2.
Một ngày của WooJe có lẽ bắt đầu từ sáng sớm 6 giờ. Lúc đó em sẽ chạy ra chợ gần nhà mua những thứ tươi ngon hợp dinh dưỡng nhất cho người vẫn đang say ngủ ở nhà. Dạo này HyeonJun có tập gym, thân hình bắt đầu có cơ và vai thì rộng ra khiến WooJe cảm thấy rất vừa mắt. Thế là em cứ thế không do dự mà mua hết cái này đến cái kia cho hắn.
Sau đó thì tranh thủ nấu bữa sáng và bữa trưa cho hắn, bản thân thì có một củ khoai lang và bốn quả trứng luộc. Càng tích kiệm thì càng mua được đồ chất lượng cho HyeonJun. WooJe gật gù trước món thịt bò xào mình vừa làm. Ít dầu mỡ lại giàu protein, không có gì để chê. Mùi thơm nức mũi của thịt bò xào làm WooJe có chút rung động, đã lâu rồi em chưa được ăn thịt bò hảo hạng.
WooJe đưa một miếng thịt bò lên ăn thử, miếng thịt mềm tan trong miệng lại có thêm mùi thơm của tỏi. Có một đĩa này chắc phải ăn được hết một nồi cơm, WooJe hài lòng với tài nấu nướng của mình.
Xong xuôi thì cũng gần 7 giờ, em vội vã chạy đi chuẩn bị đồ nghề đi làm. WooJe liếc nhìn người trên giường vẫn đang say ngủ, hành động của em bỗng chậm lại, nhẹ nhàng như mấy chú mèo nhỏ. Tại sao lại được ngủ cùng với HyeonJun ấy à, cũng chỉ là một lần may mắn cứ mặt dày trèo lên giường. Như một chú cún nhỏ nịnh nọt đến một lúc nào đấy rồi chủ cũng phải chấp nhận thôi.
Và hình như cũng là vì hắn thích sờ cái bụng mỡ xinh xinh của em.
WooJe vui vẻ đi đến chỗ làm vì em biết rằng ở studio luôn luôn có đồ ăn vặt rất ngon. Thường thì trong các shoot chụp các nhân viên hậu cần sẽ đặt đồ ăn nhẹ trong suốt quá trình làm việc. Còn những người nổi tiếng đến chụp ảnh thường mang đồ uống tới mời nhân viên. Nghiễm nhiên cứ mỗi khi đi làm WooJe lại được ăn đồ ăn ngon và uống nước thoả thích, và tất nhiên là miễn phí. Quá tuyệt vời.
Một buổi chụp hình của WooJe thường kéo dài từ 5 đến 6 tiếng. Công đoạn mà em thấy mất thời gian nhất đó là dựng khung nền sao cho đẹp mắt nhất. Trong công việc thì Choi WooJe có thể nói là người cầu toàn nên nhiều khi nhân viên chạy theo em cũng thấy mệt. Ví dụ như có một lần người mẫu ngoại quốc có đôi mắt xanh bích, em đã cấp tốc nói nhân viên mua thêm hoa cẩm tú cầu màu hồng về để làm nổi bật lên màu xanh đó. Từng tiểu tiết đã khiến WooJe trở nên nổi tiếng trong nghề.
Và như một lẽ dĩ nhiên khi làm quá nhiều thứ cùng một lúc, WooJe phải biết cách sắp xếp thời gian cho hợp lý. Sáng chụp cho bên studio thì chiều đến lượt tạp chí cứ thế đến tối, lịch của em rất dày đặc nhưng phải trống ngày chủ nhật. Ngày duy nhất em được ở bên HyeonJun trọn vẹn.
Tuy nhiên làm nghệ thuật thì không phải cái gì cũng có thể cố định thời gian và em cũng muốn dành nhiều thời gian bên HyeonJun nhất có thể.
Em cứ tâm niệm rằng, nếu dành nhiều tâm huyết và thời gian yêu một người thì cũng sẽ có một ngày người đó chú ý đến em.
"Anh à, anh ăn cơm chưa?"
Phải mất đâu đó vài hồi chuông đầu dây bên kia mới bắt máy, hình như anh mới tập xong đang chuẩn bị về nhà. WooJe có thể nghe thấy tiếng nước chảy và vài giọng nói ở phòng gym. HyeonJun không bao giờ nói dối WooJe vì cơ bản hắn cũng chẳng cần nói dối để làm gì. Người chạy theo đâu phải là hắn.
"Chưa, đang ở phòng tập"
Có những lúc hắn đã nghĩ rằng hình như cũng không có gì thiệt thòi lắm khi mà có người tự nguyện đi theo hắn rồi dâng hiến. Hắn chẳng ép buộc ai nêu nếu họ có lòng thì hắn cũng sẽ nhận. Nhưng hắn không phải Choi WooJe, hắn không hiểu được tại sao lại có người vì mình mà sẵn sàng làm mọi việc đến thế.
