Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nói thật thì fic này tui chưa viết xong, mới được có một nửa thui nhưng sẽ xong sớm thui. Yên tâm là đa phần fic tui up đều sẽ end chả qua là cái lịch up fic nó đồng bóng như cái nết tui. 

Thêm nữa là do tui háo hức up fic này quá muốn up thử xem phản ứng của các bác thế nào. Nếu ổn thì tôi sẽ up bản full còn không ổn thì tui sẽ cố end sớm hơn dự kiến. Mời các bác cho ý kiến ạ.


Vẫn như thường lệ fic nhiều chữ. 

Thanh mai trúc mã với một tình yêu khá toxic, tình đầu mà cũng là tình cuối của nhau đó.

Có một ít Vipeus để làm màu nên nếu bác nào không thích thì né ra nha.


Chúc các bác đọc vui vẻ.














________________________________________________________________________________



Nghe nói thiếu gia nhà họ Moon lâu nay vẫn sống với một thằng nhóc chẳng có gì nổi bật. Thằng nhóc đó suốt những năm cấp 3 đã lẽo đẽo theo HyeonJun như một thằng hầu, chịu bao nhiêu tủi nhục mà vẫn không buông. Thậm chí khi HyeonJun được bố mẹ chọn cho một đại học tốt thằng nhóc đó cũng cố gắng mà thi vào cho dù đầu óc cũng chẳng thông minh lắm.

Nghĩ sao mà một người như nó lại cố gắng vào trường top 1 thành phố, học phí tiền tấn như vậy cơ chứ, nhà nó chẳng có cơ cũng không có tiền. Học trường vậy làm gì cho phí ra, cứ nhàng nhàng học đại chỗ nào đó tốt nghiệp rồi đi làm chẳng phải tốt hơn sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Lẽo đẽo như vậy cũng được hơn bảy năm, cuối cùng cũng được HyeonJun chấp nhận cho theo bên cạnh. Không danh không phận, cũng chẳng có gì, đơn giản chỉ là một chú chó nhỏ cun cút theo chủ nhân.

Thằng nhóc đó tên là gì nhỉ? Thấy mặt nó đi theo HyeonJun lâu như thế nhưng ít ai nhớ nổi tên nó. Tại nó có nói năng gì mấy đâu, hoàn toàn vô hình trước đám bạn của hắn.

Chỉ có một người bạn lâu năm duy nhất mới nhớ tên của nó.

"Là Choi WooJe!"

MinSeok, bạn thân nối khố của hắn phải nhắc lại cho cái đám đang cười cợt đằng kia cái tên cún nhỏ của Moon HyeonJun. Kể ra thì chẳng hiểu sao một người như WooJe lại cứ phải bấu víu vào một đứa như HyeonJun cơ chứ. Người như thằng bé đó miễn là muốn thì cái gì cũng làm được. Xinh xắn, đáng yêu, tính tình cũng nhẹ nhàng, tiền tự kiếm được, vậy mà lại phải dính lấy cái thằng vô dụng chỉ có tiền, à còn được cái mã nữa.

Đúng là chẳng ai hiểu được kể cả HyeonJun, hắn cũng không rõ vì sao hắn lại bị một thằng nhóc ít hơn hai tuổi bám riết từ những năm cấp 3 cơ chứ. HyeonJun còn nhớ ngày đầu tiên gặp thằng nhóc này là hồi nó mới vào trường.

Hồi đó HyeonJun còn là đội trưởng đổi bóng rổ nên được cử đi chào đón học sinh mới cũng như tuyển thêm thành viên vào đội. Tiểu thiếu gia nhà họ Moon nổi tiếng nhất trường ngày ấy ai mà lại không biết. Còn Choi WooJe thì như một em bé lạ lẫm lạc giữa dòng người khiến HyeonJun không thể nào rời mắt. Lúc ấy em bé trong sáng toả nắng dưới tiết trời ấm áp.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà HyeonJun đã tiến tới che đi cái nắng hạ đang hành hạ đôi mắt em đến nỗi nó nheo nhỏ lại. Lúc đó WooJe còn thấp hơn hắn cả cái đầu, chỉ một bóng lưng đã che được cả mùa hạ.

"Đừng đứng đây, nắng lắm, qua bên kia với anh đi!"

HyeonJun đã mở lời như thế, chỉ một câu nói và hành động ấm áp thêm nụ cười thật sảng khoái đã khiến WooJe trở nên rung động. Là lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình thích ai đó, thích đến mức mà có chết cũng phải có được.

Hắn dắt theo em vào tới sạp của hội bóng rổ rồi nhẹ nhàng lấy cho em một chai nước lạnh, và cũng không quên mở nắp ra cho em nhỏ. Lúc đó HyeonJun chỉ nghĩ là nếu có vịt con nho nhỏ bên cạnh thì chắc năm cuối này sẽ vui lắm.

