5.
HyeonJun không phải người dễ say nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Chẳng mấy khi được vui như thế này làm người thích tập tành như hắn cũng sẽ bỏ bê mà uống đến say mèm. Và dĩ nhiên sau đó thì chẳng có sau nào nữa, uống say quá muốn ngất luôn rồi chứ có biết gì nữa đâu.
Chỉ còn mỗi MinSeok là tỉnh táo chăm cả HyeonJun lẫn MinHyung. Thật sự biết vậy cho về nhà ở cho rồi.
"Mở cái điện thoại ra tao gọi vợ nhỏ mày đến đón! Ai mà đỡ đc cả mày nữa."
Sau đó chỉ nghe HyeonJun lè nhè cái gì đó rồi màn hình cũng được mở ra đúng số điện thoại mà tên trên danh bạ là WooJe. MinSeok tặc lưỡi, ở với nhau không để được cái tên nào nó dễ thương một tí à, đúng là cái thằng sống khốn nạn với con nhà người ta quá mà. Nghĩ ngần ấy năm trời MinSeok vẫn không nghĩ ra tại sao WooJe lại thích HyeonJun nhiều đến thế.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Điện thoại chưa kịp đổ chuông đến hồi thứ ba đã thấy bên kia sốt sắng nhấc máy. Không biết có phải đã uống quá nhiều rượu không mà MinSeok trở nên nhạy cảm. Có lẽ là có thêm chút đồng cảm nữa, tình đơn phương bao giờ cũng day dứt mà.
"Anh MinSeok đây. Em qua đón HyeonJun về được không, nó say quá rồi. Anh gửi địa chỉ cho."
"Vâng được ạ, anh cứ gửi định vị qua cho em là được!"
Dĩ nhiên WooJe đòng ý ngay rồi, dù là bây giờ mặt trời cũng sắp mọc rồi. MinSeok đã từng nói chuyện với WooJe vài lần khi đến nhà HyeonJun. Hình như hắn không hay dắt người lạ về nhà và càng không muốn đem WooJe ra giới thiệu. Ai cũng biết hắn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nhưng không phải ai cũng biết mặt, và hình như chỉ có mỗi MinSeok nhớ tên mà thôi.
Rất nhanh điện thoại HyeonJun lại vang lên lần nữa, MinSeok chỉ tận tình cho WooJe tới tận nơi. Hiện giờ hai người họ say đến mất ý thức rồi nên MinSeok chỉ đành lấy một phòng ở khách sạn trên tầng. Nhân viên cũng rất nhiệt tình hỗ trợ vác hai cái cột trời mét 8 này lên chứ không chắc cậu chết.
"Em đến đưa HyeonJun về ạ."
"WooJe à, em ngồi xuống cái đã! Em đang thở hổn hển kìa, sao mà phải chạy đến đây nhanh vậy làm gì."
WooJe không nói gì chỉ cố lấy lại nhịp thở rồi cũng theo MinSeok đi vào trong. Lướt qua một vòng WooJe thấy HyeonJun đang nằm trên chiếc sofa giữa phòng say đến mức mà cả cái phòng ám mùi rượu. WooJe không thích rượu bia hay thuốc lá, mấy cái mùi này với một đứa viêm mũi như em ngửi không nổi.
Kéo ghế ra nhìn WooJe, MinSeok ra hiệu cho em ngồi xuống.
"Em uống gì không? Có đủ loại đó."
Chưa kịp chờ WooJe trả lời MinSeok đã lấy ra một lon Cola Zero từ trong tủ lạnh rồi ấn vào tay WooJe. Bản thân mình cũng lấy một lon ngồi vào phía đối diện. Em cũng rất nghe lời mở lon nước ra uống một chút. Phần vì em chắc chắn người cần nghỉ ngơi là MinSeok, lát nữa phải phụ em vác HyeonJun xuống nên cậu cần được lấy sức.
"WooJe này..."
MinSeok ngập ngừng, chắc do có cồn vào người nên cậu bắt đầu muốn nhiều chuyện. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình chưa quá thân với WooJe đến thế. Mà không nói hôm nay thì không biết bao giờ mới lại có cơ hội ngồi với nhau.
"Anh không muốn nhiều chuyện nhưng mà...sao em lại muốn ở bên HyeonJun đến vậy?"
Thấy người bên cạnh chỉ chăm chú nhìn mình mà không có ý muốn hé miệng MinSeok tặc lưỡi, nói thì cũng đã nói rồi đằng nào cũng chưa chắc đã gặp lại nhau lần nữa.
"Em ở bên cạnh nó, chăm nó như chăm con, thế là quá đủ rồi. Em không thấy mệt à?"
Cụp đôi mi nhìn lon nước trong tay em có thoáng buồn, mệt chứ sao lại không. Dù yêu đến mấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi muốn buông, nhưng rồi chỉ cần một câu hỏi han, một cái ôm khi ngủ say vậy là WooJe lại có động lực.
