Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. mỳ ý sốt kem

wooje đã từ chối lời mời đi ăn của kế toán trưởng moon rằng cậu không muốn đi xa, có lẽ là vậy thật, vì mặc dù đang là giữa đông thì wooje vẫn chỉ khoác độc một chiếc áo màu xám tiêu, cùng bộ với quần, chân thì không đeo tất mà cổ thì hớ hênh, nãy giờ wooje đã hắt xì hơi liên tục vài lần, mũi bắt đầu ửng lên vì bị dụi quá nhiều. hyeonjoon tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng cho wooje.

"ơ, em không cần đâu"

anh chỉnh trang cho nhà thiết kế choi xong mới nhẹ nhàng chạm lên đôi tay toan tháo trả khăn của cậu.

"tối trời lạnh hơn rồi, em cứ đeo tạm, mai rồi hẵng trả anh"

khăn còn vương nơi ấm trên người anh kế toán trưởng chợt khiến cậu hơi ngại ngùng, tay chân cứ long ngóng không biết phải làm gì. có lẽ cậu thiết kế không biết, làn da trắng muốt của wooje như nhuộm thêm sắc đỏ, phủ lấy đôi má và đôi tai, và có khi là cả sau gáy. cậu không dám nhìn thẳng vào hyeonjoon, cứ nhìn sang trái lại nhìn sang phải, cả người lắc lư.

"hay... anh về nhà em ăn tối xong hẵng về, đoạn này gần nhà em hơn"

mời xong mới nhớ nhà không có gì ăn, nói là đến jeju nghỉ dưỡng nhưng thật ra chỉ là đổi chỗ làm việc, wooje luôn cần nguồn cảm hứng mới dù cho cơ thể cậu đã báo động quá nhiều lần về lối sông bạc đãi bản thân, khối lượng công việc nặng nhọc gần như đã rút cạn thời gian cho việc sinh hoạt của cậu, nên wooje chỉ ăn đồ ăn nhanh, chế biến sẵn hoặc hôm nào may sẽ được vài người hàng xóm chia thức ăn.

tủ lạnh to trong nhà chỉ có một túi quýt, vài ba quả trứng và một ít đậu. wooje mím môi, trứng xào quýt và canh trứng đậu thì sao nhỉ?

kế toán trưởng hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm đăm chiêu trên mặt cậu, chỉ biết mới được người đẹp mời ăn cơm đã nghĩ đến cảnh đám cưới và tên cho những đứa con.

"thế em về nhà trước đi, anh đi mua ít đồ rồi về sau"

wooje toan từ chối, ai đời mời người khác về nhà ăn cơm lại để người ta mua đồ bao giờ, nhưng khi mò tay vào hai túi áo, rồi lại chạm vào hai bên túi quần mới sực nhớ ra mình không mang theo tiền, đành ngậm ngùi gật đầu chạy về nhà trước.

nhìn bóng dáng cậu thiết kế lạnh bạch chạy về nhà khiến hyeonjoon thấy xinh lạ. người gì đâu mà đến chạy cũng xinh.

dưới nhà wooje có một siêu thị nhỏ, hyeonjoon tạt vào nhặt lấy vài đồ cá nhân. khi đi đến quầy thực phẩm, anh kế toán trưởng liếc một lần giữa những khay thịt, không biết mua gì cho hợp khẩu vị người đẹp đành lấy điện thoại gọi cho anh wangho.

"anh, em trai anh thích ăn gì thế?"

kinh nghiệm của một người sắp kết hôn nhắc nhở wangho về một vấn đề khác không liên quan đến việc em trai ảnh thích ăn gì. nhưng ảnh không tiện hỏi ngay, mất vui.

"wooje á? hot choco ý"

"đồ ăn mà anh"

"ừ, hot choco chan cơm"

anh kế toán trưởng nhíu mày bỏ điện thoại ra khỏi tai, con số trêm màn hình vẫn chạy từng giây.