Nào ngờ em theo hắn từ đó tới giờ cũng hơn 7 năm rồi.


Thế nhưng Choi WooJe có cái gì để giữ chân HyeonJun lâu thế? Chả có gì cả...đúng thật là không có gì.

WooJe có thể coi là cũng dễ thương nhưng chẳng phải giống kiểu mà HyeonJun thường thích, học hành thì cũng chỉ đủ điểm lên lớp, không quá tệ lại càng chẳng có gì nổi bật. Đã vậy còn mờ nhạt đến mức chẳng ai nhớ nổi tên. Choi WooJe chỉ đối tốt với một mình Moon HyeonJun mà thôi. Cả thế giới lúc đó cũng như bây giờ chỉ có Moon HyeonJun.

Nếu vậy thì chắc là tiền ư? Cũng có thể. Năm đó Choi WooJe đc học cùng Moon HyeonJun cũng gọi là có tí tiền vì nếu không thì làm sao mà học được trường cấp 3 nổi tiếng đến vậy. Nhưng tất cả cũng chấm dứt rất nhanh. WooJe chỉ sống với mẹ và mẹ em là một người phụ nữ thông minh lại độc lập. Một tay mẹ nuôi em lớn đến ngày này, thế rồi năm lớp 11 mọi thứ thay đổi. Mẹ em đầu tư bất động sản thất bại dẫn đến phá sản. May mà lúc đó mẹ vẫn kiên quyết để lại một khoản cho em dù có chết cũng không đụng vào.

Năm đó WooJe biến mất khoảng một tháng khiến HyeonJun cũng thấy lạ rằng cái đuôi nhỏ luôn kè kè bên cạnh mà giờ đây tìm không ra. Đã thế chẳng một ai biết cách liên lạc với vịt nhỏ. Để rồi đến khi quay lại em lại tỏ ra như không có gì xảy ra mà ngọt nhạt với mọi người rồi lại quấn lấy HyeonJun.

Vậy thì WooJe có gì để giữ lại HyeonJun đến hơn 7 năm?

Có thủ đoạn.

Ngày đó là năm cuối cấp các học sinh tốt nghiệp tổ chức một bữa tiệc linh đình tại nhà cậu ấm cô chiêu nào đó. Dĩ nhiên có cả cồn và chất kích thích khác, ở cái tuổi ấy tốt nghiệp cấp 3 mà cứ nghĩ là mình lớn lắm. Rồi HyeonJun say đến mức không biết trời chăng gì nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm cạnh Choi WooJe.

Dĩ nhiên là bối rối thế nhưng mà làm gì được chứ. Cuối cùng thì cả hai cũng là con trai, không có bầu được thì không phải chịu trách nghiệm. Thêm nữa là sau này hắn cũng không học ở đây rồi, coi như là kỷ niệm đi.

Hắn nằm đó đợi WooJe tỉnh dậy, tính an ủi em đôi lời rồi chia tay. Thời gian qua nhờ có WooJe mà hắn cũng thấy vui vẻ, hắn cảm ơn em vì điều đó. Hắn nói cái gì đó mà sau này nếu không gặp nhau nữa thì em phải vui vẻ nhé.

Em vẫn ngồi trên giường không mảnh vải che thân nhìn hắn, gương mặt không biểu cảm mấy. Thế rồi em gật đầu đứng dậy đưa cho hắn xem một đoạn clip nhỏ hai người đang vần nhau cuồng nhiệt trên giường.

"Anh thấy rồi chứ. Em cho anh suy nghĩ lại đấy HyeonJun, nếu anh chia tay với em thì em sẽ đưa đoạn clip này ra cho báo trí đó."

WooJe chỉ nói đến thế cũng đủ làm HyeonJun muốn nổ não. Hình như ít ai biết bố của HyeonJun là ông nghị sĩ đang vận động tranh cử kì này. Chẳng phải nói cũng biết nếu clip này bị lộ thì bố của HyeonJun sẽ lụi bại thế nào. Thượng nghị sĩ có con trai chơi bời uống rượu bia thuốc lá khi chưa đủ tuổi, đã vậy còn quan hệ đồng tính. Chỉ cần một báo lá cải giật tít như vậy thôi là sự nghiệp của bố hắn chấm dứt. Ai ở cái nước Hàn Quốc này cũng thừa hiểu điều đó.

Biểu cảm của HyeonJun lúc đó thế nào nhỉ? WooJe không nhớ nổi nữa, cũng chẳng biết là không nhớ hay không dám nhớ. Chỉ bết là sau đó HyeonJun đã ngoan noãn ở bên WooJe như vậy đến tận 7 năm. Dĩ nhiên thái độ của hắn thay đổi 180 độ. Không còn quan tâm chăm sóc Choi WooJe nữa mà hoàn toàn coi WooJe như người hầu kẻ hạ. Đã vậy HyeonJun còn chọc tức WooJe bằng cách ra ngoài hẹn hò với đủ các loại người.

