày nữa à? thế tiền lương tháng này của chuyển hết vào tài khoản wangho nhé?"

hyeonjoon cụp đuôi. anh sanghyeok nhìn thằng em mình như cái bánh ngâm nước mà nhếch môi. hyeonjoon ghét nhất là làm việc online, vì vừa không sát sao vừa dễ gây ra vấn đề. đặc thù nghề nghiệp mà, sai một số 0 thì đi tong cả cơ ngơi.

thế giờ thì làm gì?

hyeonjoon vã mồ hôi hột hai bên thái dương, cảm giác như đã ướt cả lưng áo, anh muốn bắt chuyện với wooje, nhưng mbti đầu i và nửa đời người học toán không cho phép anh làm điều đó. chẳng nhẽ hỏi em ăn cơm chưa?

"ừm... trà em pha ngon lắm"

hiện tại thì đây chỉ là một câu khen xã giao rất bình thường, nhưng vài năm sau nữa, khi cả hai đã bên nhau, mỗi buổi sáng thức dậy của hyeonjoon sẽ bắt đầu bằng một tách trà nóng, trà ngải cứu, trà lá ổi, nhiều nữa. nhưng lúc này, nhà thiết kế choi chỉ trưng ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, đôi môi gần như không khép nổi nụ cười, hyeonjoon thấy như có cả tia sáng trong đôi mắt cậu.

"nó ngon thật ạ?"

hỏi vậy là trong cái cốc trà này không chỉ là trà rồi. moon hyeonjoon không cưỡng nổi cơn tò mò về thứ mình vừa uống ban nãy, nhiều hơn là việc mình có thể ngộ độc thực phẩm dẫn đến nhập viện nơi đất khách quê người, hơn nữa cha già lee sanghyeok có khi còn không duyệt đơn xin nghỉ vì tai nạn lao động, đành hỏi.

"trà gì thế em?"

"vỏ quýt phơi tuyết đun với đỗ đen đó anh, quýt đang phơi mà tuyết rơi em không biết, vậy mà cũng khô được mới hay"

có vẻ là vẫn ổn.

trà chưa uống xong nhưng cả hai đã quyết định đi mua laptop và thuê phòng trước, dù sao hyeonjoon sẽ còn rất nhiều việc phải giải quyết cũng như wooje còn rất nhiều thiết kế phải sửa sang. có vẻ wooje không thuận đường ở đây lắm khi dẫn kế toán trưởng moon loanh quanh đảo jeju với cái gãi đầu đầy thắc mắc, cuối cùng vẫn phải hỏi người dân xung quanh về địa điểm cần đến.

"em không hay đi chơi nhỉ?"

"hì hì, em đến jeju xong toàn ở lì ở nhà thôi, quay cuồng với mấy bản thiết kế là đã hết cả ngày rồi, chẳng còn thời gian mà ra ngoài chơi nữa"

hyeonjoon gật đầu, liếc nhìn xuống điện thoại.

"cũng muộn rồi, anh mời em đi ăn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com