Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Mẹ WooJe ra khỏi phòng cấp cứu cũng là chuyện của mấy tiếng sau đó, mẹ em vẫn hôn mê và được chuyển tới phòng hồi sức. Cả một đêm ngồi trong bệnh viện gương mặt em đã đủ tái nhợt, vị bác sĩ kia miệng muốn thông báo tình hình sức khoẻ của mẹ cho em mà nhìn lại bối rối không nói nên lời.

Đôi mắt to tròn của WooJe nhìn bác sĩ mong chờ một tin tốt, nhưng tiếc cho em cuộc đời lại không muốn mỉm cười.

"Bác gái bị gãy một chân, về cơ bản thì nghỉ ngơi điều độ là được...nhưng mà..."

"Nhưng sao ạ?"

"Gan bị tổn thương do uống rượu bia quá nhiều, giờ nó thành ung thư và di căn khắp nơi rồi. Nếu bệnh nhân cố gắng điều trị thì sẽ kéo được thêm vài năm..."

Sau đó bác sĩ nói gì nữa thì em không nghe được, tai em ù đi đầu óc lại bắt đầu ngưng trệ. Em chưa bao giờ được biết tình trạng sức khoẻ của mẹ. Hay nói đúng hơn là do em đã quá vô tâm chạy theo một thứ viển vông rồi quên mất người thân duy nhất của mình. Mẹ em từ khi phá sản đã phải chịu nhiều đau đớn về tinh thần rồi mẹ lại đẩy cái đau đớn đó lên đầu em.

WooJe đã từng ghét mẹ, em nghĩ rằng mẹ năm đó đã không đủ cố gắng để kiềm chế bản thân không rơi vào con đường nghiện ngập. Rồi cái nghiện đó nó ăn sâu vào não mẹ, làm thay đổi cả tính nết mắng chửi em nhiều hơn. Chẳng biết từ bao giờ câu chuyện của hai mẹ con chỉ là tiền và mẹ đừng uống nữa.

Nhưng tất cả không thể trách mẹ em được, WooJe cũng có một phần lỗi. Nếu em ở bên cạnh mẹ, hay quan tâm đến mẹ nhiều hơn thì không đến nỗi phải không?

Em lại ngồi vò đầu. Bản thân em đã sai từ bước nào mà cuộc đời em lại thành ra như vậy? Bỗng dưng em thấy bản thân mình thật bất lực. Hay là buông bỏ hết đi?

Nỗi lo này chưa qua nỗi lo tiếp đã tới, tiền viện phí của mẹ em không hề nhỏ. Dù đã trừ hết đi chi phí bảo hiểm nhưng với bệnh ung thư có lẽ không bao giờ là đủ. Thật sự nếu là người khác có lẽ đã ngất từ hôm qua rồi, nhưng vì WooJe là một người giỏi chịu đựng nên em mới có thể gắng gượng nổi.

Một lần quẹt thẻ đã gần hết số tiền trong ngân hàng, em lại bắt đầu thấy đầu mình đau. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em vò đầu bứt tóc nữa nhưng ngoài việc đó ra em không làm gì khác được hết.

Vì mẹ cũng đã có tuổi rồi sức khoẻ lại kém nên bác sĩ chưa cho về ngay, mẹ phải nằm lại thêm mấy hôm nên WooJe cũng quyết định ở lại đây. Nhưng công việc thì không thể bỏ lỡ nên nghĩ đi nghĩ lại em cũng quyết định là cuối mấy hôm nữa phải quay lại Seoul.

Việc cấp thiết nhất bây h là WooJe phải tìm người chăm sóc mẹ, em không thể ở lại lâu nhưng mẹ thì không thể không có người chăm. May mắn thay bác hàng xóm của em đã về hưu đang ở nhà, nên WooJe cũng ngỏ lời nhờ vả. Em cũng trả tiền cho bác khá hậu hĩnh coi như không nợ bác thêm ân tình nào nữa.

Chỉ mấy ngày vậy thôi mà tất cả tiền trong ngân hàng của em đều biến hết sạch. Bây giờ WooJe chỉ còn tiền để về Seoul mà thôi. Hay là nhờ HyeonJun? Cả đời này em chưa từng nhờ vả hắn cái gì, hôm nay chắc là ngoại lệ chứ? Từ lúc em cúp điện thoại của hắn, HyeonJun có gọi thêm mấy lần nữa nhưng em không bắt máy, vậy là hắn ta không gọi nữa thật.

Nếu bây giờ mặt dày hỏi han mượn tiền hắn thì liệu hắn có đánh em ra bã không? Nhưng WooJe cũng không làm được, em trong mắt hắn đã nát lắm rồi, nếu thêm lần này nữa kiếp sau không biết làm trâu làm ngựa có đủ trả lại cho hắn không.

Đang lúc đau đầu nhất thi có người đi tới, giơ trước mặt em một túi đồ ăn dĩ nhiên là còn nóng hổi. Park DoHyeon đã thay quần áo sang một bộ đồ khác giản dị hơn, đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Nhưng dù là có che chắn kỹ đến mấy anh ta vẫn không thể che được vóc dáng chuẩn kiểu người mẫu ấy.

Bằng chứng là đứng giữa bệnh viện nhưng vẫn có một vài tiếng xì xầm phụ nữ khen anh ta đẹp trai.

"Anh...anh...anh đến đây làm gì?"

WooJe bất ngờ đến mức không nói nên lời.

"Đến để chăm sóc em, em chưa ăn gì đúng không?"

"Tôi không cần"

Chỉ có ba chữ tôi không cần thôi mà nói ra cũng đủ khó khăn với em lắm rồi. DoHyeon nhìn em thở dài, vẫn dúi vào tay em túi đồ ăn nóng hổi. Thấy WooJe không có ý định ăn anh ta liền cẩn thận mở hộp rồi nhét vào tay em. Đúng là từ hôm qua đến giờ em chưa được ăn uống gì, ngửi thấy mùi đồ ăn em mới bắt đầu thấy đói.

"Ăn đi, những lúc thế này em đừng cố gồng lên làm gì. Thả lỏng ra, em cũng cần được chăm sóc mà."

Trái ngược với HyeonJun luôn lạnh lùng DoHyeon lại vô cùng ấm áp. Nhưng khi mà trái tim em đã khắc tên Moon HyeonJun thì dù là ông trời em cũng không rung động nổi. Lúc này đây em thật sự biết ơn anh ta, chắc là em sẽ mang ơn anh ta nhiều lắm đây.

WooJe không bướng bỉnh nữa, cũng thả lỏng như lời DoHyeon nói mà ăn từng miếng đồ ăn. DoHyeon hài lòng ngồi xuống bên cạnh em, cẩn thận lấy ra một chai nước mở nắp rồi đưa đến miệng WooJe. Thật sự là WooJe không quen với kiểu được chăm sóc này, em cầm lấy chai nước rồi nhỏ nhẹ nói cảm ơn.

Trong lúc khó khăn này có người bên cạnh hẳn cũng không tệ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com