Nhưng chẳng hiểu sao thế nào cũng không làm WooJe ghen, em vẫn mỉm cười nói rằng sẽ chẳng ai yêu anh như em đâu. Em tự tin là vậy.

Cũng nhanh thôi WooJe tốt nghiệp cấp ba rồi cũng cố sống cố chết vào bằng được cái trường mà hắn theo học. Cũng lại là một cái đại học top đầu được nhận vì cái mác con trai Thượng nghị sĩ và tấn tiền bố đổ vào hàng năm.

Sự ám ảnh HyeonJun của WooJe được thể hiện rõ nhất trong giai đoạn này. Để được học cùng trường với hắn, WooJe đã phải vừa làm thêm vừa học ngày học đêm để có thể đáp ứng điều kiện của họ. Nào là điểm thi vào phải cao và học phí thì cũng chẳng ít.

Cuối cùng thì duyên nợ của họ vẫn chưa hết, Choi WooJe cũng vào được khoa vớt vát của trường, so với khoa top đầu của HyeonJun thì học có nhàn hơn một chút. Thế cũng được, càng có thời gian cho em đi làm thêm và chăm sóc hắn.

WooJe sợ đồ ăn ở trường không ngon không hợp khẩu vị hắn nên trưa nào cũng cố gắng chạy về nhà nấu nướng rồi mang đến cho hắn. Mỗi tội nhà em thì xa trường. Thế là em nghĩ ra ngay một lý do để chuyển về gần trường.

"Anh, anh nghĩ sao nếu chúng mình về sống cùng nhau?"

HyeonJun đang gắp mấy món trong cơm hộp xinh xắn WooJe mất công làm cũng phải ngừng tay lại nhìn. Không hiểu người trước mặt đang suy nghĩ gì mà có thể nói ra 1 câu nực cười đến vậy. Có phải WooJe đã quên HyeonJun ghét em đến mức nào rồi chứ. Hắn chỉ liếc em một cái không thèm trả lời mà vẫn tiếp tục ăn.

Nhìn biểu cảm của HyeonJun em biết hắn đang cáu. WooJe với đôi mắt to tròn nhìn HyeonJun ròi cười cười.

"Anh à, anh còn nhớ đoạn clip không?"

Kể ra thì đây là lần thứ 2 Choi WooJe dùng đoạn clip đó uy hiểp HyeonJun. Khi hắn nghĩ em có vẻ đã thay đổi rồi thì em lại khốn nạn dến mức tiếp tục đe doạ hắn.

"Tuỳ"

HyeonJun chán ghét thở ra một câu rồi cầm hộp cơm WooJe mất công làm vứt thẳng vào thùng rác. WooJe cũng chẳng nói gì chỉ cười cười rồi nhặt lại cái hộp cơm hình vịt vàng xinh xắn.

Vậy là họ đã chuyển vào ở với nhau như thế, một người vui vẻ vun đắp, một người miễn cưỡng bước vào.

Và dĩ nhiên sẽ không có chuyện HyeonJun bỏ tiền ra thuê nhà cùng WooJe, em phải tự lực cánh sinh với tiền thuê của ngôi nhà này. Em nói không muốn HyeonJun ở một nơi tồi tàn nên phải bỏ tiền ra thuê một căn hộ rộng rãi hướng Tây cho hợp phong thuỷ với tuổi của HyeonJun.

WooJe học hành nhàng nhàng nhưng lại có thiên phú chụp ảnh. Đến nỗi mà các tạp chí thời trang lớn đã để ý đến em, cùng lúc đó studio có tiếng chuyên chụp ảnh cho người nổi tiếng cũng biết đến em. Vậy là sáng em chụp ảnh ở studio, chiều em chụp cho tạp chí nổi tiếng, tối về lại nhận thêm job nhỏ chụp ảnh sản phẩm.

Cuối cùng thì việc kiếm tiền đối với em cũng không quá khó, chỉ cẩn bỏ thời gian công sức là được. Nhưng với phương châm bản thân có thể ăn hộp cơm 3k won ở cửa hàng tiện lợi cũng phải mua bằng được thịt bò hanyu thượng hạng cho HyeonJun thì em chẳng để dành được mấy đồng cho bản thân. Cứ tháng nào biết tháng nấy.

Bảo sao ai ai cũng nghĩ WooJe là người hầu của HyeonJun, trên người hắn đắp toàn hàng hiệu nhưng chẳng có cái nào là do hắn bỏ tiền ra mua cả. Còn trên người WooJe thì chỉ có mấy bộ đồ rẻ tiền mua ở dưới ga tàu điện ngầm.

Đúng là say một ánh mắt, luỵ cả một đời.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com