3.
"Anh sấy tóc rồi hãy ăn chứ!"
WooJe vừa quay lại đã thấy HyeonJun tóc ướt cởi trần đi từ trong phòng ra. Thói quen khó bỏ của hắn là không thích mặc áo khi mới tắm xong và lúc đi ngủ.
Không cần để ý hắn đã ngồi vào bàn ăn, WooJe chạy đi lấy cái máy sấy tóc trong phòng ngủ sấy cho hắn. Mái tóc HyeonJun mới nhuộm bạch kim nên có chút hư tổn. Làm nghề lâu năm WooJe cũng biết chút ít cách chăm mái tóc tẩy. Vẫn là em tự giác đi lấy dầu dưỡng tóc bôi chõ này một chút chỗ kia một ít rồi mới yên tâm ngồi đối diện hắn ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi người kia liền đứng lên bỏ đi chơi game, cả ngày của hắn chỉ có chơi game, đi tập, thi thoảng thì tụ tập bạn bè. WooJe biết có những đêm hắn đi với cô này cô nọ, mùi nước hoa rồi dấu son của họ lúc nào cũng vương lại đâu đó trên người hắn như là để đánh dấu chủ quyền.
Những lúc như vậy WooJe chỉ cười nhạt, đánh dấu với ai cơ chứ? Cuối cùng cũng chỉ có mình em ngửi thấy thôi, mà em thì lại không có danh phận.
Dẫu có vậy thì HyeonJun cũng chưa từng qua đêm bên ngoài, dù có say đến cỡ nào, về có muộn ra sao HyeonJun cũng sẽ về nhà với em. Thi thoảng sẽ là gọi WooJe đến đón, thi thoảng sẽ có người đưa về tận nhà. Hắn nói đó là vì hắn không thích nơi công cộng, dù có chuyện gì thì hắn cũng muốn về nhà đi ngủ.
"Mẹ à, mẹ đang ở đâu vậy?"
Mỗi lúc dọn dẹp rửa bát em sẽ cố gắng gọi về cho mẹ. Ở cách xa mẹ lâu như vậy WooJe cũng đã quen rồi, nhưng điện thoại thì ngày nào cũng một lần tầm giờ này. Chủ yếu là để kiểm tra xem mẹ có đi đánh bạc không mà thôi.
Sau ngày vỡ nợ đó mẹ đã cố vực lại mấy lần mà không nổi. Cũng có lúc kéo lại được nhưng chẳng được bao lâu lại vỡ nợ, rồi cứ thế mẹ em buông xuôi rồi đâm ra nghiện bài bạc, nghện rượu.
Mẹ em vốn là mẹ đơn thân một mình nuôi nấng WooJe từng đấy năm. Em nghĩ vậy cũng đã đủ, đã đến lúc mình phải nuôi lại mẹ rồi. Tháng nào WooJe cũng trích một nửa lương của mình gửi về cho mẹ. Vậy nên dù kiếm được nhiều tiền nhưng em lại chẳng giữ được đồng nào cho bản thân.
"Mẹ về đi, đừng có uống rượu đấy!"
Thật sự thì những câu đó biết nói ra vô dụng nhưng chẳng ngày nào em thôi. Chắc sắp tới em phải về thăm mẹ một lần mới được.
Đối với người như WooJe thời gian rảnh là không có. Cơm chưa kịp xuôi em đã ôm lấy cái máy tính làm việc. Để nuôi được HyeonJun sống sung túc trong nhung lụa và có tiền gửi về cho mẹ thì cuộc sống quả là không dễ dàng. Buổi tối em thường nhận thêm một vài job thiết kế, cũng kiếm thêm một khoản kha khá. Một ngày 3 công việc khiến em thấy rất hài lòng.
Ngó thấy đồng hồ chỉ 9 giờ tối, WooJe gạt chiếc máy tính qua một bên, cắt một chút hoa quả mang vào cho người vẫn đang miệt mài chơi game kia. Ngày nào cũng như ngày nào mọi thứ đều lặp lại như vậy. Đối với WooJe, em không có thời gian để cảm thấy chán, còn HyeonJun chẳng thể nào đòi hỏi gì hơn khi có người chăm sóc đến tận răng.
"Cậu thích màu gì?"
Đĩa hoa quả vừa được đặt xuống bàn, HyeonJun không rời mắt khỏi màn hình mà vu vơ hỏi khiến WooJe giật mình. Anh không thường hỏi như vậy. Bỗng em trở nên lúng túng còn lồng ngực thì như muốn vỡ tung. Có vậy thôi mà đã đủ làm WooJe yêu HyeonJun lại từ đầu.
"Em?...chắc là xanh da trời!"