"quỷ gì vậy ba"

"hê, wooje thích ăn chắc là thịt nướng ý, đi mua đồ ăn cho nó à?"

nghe thấy câu trả lời muốn nghe, hyeonjoon hài lòng nhặt lấy mỗi loại thịt một khay, xếp thành chồng trong xe đẩy hàng.

"vâng, wooje rủ em qua nhà ăn"

"à, thế mày mua dư đồ đi, tủ lạnh nhà nó chắc trống không rồi, nó không thích ăn cà chua với rau cỏ đâu, củ quả thì tạm, dạo này bận đám cưới quá tao không qua chăm nó được."

nghe thấy vậy, anh kế toán trưởng lại quay lại, nhặt lại từ đầu mỗi loại thịt một khay, xếp thêm một chồng trong xe đẩy hàng, lại nhặt tiếp vài loại rau củ rồi thêm ít đồ bổ xung chất xơ, chẳng mấy chốc mà xe đẩy hàng chật kín đồ, trông như sẽ nổ tung nếu anh còn đặt thêm thứ gì vào trong.

"tao nói trước, wooje nhà tao chưa đủ tuổi đâu, mày cứ cẩn thận tao đấy"

"ôi anh cứ lo xa, em quý em ấy như bạn bè thôi mà"

"ngày mới quen tao anh sanghyeok bảo coi tao là em trai đấy."

hai cha già này.

hyeonjoon nói thêm vài câu rồi cúp máy, đẩy xe đi thanh toán. đồ nhiều quá, xách không nổi nên anh chủ quán cho mượn xe đẩy hàng về. trên đường đi, hyeonjoon như bay bên mặt đất, miệng cứ ngân nga một giai điệu kì lạ nào đó, chỉ mong về nhanh nhà wooje thêm một chút.

đến nơi, hyeonjoon còn chưa kịp bấm chuông đã thấy wooje đứng bật dậy qua cửa kính, lanh lạy mở cửa đón anh kế toán trưởng. khi nhìn thấy đồ đạc anh mua, nhà thiết kế choi mắt tròn mắt dẹt nhìn.

"sao anh mua nhiều thế, anh bị đói ạ?"

"à không, tại... anh quen thói mua ở nhà ấy mà, một lần mua rồi dùng dần cho cả tháng, đằng nào cũng lỡ rồi, khách sạn cũng không có tủ lạnh, cho anh để nhờ tủ lạnh nhà em nhé?"

wooje ngại đỏ cả mặt, không biết từ chối thế nào đành phụ anh kế toán trưởng mang đồ vào nhà. đống đồ trông có vẻ rất rất nhiều, cỡ phải để cho mười người ăn được xếp gọn gàng vào trong tủ lạnh, thậm trí vẫn còn thừa một góc nhỏ để thêm vài ba thứ linh tinh nữa. wooje còn không biết cái tủ lạnh này làm được vậy.

hyeonjoon không hay nấu ăn, với khẩu vị của một người dễ tính thì anh thấy đồ mình nấu ra nó ở mức ngon, lâu lâu xuất thần thì nó là mỹ vị. là một người sống một thân một mình thì anh hơi ngại chuyện ăn uống, vừa bày vẽ vừa mất thời gian, ăn một mình cũng buồn nữa, nên hầu hết thời gian là anh tụ tập với minseok, lâu lâu có cả anh sanghyeok.

lần này nấu cho người đẹp, anh còn không biết mình nên nấu món tây hay món hàn, nên nấu đồ nước hay đồ khô, mặc dù anh wangho đã mách nước là wooje thích ăn thịt nướng, nhưng lúc này anh kế toán trưởng đương nhiên là quên sạch.

nên hyeonjoon quyết định nấu mì ý. tại thấy có túi mì ý lộ ra.

"mình ăn mỳ ý sốt kem nhé, em có gì không ăn được không?"

