4.
4 giờ sáng, đồng hồ trên tay em rung bần bật. WooJe không muốn đánh thức người bên cạnh dậy nên em hay đeo đồng hồ đi ngủ để đến giờ nó sẽ rung lên. Lặng lẽ lấy đồ dùng ra phòng vệ sinh bên ngoài, em nhẹ nhàng nhất có thể.
Vài tiếng ngủ một ngày chẳng bao giờ là đủ, WooJe ước gì một ngày có 48 tiếng. Em sẽ lấy 40 tiếng làm việc và 8 tiếng bên anh. Rồi em lại miệt mài với đống công việc còn dang dở, và sau đó lại là những công việc không tên.
HyeonJun cũng không hẳn là người ngủ tỉnh nhưng lâu dần lại thành thói quen khi mà cứ giữa đêm chỗ nằm bên cạnh hắn trống trơn. Hắn biết em vì hắn và nghiễm nhiên đó là cái giá mà Choi WooJe phải trả để có được Moon HyeonJun bên cạnh. Đôi lúc hắn nghĩ bản thân liệu có quá đáng với em, nhưng rồi mọi thứ được gạt đi nhanh chóng. Chẳng ai đi thương hại cho một kẻ tống tình mình cả.
Nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ai bị tống tình ngần ấy lâu mà không chút phản kháng như Moon HyeonJun.
Hoặc cũng có thể đổi tại là vì hắn được em nuông chiều muốn hỏng rồi. Dù là gì đi nữa thì từ giờ đến cuối đời, chắc chắn Moon HyeonJun sẽ có một chiếc đuôi nhỏ đi theo mãi mãi.
"Mày đang đâu đấy?"
Còn chưa mở mắt ra tiếng nói the thé đầu dây bên kia đã bắt hắn phải tỉnh táo. Giọng này thì không ai khác, chính là giọng thằng bạn nối khố MinSeok.
"Mày bị điên à? Giữa trưa không ở nhà ngủ thì đi đâu?"
MinSeok đầu bên kia tặc lưỡi quá quen với lối sống sinh hoạt được nuông chiều của thằng bạn mình. Có người thiếu điều tắm cho hắn là hoàn thành xuất sắc bổn phận thì đúng là chả ai muốn động dù chỉ một ngón tay.
"Dậy đi, ra đón MinHyung với tao. Xong đi họp lớp này!"
"Tao là lái xe cho hai đứa mày đấy à?"
"Thôi qua đón tao đi, rồi ra sân bay đón MinHyung, nay nó về đó..."
Cún nhỏ xuống nước giọng nghe có chút nũng nịu, cái giọng này đúng là hắn có thích đấy. Phải chi WooJe cũng biết làm nũng một chút, đôi môi cũng hờ hững một chút thì hay biết mấy.
"Xin đấy, tao không đi một mình được. Mày phải đi với tao...đi mà..."
"Được rồi, thay đồ đi rồi tao qua!"
Tắt cái điện thoại hắn thật sự muốn vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ. Nhưng nghĩ lại tội nghiệp thằn bạn crush người ta từ cấp 3 mà không dám nói.
MinSeok thích MinHyung, chuyện đấy chắc chỉ có hắn biết. Trông vậy nhưng thật ra hắn cũng là một người nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Ba đứa những năm cấp 3 có thể nói là thân nhau, nhưng rồi MinHyung phải ra nước ngoài du học và cứ một năm về hai ba lần. Vậy cũng coi như là vẫn học với nhau đi.
Có điều MinSeok chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình nhưng cứ nhìn những cử chỉ của cậu là hiểu. Từng chút một về MinHyung đều nhớ rõ đến từng tiểu tiết và rồi biện hộ nó là bạn thân biết là chuyện bình thường.
Dĩ nhiên là bạn thân biết những điều nhỏ về nhau là bình thường thôi, nhưng đặt hết tâm chí vào tiểu tiết thì chỉ có thể là thích. Những đièu MinSeok làm và những điều WooJe làm về cơ bản không khác nhau là mấy. Chỉ là WooJe không ngần ngại nói yêu thì MinSeok là kiểu một chữ thích cũng không dám nghĩ đến.
Và theo lẽ thường tình thì người ta sẽ đánh mất nhau.