Em thích màu gì nhỉ? Bỗng trong một phút em quên đi màu mình thích, mãi em mới nhớ ra đó là màu xanh. Màu của bầu trời trong vắt ngày hôm đó em gặp anh. Chỉ cần nhìn thấy một bầu trời xanh trong đầy nắng là WooJe đã thấy mãn nguyện rồi.
Người ngồi đó không biết đã nghe thấy gì chưa, chỉ biết là ván game mới của hắn lại bắt đầu rồi. WooJe liếc thấy vậy cũng không muốn phiền hắn thêm nữa chỉ cười vui vẻ rồi tiếp tục làm việc. Sắp tới deadline của dự án lần này rồi, không biết hôm nay WooJe sẽ được ngủ mấy tiếng đây.
Lại cắm đầu vào chiếc máy tính, em quên sạch luôn cả thời gian. Không biết người ở cùng em có để ý hay không chứ dáng vẻ làm việc say xưa của em cũng rất thu hút mà.
HyeonJun chơi game đến đau cả mắt mới đứng dậy định bụng lấy một cốc nước. Ra đến ngoài đã thấy WooJe mắt nhắm mắt mở vừa làm việc vừa gà gật. Cũng phải thôi, hôm nay em cũng đã vất vả rồi mà. Hắn đứng đó nhìn em một lúc lâu, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Máy tính sắp bị em làm rơi xuống đất mới khiến WooJe giật mình tỉnh dậy. Em tháo cặp kính dày dụi dụi đôi mắt đang không thể mở được nữa. Định bụng đứng dậy lấy một lon nước tăng lực cho tỉnh ngủ lại bắt gặp HyeonJun đứng đó khoanh tay dựa vào tường nhìn mình.
"Anh cần gì thế?"
WooJe có chút giật mình hỏi.
"Khát nước, ra lấy cốc nước."
Ngược lại HyeonJun chẳng có lấy một tia giật mình, chỉ đúng đi ra lấy cốc nước rồi lại vào phòng. WooJe nhìn tới đồng hồ mới thấy 12 giờ đêm rồi. Thường thì giờ này HyeonJun sẽ đi ngủ, em cũng ngoan ngoãn vào phòng với anh rồi lên giường nằm.
Bước được lên giường HyeonJun lại như một thói quen cởi chiếc áo đang mặc ra vắt lên ghế. Chiếc giường có chút hơi ấm của WooJe khiến hắn rất thoải mái mà muốn ngủ ngay.
Không biết là đã lần bao nhiêu WooJe nhìn thấy những thớ cơ xếp ngay ngắn trên bụng HyeonJun rồi. Nhưng dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa thì em vẫn sẽ mãi mãi thích từng đường nét một mà thôi.
"HyeonJun này, anh có nghĩ sẽ thử làm người mẫu hay ca sĩ chưa?"
WooJe nằm nghiêng hướng người về phía HyeonJun mà nhìn chiếc mũi thẳng tắp như cầu trượt của hắn.
"Nhan sắc này, giọng hát này mà không cho nhiều người thấy thì phí lắm."
Em khúc khích cảm thán vu vơ khiến HyeonJun đang nhắm mắt cũng phải quay ra nhìn em.
"Cậu không sợ tôi nổi tiếng rồi sẽ đi theo thằng khác à?"
Thật sự, WooJe không nghe được ra giọng điệu này là đang khó chịu hay chỉ là đơn giản đối đáp với em.
"Em có sợ. Nhưng mà gương mặt này chỉ mình em thấy thì phí lắm...anh có muốn thử chụp hình tạp chí không?"
Nói thật là em chỉ vu vơ thế thôi, mà cũng đã chẳng biết bao nhiêu lần em nói thế với hắn nữa. Cứ lúc nào em thấy hắn đẹp trai em đều cảm thán như vậy. Cái đẹp này mà được đem khoe ra thì em sẽ hãnh diện lắm. Thử tưởng tượng một ngày HyeonJun nổi tiếng rồi, chỉ cần hắn giới thiệu với fan rằng em là một người bạn thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
WooJe vùi đầu trong chăn vừa ngửi thấy thoang thoảng mùi của hắn quấn lấy mình lại vừa liên tưởng tới HyeonJun nổi tiếng sau này thì không giấu nổi thích thú. Kéo chiếc chăn lên cao quá đầu em cười cười.
"Được, thử đi."
Đang cười cười trong chăn thì WooJe đứng hình, hôm nay HyeonJun lại đồng ý với em. Thật sự là rất kỳ lạ nhưng WooJe không quan tâm, em chỉ biết là cuối cùng thì HyeonJun cũng đã lắng nghe em.
WooJe nhẹ nhàng xích lại gần HyeonJun rồi đặt tay lên ngực hắn mà cảm nhận trái tim đập, thì thầm.
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com