"à em không... anh, anh để em giúp"

"không sao, em cứ ngồi đó là được rồi, nhỡ đâu tay em mà thế nào, anh không ăn vạ nổi với anh wangho đâu"

tất nhiên là nhà thiết kế choi không đồng ý, cậu giãy đành đạch lên đòi giúp, đời thủa nhà ai khách đến nhà, chủ nhà mời cơm mà lại để khách mua đồ ăn, đã thế lại còn nấu cho mình ăn, lòng tự trọng của nhà thiết kế choi không cho phép cậu ngồi yên thêm nữa. cuối cùng, sau một hồi giằng co, thì anh kế toán trưởng moon cũng đành nhượng bộ cho cậu đứng rửa rau và cắt nấm. nhưng đến lúc wooje cứ mím môi, gồng tay cắt rau như đang vẽ mẫu vây, thì anh phải bật cười.

"em mà không phải nhà thiết kế thì chắc là đầu bếp tệ nhất đấy"

"ơ... em cắt đúng mà..."

"đúng mà, nhưng cắt một cây nấm mất mười phút thì mai mới ăn được"

wooje đỏ mặt, cúi gằm xuống, lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ lướt dao, mặc dù nhìn bằng mắt thường cũng không thấy nhanh hơn ở đâu.

không khí trong bếp dần ấm áp lạ kỳ, wooje rất hay thuê căn này, có thể nói là đã bao trọn luôn, bản thân cậu không thích sự thay đổi, nếu đã gắn bó với thứ gì thì sẽ gắn bó cho đến chết. dù đã thuê căn nhà này rất rất lâu nhưng đây là lần đầu cái bếp được đốt lên ánh lửa hồng để làm đúng nhiệm vụ. wooje vừa làm vừa cố gắng giấu tiếng bụng đói bằng cách ho khẽ hoặc khịt khịt mũi. hương kem béo ngậy từ sốt mì bắt đầu lan ra khắp gian bếp nhỏ. đĩa mì được dọn ra bàn với salad trộn dầu giấm và một khay nhỏ có vài miếng thịt nướng còn nóng hổi.

wooje nhìn bàn ăn mà hai mắt sáng rực. cậu đã quen với việc ăn một mình. hôm nay lại có người nấu cho cậu nữa, lên chùa đúng không biết lạy ai. anh ngồi đối diện, vừa ăn vừa hỏi:

"em ăn được không? nếu không hợp vị thì lần sau anh thử kiểu khác."

lần sau?

wooje mím môi, gật đầu, cổ họng nghẹn ngào nhưng chỉ đáp được một câu bé tí:

"ngon lắm ạ."

sau bữa, wooje giành phần rửa bát, nhất quyết đuổi anh ra khỏi bếp. anh kế toán trưởng đành đứng dựa cửa, vừa xem người ta lóng ngóng rửa bát vừa cười một mình như kẻ ngớ ngẩn.

rồi cũng đến lúc phải về.

hyeonjoon lấy áo khoác, quàng lại khăn len giờ đã có chút mùi của wooje. cậu tiễn anh ra đến cửa, hai tay đút túi áo, mắt liếc trộm sang mà không dám nói gì.

"em cho anh xin số điện thoại được không?"

wooje nhìn anh, mắt ngơ ra mất một giây, rồi cụp xuống như thể vừa bị bắt gặp trộm nhìn người ta. cậu khẽ gật đầu.

"vâng..."

trao đổi số điện thoại xong, anh kế toán trưởng nói phải thấy cậu thiết kế đóng cửa vào trong nhà mới rời đi. cửa khép lại, tiếng chốt cửa kêu "tách" nhẹ một cái, nhưng trong lòng người đứng trong lẫn ngoài cửa đều vang lên âm thanh như một cánh cửa mới đã mở ra.

anh kế toán trưởng xuống dốc với chiếc xe đẩy rỗng trong tay, còn miệng thì lẩm bẩm.

"người gì đâu mà đáng yêu"

còn nhà thiết kế choi, đứng tựa vào cửa, tay vẫn đút trong túi áo, lòng cậu chợt ấm hơn rất nhiều dù chỉ khoác độc một chiếc áo xám tiêu giữa mùa đông lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com