Nhiều khi em thấy bản thân mình thật nực cười, chẳng hiểu sao lại chấp nhận yêu một cách ngây ngốc đến vậy. Cả đời em chưa bao giờ biết thế nào là yêu chỉ biết rằng rồi một ngày tình yêu đấy sẽ được đền đáp. Bảy năm rồi nhưng em vẫn có một niềm tin.
"WooJe à, em không thương bản thân mình à? Em cứ như vậy không sợ trở nên rẻ rúm trước mặt HyeonJun hay sao, rồi nó sẽ coi thường em, không coi em ra gì em hiểu không...WooJe à, quên HyeonJun đi, không đáng đâu!"
Đôi mắt WooJe khẽ động, em biết, rõ là em hiểu điều ấy hơn ai hết. Em tự bán rẻ bản thân mình cho một tình yêu mù quáng, điều đấy em biết chứ và em cũng không cần ai nói lên nỗi lòng mình. Đó là điều mà em giả mù giả điếc cố gắng quên đi. Và cũng không ai có quyền đánh giá tình cảm của em dành cho hắn.
"Em đưa HyeonJun về đây ạ."
WooJe đứng dậy cúi đầu chào MinSeok. Chợt MinSeok hiểu ra rằng hình như mình đã lỡ lời. Khác với WooJe cái tôi của MinSeok quá cao, dù là có yêu MinHyung nhiều đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng không thể hạ mình mà nói câu thích.
"WooJe anh xin lỗi, anh không có ý coi thường em đâu! Đừng giận anh nhé."
MinSeok bối rối giữ lấy tay WooJe.
"Em không nghĩ gì cả, anh nói cũng đúng nhưng tất cả đều là em tự nguyện mà. Cảm ơn đã lo cho em, bây giờ em xin phép đưa HyeonJun về ạ."
Cũng may HyeonJun khi say không hề quấy, lại càng quấn người. Những lúc say hắn thường ôm lấy em mà dụi đầu mình vào người em rồi lại hôn hôn em. Em thích hắn lúc say, lúc đó em cảm giác như là hắn đang yêu em.
HyeonJun quấn người từ lúc ở khách sạn đến khi về nhà rồi cũng nằm ra ngoan ngoãn để WooJe thay đồ cho. Trông lúc này hắn ngoan như mèo vậy khác với bình thường hắn lạnh lùng với em. Thường ngày hắn như hổ vồ còn bây giờ hắn chỉ là mèo nhà bé bỏng mà thôi.
Bỗng hắn kéo lấy em, cả người mất thăng bằng mà đổ vào người hắn. HyeonJun ôm em cứng ngắc, lại còn hít lấy hít để mui thơm trên cổ em. Cái mùi sữa dịu nhẹ, thơm ngọt cứ dụ hắn cắn một cái. Hắn làm thật, hắn cắn chiếc cổ trắng ngần rồi tự mãn cười một cái.
Nhưng dĩ nhiên bằng đó chưa đủ, hắn lật người đè WooJe dưới thân, đôi môi hư hỏng cứ hôn nhẹ từng nơi nó đi qua. Làn da trắng nhạy cảm của WooJe cứ hồng lên theo từng nụ hôn.
"WooJe à, vào đi em, trời nắng lắm."
Hắn lầm bầm giữa những nụ hôn còn WooJe thì khó hiểu, hắn đang nói gì vậy?
"Anh nhớ em...sau này chúng mình sẽ học đại học cùng nhau nhé."
HyeonJun nói đôi mắt nhìn môi WooJe đỏ mọng trước mắt không kiềm lòng được lại đặt lên trán em một nụ hôn. Đến giờ WooJe mới vỡ lẽ, thì ra HyeonJun đang nhớ đến em của những năm cấp 3 có một Choi WooJe ngây thờ tinh khiết như viên đá giữa mùa hè. HyeonJun của những năm đó nói vậy là hỗn nhưng vẫn mỉm cười đi theo. Đó cũng là khoảng thời gian HyeonJun yêu em nhất, em không hiểu rằng nếu không có clip thì hắn vẫn sẽ đi với em mà thôi.
Một người quấn quýt, một người thì nuông chiều.
Từ lúc nào tình cảm trong sáng đẹp đẽ ấy lại thành ra như thế này? Nỗi ân hận lớn nhất của WooJe là đã từng bất chấp mà đe doạ anh ở bên mình. Nếu ngày ấy em không làm vậy, có phải cuộc sống của cả hai đã khác rồi không?
Một giọt nước nóng hổi khẽ lăn trên gương mặt bầu bĩnh ám chút hồng. WooJe ước gì có thể quay lại khoảng thời gian ấy, khi mà hắn xoa đầu em nuông chiều.
Nhưng sự tự ti của WooJe đã giết chết em. Khi em ra điều kiện với hắn cũng là lúc em mất đi sự ngây thơ, trong sáng mà HyeonJun hàng mong muốn. Viên đá mùa hè bị mặt trời thiêu đốt, chảy ra thành một vũng nước. Người ta mong có một viên đá giải nhiệt mùa hè chứ chẳng ai muốn ngoái lại nhìn một vũng nước cả. Em hiểu điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com