[Tối nay đi chơi về muộn]
Giờ này WooJe chắc đang chăm chỉ làm việc lắm chứ nếu thấy tin nhắn từ hắn em sẽ hồi âm trong tích tắc. Đúng như HyeonJun dự đoán, chỉ mất 15 phút em đã trả lời tin nhắn ngay lập tức. Không hỏi han, rất biết điều chỉ quan tâm nhắn nhủ cẩn thận mà thôi.
Cất điện thoại vào tui HyeonJun lấy chiếc xe mà WooJe mua tặng đi đón bạn. Nó cũng chẳng phải chiếc xe đắt đỏ gì, chỉ là một chiếc tầm trung nhưng có cái đi lại là được rồi, HyeonJun không quá quan trọng hình thức.
"Sao mà lâu thế? Tao chờ nãy giờ lạnh muốn teo cả người."
"Thế sao mày không tự học lấy cái bằng rồi đi mà lái, suốt ngày nhờ vả tao"
"Thì có đứa bạn như mày để được nhờ chứ gì. Mà mày rảnh mà, vô công dồi nghề tao kiếm việc cho mà làm còn nói nhiều!"
"Tao không rảnh nhìn chúng mày chim chuột."
"Ừ, mày thì thích rồi, có em bé WooJe cả ngày chăm như chim mẹ chăm chim non. Đòi hỏi gì được nữa!"
Mang tiếng là bạn thân nhưng MinSeok không ngừng móc mỉa HyeonJun về chuyện của hắn. Phần nào đó cậu hiểu cảm xúc của WooJe và thằng bạn thân của cậu thật sự có cách đối xử với người đem hết tâm gan ra yêu mình thật chướng mắt.
"Kệ tao, lo chuyện của mày đi. 9 năm rồi mà một câu tỏ tình cũng chả dám nói!"
MinSeok quay ngoắt qua nhìn người bên cạnh, cái thằng này sao nhiều lúc nó nói toàn mấy điều vô bổ thế nhỉ. Nói được thì đã chả nhờ đến một câu của hắn rồi. Đỏ mặt tía tai, cậu thầm nghĩ sao trên đời lại có người được ông trời ưu ái như Moon HyeonJun cơ chứ. Sống như hạch mà cũng vẫn có người yêu đến chết đi sống lại.
"Tao ước gì có một ngày WooJe bỏ mày mà đi!"
HyeonJun chỉ nhếch miệng. Nực cười, sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra đâu.
Vớ vẩn một hồi thì cũng đến được sân bay, và dĩ nhiên chỉ có mình MinSeok bồn chồn. HyeonJun với cái mặt câng câng tay đút túi quần quét 1 lượt cuối cùng cũng thấy MinHyung ra. Chưa kịp làm gì đã thấy MinSeok chạy lên trước giật lấy cái vali trong tay MinHyung rồi ném qua cho HyeonJun, bạn với chả bè, thấy trai là tớn lên.
"MinHyung, tôi biết một chỗ có đồ ăn ngon mới mở, chắc chắn cậu thích. Ăn xong về khách sạn cất đồ rồi tối mình đi quẩy luôn được không?"
"Được rồi, được rồi mà, cảm ơn MinSeok"
MinHyung với MinSeok ngồi đằng sau cười cười nói nói đúng là chỉ coi HyeonJun là thằng lái xe thật.
"HyeonJun, thằng bé mà hay đi với mày đâu nhỉ? Tối nó có đi không?"
Bất chợt MinHyung lên tiếng hỏi.
"Không ở nhà thôi."
Cuối cùng cũng được MinHyung nhớ ra sự hiện diện mà được lên tiếng.
"Thằng nhóc đấy vẫn lon ton theo mày đến giờ ấy nhỉ. Giữ cho chắc vào, nó đi mất là mày như mất chân mất tay ngay."
"Chúng mày chơi với nhau thân quá xong cái kiểu móc mỉa y hệt nhau nhỉ!"
Bạn thân thì vẫn là bạn thân. Vì thân nên không có chút gì cần kiêng nể. Có điều ai cũng nhận ra tầm quan trọng của WooJe bên cạnh HyeonJun, chỉ có HyeonJun là không biết người ta quan trọng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com