"Vậy anh đợi em nha, em mua đồ về nấu cho anh ăn. Đừng ăn ở ngoài nhé..."
Giọng còn chưa nói xong lập tức đã bị ngắt. Không sao WooJe quen rồi, còn HyeonJun thì thấy phiền. Lúc nào cũng chỉ một câu đừng ăn ở ngoài có hại cho sức khoẻ, nhại đi nhại lại ngần ấy năm thì ai cũng chán mà thôi. HyeonJun dù sống với WooJe chỉ vì bị ép nhưng cũng chưa từng nghĩ tới tìm một ai đó khác.
Giống như là hắn đã mất hết cảm xúc từ hôm đó rồi, cũng chẳng thể yêu thêm ai được nữa mà cũng chẳng cần có ai bên cạnh.
Đường về nhà cũng không xa lắm, chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút thôi là về. Nhưng không hiểu sao HyeonJun lại đi lâu hơn một chút. Bỗng hắn nhớ đến một Choi WooJe của những ngày xưa cũ khi mới gặp nhau.
Năm đó WooJe trắng trẻo ngây thơ với cặp kính tròn tròn giống như một chú vịt nhỏ dễ thương. Rồi đột nhiên năm học đó WooJe biến mất khoảng một tháng không ai biết tin tức gì về em. Hoặc có thể do em quá mờ nhạt mà chẳng ai để tâm đến. Nhưng hắn thì luôn luôn nhớ tới cái đuôi nhỏ của mình.
Để rồi khi WooJe quay lại em từ một tia nắng sớm bỗng thành chiều tà. Dù có cố che giấu tỏ vẻ mình không sao nhưng sâu tận trong đáy mắt em chỉ còn một tầng mù sương. Đã có gì thay đổi có thể khiến cho một người thay đổi nhiều đến thế? Và dĩ nhiên WooJe chưa từng đề cập đến lúc đó mà HyeonJun thì cũng chẳng hỏi.
Chợt hắn nhận ra mình chẳng biết gì về người trước mắt cả. Ở với nhau lâu đến vây đến gia đình em có mấy người hắn cũng chẳng biết tới. Nếu ngày mai người bên cạnh có biến mất hắn hoàn toàn không thể tìm thấy. Kệ đi, dù trời có sập WooJe cũng sẽ không bỏ hắn mà đi đâu.
"Anh về rồi à? Sao anh về muộn thế?"
Như mọi lần HyeonJun lướt qua WooJe đang đứng chào mình ở cửa. Căn nhà rộng rãi được trang trí ấm cúng với tông màu chủ đạo là be, trắng và xám. Tất cả đều là những gì HyeonJun thích. Hắn thích màu sắc đơn giản nhưng lại phải lạ để tạo điểm nhấn. Và em, người đem hết tâm mình ra yêu hắn thì chẳng có gì khó để làm.
Làn nước ấm xối từ trên xuống khiến HyeonJun thấy rất dễ chịu, giống như đang đứng dưới một thác nướt nhưng nhiệt độ lại ấm áp.
Màu sắc yêu thích của WooJe là gì?
Hắn lại chợt nghĩ tới một điều nghe thì đơn giản nhưng hắn không biết, hoàn toàn chưa từng để tâm. Hắn lướt qua góc làm việc của WooJe, một chiếc bàn bày nhiều màu sắc ở cuối giường. Nơi duy nhất có những thứ trang trí màu sắc.
Bống HyeonJun thấy tò mò, chiếc bàn được đặt đối diện giường là nơi mỗi tối WooJe đều ngồi làm việc tới tận sáng. Em ngủ với hắn, trong vòng tay của hắn nhưng thi thoảng mỗi lần trở mình giữa đêm đều thấy em ngồi đó với ánh sáng màn hình mờ nhạt. Hình như em chờ hắn ngủ say rồi mới dậy làm việc.
HyeonJun vô thức đi tới kéo chiếc ngăn kéo bên trái bàn, trong đó có vài bánh kẹo nho nhỏ. Đồ quan trọng như hộ chiếu hay giấy tờ làm việc khác. Chẳng hiểu sao lại có thể vứt lung tung thế được chứ. Đôi mắt hắn dừng lại ở vỏ chai nhựa đã được uống hết nhưng nằm gọn trong ngăn bàn. Choi WooJe thật kỳ lạ, giữ lại chai nước để làm gì cơ chứ.
Đảo mắt một hồi hắn chán nản đóng tủ lại rồi lau tóc ra bếp, chắc giờ này có một mân cơm tươm tất nóng hổi chờ hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com